Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Phổ Tai cung... khắp nơi toàn máu, Bệ hạ lại giết người rồi!"

Chương 15: "Phổ Tai cung... khắp nơi toàn máu, Bệ hạ lại giết người rồi!"

Trần Chấp chỉnh trang y phục, ngồi ngay ngắn trên ghế, cẩn thận xem xét từng bài thi mà Thôi Hoài Cảnh đã lọc ra.

Xem qua mười mấy bài, hắn gật đầu nói "Đều là nhân tài kiệt xuất, khó mà phân biệt cao thấp."

"Vậy phải làm sao?" Thôi Hoài Cảnh hỏi. Thực ra ông ta cũng có cùng suy nghĩ, bấy nhiêu trụ cột nước nhà, ai ai cũng xứng đáng được chọn.

"Lấy hết." Trần Chấp sắp xếp các bài thi, đặt sang một bên.

Thôi Hoài Cảnh nghe vậy, nhướng mày, "Trong triều làm gì có bấy nhiêu chức vị trống? Ngay cả những tiến sĩ được chọn hiện giờ cũng còn vài người chưa có việc gì làm, nhàn rỗi ở kinh thành."

"Ta thấy chức vị trong triều còn trống nhiều lắm." Trần Chấp nói.

Thôi Hoài Cảnh mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, quan sát thần sắc của hắn.

"Tranh thủ lúc họ chưa rời kinh thành, ngươi mau chóng đi mời. Chuyện chức vị cứ giao cho ta, ta sẽ bảo Bệ hạ cho họ cầm chức nhàn rỗi trước."

"... Bệ hạ nghe lời ngài sao?" Thôi Hoài Cảnh nhỏ giọng hỏi.

Trần Chấp ngập ngừng một chút, nhìn xuống mặt bàn, nói "Bệ hạ rất ngoan."

"..." Bốn chữ Trần Chấp vừa nói, Thôi Hoài Cảnh chẳng hiểu gì, trong mắt chỉ tỏ vẻ hắn đang nói năng bừa bãi.

"Chuyện hôm nay, Bệ hạ có giận không?" Thôi Hoài Cảnh hỏi.

Trần Chấp á khẩu không trả lời được, ngẩng đầu nhìn ông ta, thầm nghĩ lúc ông ta chọc giận y sao không nghĩ đến điều này hả?

Thôi Hoài Cảnh cảm thấy mình như bị lườm nguýt, ngước nhìn Trần Chấp rồi đứng dậy.

"Còn việc gì khác không?" Trần Chấp hỏi ông ta. Không còn việc gì nữa thì hắn phải trở về dỗ dành đứa nhỏ kia rồi.

Thôi Hoài Cảnh định nói không còn gì nữa, nhưng vừa đứng dậy mở miệng, liền nghe tiếng thét từ ngoài cửa sổ.

"Ai đó!" Phản ứng của Trần Chấp nhanh như chớp, đẩy cửa sổ ra, vừa nhìn quanh vừa quát lớn, "Mang người vào đây!"

Khi Trần Chấp và Thôi Hoài Cảnh bàn bạc chuyện cơ mật đã ra lệnh cho thị vệ bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh thư phòng.

Chỉ trong chớp mắt, hai thị vệ đã áp giải người vào trong.

Là một cung nữ nhỏ, tóc tai tán loạn, vẻ mặt hoảng sợ, quỳ rạp dưới đất, run rẩy khóc lóc.

Trần Chấp hỏi nàng ta có chuyện gì.

"Phổ Tai cung... khắp nơi toàn máu, Bệ hạ lại giết người rồi!" Cung nữ hoảng loạn kêu lên, trước mắt nàng ta hãy còn là cảnh tượng như địa ngục vừa thấy.

Trần Chấp sững sờ, nhíu mày nhìn về phía Thôi Hoài Cảnh. Thôi Hoài Cảnh lại bình thản, chỉ thở dài với Trần Chấp, "Tháng nào cũng thế, Hoàng thượng lại phát cơn một lần."

Trần Chấp phất tay áo, bước thẳng ra cửa.

"Trần quân chớ đi! Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ chẳng quan tâm ngươi là ai đâu!" Thôi Hoài Cảnh ở phía sau hét lớn muốn đuổi theo kéo hắn trở lại.

Nhưng bước chân lão ông nào theo kịp Trần Chấp nhanh như gió.

Trần Chấp một đường chạy thẳng đến Phổ Tai cung, gặp cung nhân nào cũng lướt qua hắn, ngược chiều chạy trốn.

Đến trước cung điện, cả khoảnh sân rộng lớn vắng tanh vắng ngắt, như một điện hoang. Trần Chấp vội vã bước lên bậc thang, đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy người trong điện, Trần Chấp hoảng sợ đến mức hồn vía muốn bay lên mây.

Trần Liễm Vụ toàn thân đẫm máu, y phục ướt sũng máu tươi, chảy dọc theo vạt áo xuống đất. Trong tay y đang cầm kiếm, chạy như bay trong điện.

Vài quân Trần Khoách bị y đuổi theo chạy trốn tứ phía, trong điện ngoài bọn họ ra chẳng còn ai khác, người bị thương thì bị thương, người chết thì chết, người chạy trốn thì chạy trốn. Mà bọn họ phải tuân theo lệnh Thái Tổ nên không thể không ở lại - Thái Tổ quy định thị vệ bảo vệ hoàng đế phải bám sát không rời.

Trần Liễm Vụ không đuổi kịp thị vệ, giơ tay ném mạnh kiếm đi.

Kiếm vang lên leng keng, ghim sâu vào xà nhà, thị vệ kia bị đứt vài sợi tóc, né ra sau tấm bình phong.

Những quân Trần Khoách còn lại đều im lặng, ẩn nấp trong góc điện, như đã quen với cách bảo toàn tính mạng này.

"... Bệ hạ." Trần Chấp thấy y lúc này tay không tấc sắt, bước đến gần, vươn tay mở y phục của y ra. Máu trên người y thật sự khiến người ta sợ hãi, Trần Chấp sợ rằng y đã tự mình làm mình bị thương nặng.

Một bàn tay dùng toàn bộ sức lực tóm chặt lấy cổ tay Trần Chấp, xương tay Trần Chấp kêu răng rắc như muốn gãy làm đôi.

Trần Chấp choáng váng vì máu trên người y, chỉ lo kiểm tra vết thương trên người y. Tuy vết thương không trúng chỗ hiểm, nhưng cũng có vài chỗ rách da rách thịt, chảy máu không ngừng. Có lẽ là y vung kiếm không được nên tự làm mình bị thương.

"Ngươi đừng hòng giết trẫm." Một giọng nói thốt ra từ kẽ răng, một bàn tay bóp chặt cổ Trần Chấp.

Trần Chấp bách chiến sa trường, ngay khoảnh khắc bị y bóp cổ, Trần Chấp đã dùng sức chống đỡ né tránh, ngón tay Trần Liễm Vụ siết chặt xương cổ Trần Chấp rồi trượt đi, lật tay lại muốn túm lấy tiếp.

Trần Chấp thấy y nghiêng người, vết thương hở ra lại sắp đập vào mảnh vỡ lưu ly của tấm bình phong, vội vươn tay đỡ y.

Hai mắt Trần Liễm Vụ đục ngầu, mặt và cổ đều đỏ ửng, gân xanh nổi lên gớm ghiếc như ác quỷ, bóp chặt cổ Trần Chấp dồn hắn vào tường.

"Ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi trước!"
Trần Chấp ngây người nhìn Trần Liễm Vụ.

Lúc đầu nghe cung nữ báo Bệ hạ giết người trong cung, hắn chỉ nghĩ là Trần Liễm Vụ đang tức giận, nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này, y rõ ràng là đang lên cơn điên.

"Bệ hạ... người không nhận ra ta sao?" Trần Chấp khó khăn thốt ra từ cổ họng.

"Người nhìn ta đi..." Trần Chấp kéo tay áo long bào của Trần Liễm Vụ, trên đó toàn là máu, Trần Chấp kéo mãi, máu từ kẽ tay hắn trào ra.

Thực ra Trần Chấp có thể thoát ra, chỉ cần ra đòn mạnh vào vết thương của Trần Liễm Vụ là được, sức chân của hắn thậm chí có thể đá gãy xương của gã đàn ông trước mặt. Nhưng hắn không muốn khống chế con cháu của mình như thuần hóa dã thú.

"Các ngươi đều muốn hại trẫm..." Trần Liễm Vụ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Trần Chấp vô hồn.

"... Người thật sự muốn giết Chẩm khanh sao?" Trần Chấp cố hít lấy không khí, giọng nói ngày càng yếu ớt.

Tay vẫn kéo tay áo Trần Liễm Vụ, "Bệ hạ nhìn ta đi..."

Nói xong, Trần Chấp nhắm mắt nhíu mày, chân đã dồn sức, nếu cứ bị bóp cổ như vậy nữa thì hắn thật sự không chịu nổi.

Năm ngón tay trên cổ dần dần nới lỏng. Trần Liễm Vụ vẫn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt căm hận.

Trần Chấp ho khan, người ngã vào lòng Trần Liễm Vụ.

Hai cánh tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Trần Chấp vùi đầu vào vai Trần Liễm Vụ mà ho, vươn tay ôm lại y, nhẹ nhàng vỗ lưng y, "... Không sao rồi Bệ hạ, là ta, là Trần Chẩm..."

Trần Liễm Vụ nhíu chặt mày nhìn hắn, sắc mặt vẫn đỏ bừng, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Là Trần Chẩm đây, Bệ hạ, tên họ mà người ban cho thần." Trần Chấp dịu dàng nói với y, tay vuốt ve lưng y, mong y bình tĩnh lại.

Trần Liễm Vụ lắc đầu, không ngừng lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Chấp.

"... Ngươi không mang họ Trần, ngươi họ Khương." Y nói.

Trần Chấp im lặng, một lát sau mới nhìn y, cất lời "Thần mang họ Trần."

Trần Liễm Vụ như sắp kích động trở lại, cơ bắp trên lưng căng cứng, muốn giãy giụa thoát ra.

Thấy y lại sắp mất kiểm soát, Trần Chấp vội vàng ôm chặt y vào lòng, chụm môi hôn lên môi y.

Lúc bình thường tỉnh táo, Trần Liễm Vụ rất thích chiêu này của Trần Chấp, không biết lúc này...

Trần Liễm Vụ ngừng cử động.

Trần Chấp ôm lấy y, chậm rãi mút lấy môi y, đầu lưỡi cọ xát cánh môi y, luồn vào khoang miệng lơi lả.

Cảm nhận cơ thể Trần Liễm Vụ trong lòng mình dần dần giãn ra, Trần Chấp chạnh lòng, ngậm môi y, tiếp tục dùng nụ hôn này dỗ dành y.

Cái lưỡi trong miệng y chậm chạp cọ vào lưỡi Trần Chấp.

Tay Trần Chấp vuốt ve tóc Trần Liễm Vụ, tóc y rối bời, ẩm ướt vì máu, Trần Chấp vuốt qua, lòng bàn tay cũng lem luốc máu.

Khi môi rời môi, thời gian trong điện đã trôi qua lâu lắm, mùi máu tanh nồng nặc cũng tan đi phần nào.

Trần Chấp lui ra sau một chút, nhìn Trần Liễm Vụ đứng im tại chỗ, toàn thân lấm lem.
"Bệ hạ..." Trần Chấp nhẹ nhàng gọi y.

Trần Liễm Vụ không phản ứng.

Trần Chấp nắm lấy tay y, lại gọi y thêm một tiếng.

Trần Liễm Vụ lúc này mới nhìn về phía Trần Chấp. Đây không phải ánh mắt của Trần Liễm Vụ, ánh mắt Trần Liễm Vụ vốn sáng ngời linh hoạt, lúc này lại trống rỗng vô hồn, như ngây thơ lại như thấu hiểu mọi sự đời.

"Thần lau vết thương cho người được không?" Trần Chấp hỏi.

Trần Liễm Vụ nhìn vào khuôn mặt hắn, sau đó lắc đầu.

"Bệ hạ..." Trần Chấp tiến lại gần Trần Liễm Vụ, muốn dỗ dành y đồng ý.

Lại nghe y chậm chạp nói nhỏ "Ngươi gạt ta."

Trần Chấp sững sờ.

"Các ngươi đều lừa gạt ta," Trần Liễm Vụ lắc đầu lui về phía sau, "Ngươi muốn đầu độc ta."

Phía sau là mảnh vỡ bình phong, Trần Chấp kéo y lại, thấy y giãy giụa, liền ôm chặt lấy y.

Trần Liễm Vụ dừng lại trong vòng tay hắn.

"Để thần lau vết thương cho người nhé, Bệ hạ." Trần Chấp hôn lên môi Trần Liễm Vụ, hỏi.

"... Ngươi gạt ta." Trần Liễm Vụ vẫn lẩm bẩm câu này.

Trần Chấp nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Trần Liễm Vụ, mút nhẹ, "Vậy được không?" Trần Chấp hôn xong nhìn y hỏi.

Sau một lúc im lặng, Trần Liễm Vụ cụp mắt xuống, lặng lẽ gật đầu.

Quỷ: Cả nhà vote ủng hộ Quỷ nha

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro