Chương 17: Quả thật là bậc quý nhân có tầm nhìn của Thái Tổ Nguyên Đế!
Chương 17: Quả thật là bậc quý nhân có tầm nhìn của Thái Tổ Nguyên Đế!
"Danh sách khách mời cho tiệc mừng thọ Hoàng thượng tháng sau đây." Trong thư phòng, Thôi Hoài Cảnh đưa bản danh sách chép tay cho Trần Chấp.
Trần Chấp tiếp lấy, cụp mi mắt xem xét.
"Tên Khương đại tướng quân không có trong danh sách. Hắn ta dâng tấu xin cáo bệnh, phái con trai út đến kinh thành chúc thọ." Thôi Hoài Cảnh nói.
Khương đại tướng quân Khương Nhất Hải, trấn giữ biên cương mười mấy năm, nắm giữ binh quyền thiên hạ, là người đứng đầu phái họ Khương hiện nay.
"Ngươi thấy sao?" Trần Chấp liếc nhìn những cái tên trong danh sách, nhỏ giọng hỏi Thôi Hoài Cảnh.
"Nhà họ Khương tuy nắm quyền, nhưng Bệ hạ hành sự bất thường, không kiểm soát được, dạo gần đây trước giết Hoàng hậu sau giết vương hầu, Khương Nhất Hải lo sợ không dám vào triều." Thôi Hoài Cảnh vuốt râu, lại nói, "Cái nữa, e rằng hắn ta ở biên ải đã có động tĩnh, âm mưu lớn còn ẩn ở phía sau nên càng trở nên thận trọng hơn."
"Ý ngươi là hắn muốn tạo phản?" Trần Chấp hỏi.
"Hoàng hậu đã băng hà, hắn ta nhất định sẽ tạo phản. Giờ phải xem hắn ta muốn phản như thế nào mà thôi." Lời nói của Thôi Hoài Cảnh dường như còn có ẩn ý.
Trần Chấp ngước mắt nhìn ông ta.
"Hiện nay kẻ thù lớn nhất của Đại Trần ta chỉ có nước La ở phương bắc. Nước La mười mấy năm nay ngày càng hung hăng, Khương Nhất Hải trấn giữ biên cương chống giặc, việc chiêu binh cũng ngày càng thường xuyên hơn. Giờ đây hắn ta nắm giữ trong tay hàng chục vạn binh mã, quân lực cả nước đều tập trung trong tay hắn ta cả."
"Quân đóng ở biên giới gần triệu người, mà thế lực của nước La không những không bị dập tắt mà còn lớn mạnh thêm. Hắn ta đang lợi dụng kẻ địch để nâng cao quyền lực cho mình, mũi nhọn không hướng về nước La, mà là kinh đô nhà Trần."
"Nếu lỡ như phái họ Khương cấu kết với kẻ địch để tạo phản, e rằng ngày sau ngoại xâm sẽ giày xéo Trung Nguyên, dân chúng lầm than."
Thôi Hoài Cảnh nói xong, Trần Chấp gập danh sách lại, "Lần trước ta nói muốn gặp nhân tài nhà họ Thôi, hôm nay ngươi đã đưa bọn họ đến chưa?"
"Đang chờ ở ngoài sân rồi." Thôi Hoài Cảnh đáp.
Trần Chấp sai cung nhân mời vào.
Ba người con và một đứa cháu của Thôi Hoài Cảnh bước vào, đứng giữa phòng chắp tay hành lễ với Trần Chấp. Từng người đều là hạt giống giường cột nước nhà tương lai.
Trần Chấp mỉm cười, nói "Mời các vị ngồi."
"Cớ sao quý nhân lại cười?" Đứa con út nhà họ Thôi là một nam nhân tuấn tú, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Chấp hỏi.
"Ta cười vì gia phong nhà họ Thôi còn vững chắc hơn cả giang sơn nhà Trần." Trần Chấp nhìn người đó nói.
Năm xưa Trần Chấp ban cho Thôi Phủ cây trượng ngọc tượng trưng cho lòng trung nghĩa kia, Thôi Phủ từ chối không nhận, nói rằng con cháu nhà họ Thôi sẽ do ông ta tự dạy dỗ thành tài, không cần ban chức tước.
Thế nhưng Trần Chấp mời đi mời lại, năn nỉ mãi Thôi Phủ mới chịu nhận.
Thôi Phủ không hiểu dụng ý của hắn. Trần Chấp ban xuống cây trượng này không phải là sợ một ngày nào đó con cháu nhà họ Thôi chẳng còn người tài, mà điều Trần Chấp sợ là con cháu nhà Trần đời sau kém cỏi mà không biết nhìn người.
Dù sao Thôi Phủ dạy dỗ con cháu nghiêm khắc, gia phong lẫm liệt, tốt hơn Trần Chấp đến trăm ngàn lần. Ý nghĩa của cây trượng này ấy à, thực ra là Trần Chấp muốn nhờ Thôi Phủ nâng đỡ đám con cháu bất tài của mình.
Thôi Phủ, cái tên đầu óc cứng nhắc ấy, rốt cuộc cũng không thành toàn cho hắn.
Trần Chấp gọi ba người con của Thôi gia đến, hỏi han tên tuổi từng người, dặn dò họ như đã dặn dò Thôi Hoài Cảnh, bảo họ tận tâm đi khắp nơi chiêu mộ hiền tài, bất kể văn võ, hễ có tài đều ghi chép vào sổ sách, ngoài ra còn yêu cầu họ lập danh sách những kẻ thuộc phái họ Khương, không được bỏ sót một ai.
Đứa cháu tuấn tú của Thôi Hoài Cảnh đứng bên cạnh lắng nghe, thấy cha chú của mình đều vâng lời nhận nhiệm vụ, liền quay sang nhìn Trần Chấp, giọng nói của thiếu niên vang lên, "Quý nhân coi thường tiểu nhân sao?"
Trần Chấp cười nhìn cậu ta, miệng "Hửm?" một tiếng.
"Cứu quốc là việc không của riêng ai, quý nhân coi thường ta còn nhỏ chắc chẳng làm nên trò trống gì, nên không giao trọng trách gì ư?"
"Lại đây." Trần Chấp vẫy tay, gọi cậu trai đó đến gần.
Cậu ta ngẩng cao đầu bước tới, đứng đối diện với Trần Chấp.
Trần Chấp nhìn cậu ta có thân hình vạm vỡ, khí phách hiên ngang, cười gật đầu với Thôi Hoài Cảnh: "Gia đình văn võ song toàn, ấy thế mà lại sinh ra một tiểu tướng quân."
"Tên họ là gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Chấp quay đầu nhìn cậu ta.
"Họ Thôi tên Hộc tự Quang Phong, năm nay hai mươi hai tuổi." Thôi Hộc lớn tiếng đáp, đôi mắt sáng như trăng rằm.
Trần Chấp cong môi nhìn cậu ta, nghĩ Trần Liễm Vụ và cậu ta cũng trạc tuổi nhau, tháng sau là sinh thần hai mươi tư tuổi của y rồi.
"Biết cưỡi ngựa không đấy?" Trần Chấp trêu chọc cậu ta.
Thôi Hộc võ nghệ cao cường, sao chịu được mấy lời này? Liền đáp: "Ta cưỡi ngựa bắn cung một phát trúng hai con chim ưng, một ngày có thể phi ngàn dặm."
"Tốt lắm," Trần Chấp lấy ra một bức thư, đưa cho cậu ta, "Vậy ngươi hãy phi ngựa đến huyện Nghi, trực tiếp giao bức thư này cho tộc trưởng họ Trần."
Thôi Hộc nhìn bức thư, lại nhìn hắn, do dự chưa nhận lấy. Cậu ta sợ vị Trần Quân này chỉ đang giao việc vặt vãnh cho mình mà thôi.
Thôi Hoài Cảnh ngồi quan sát, nhưng biết rằng nếu đã có liên quan đến huyện Nghi và nhà họ Trần thì chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Trần Chấp thấy cậu ta không nhận, cũng không tiết lộ nội dung bức thư, chỉ nói: "Lần này ngươi đi, có thể mang về bao nhiêu binh mã thì cho ngươi dẫn bấy nhiêu binh mã."
Thôi Hoài Cảnh nghe vậy hiểu ra bảy phần, hoảng sợ đứng dậy ngăn cản: "Không được!"
Thôi Hộc vừa nghe thấy hai chữ "dẫn binh" thì đôi mắt rực sáng, lách qua ông nội mà nhận lấy bức thư, chắp tay hành lễ, "Năm xưa nhãn lực của Thái Tổ sáng như ngọn đuốc, thường nhận ra anh hùng cái thế giữa đám đông, ta thấy quý nhân hôm nay đúng là có tầm nhìn của Thái Tổ Nguyên Đế!"
Trần Chấp bật cười sang sảng.
Hết chương 17
Quỷ: Lại ngoi lên xin vote ạ hmihmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro