Chương 11: Đời Đời Liêm Trinh bạch ngọc trượng
Chương 11: Đời Đời Liêm Trinh bạch ngọc trượng
Thôi Hoài Cảnh im lặng không đáp, trên mặt tỏ vẻ ngấm ngầm mỉa mai, ông ta cảm thấy đối phương biết rõ rồi còn cố tình hỏi.
Trần Chấp quay trở lại bàn, cầm chén trà chậm rãi uống hết, rồi mới trấn tĩnh lại tâm trí, bắt đầu vào chuyện chính: "Ngươi chỉ biết Hoàng đế ban ân sủng cho ta quốc họ Trần, nhưng ngươi có biết họ gốc của ta cũng là họ Trần không?"
Thôi Hoài Cảnh nhìn Trần Chấp chăm chăm.
"Gia tộc ta đời đời sinh ra ở huyện Nghi, cũng đời đời vào cung làm quan, rồi lại đời đời hy sinh trong nội cung, đời đời mang một cái tên Trần Khoách." Trần Chấp bịa ra một câu chuyện như vậy.
Thôi Hoài Cảnh nghe xong thì sắc mặt đã thay đổi. Quân Trần Khoách là đội quân do Thái Tổ đích thân chiêu mộ, là một quân cờ trọng yếu để giữ vững triều đình hậu thế. Sứ mệnh duy nhất của họ là bảo vệ hoàng đế đương triều.
Gian thần nghịch tặc sợ hãi Quân Trần Khoách chính vì không rõ nguồn gốc, không biết số lượng, không biết người đứng sau chỉ huy họ. Người ngoài không biết gì về Quân Trần Khoách, chỉ kháo rằng họ vô cùng tinh nhuệ, sẵn sàng liều chết bảo vệ chủ.
Vị Quý quân Trần Chẩm này có thể nói ra mối liên hệ giữa quân Trần Khoách và huyện Nghi, thì không thể là người ngoài của nhà họ Trần. Tằng tổ của nhà họ Thôi xưa đã cùng Thái Tổ vào sinh ra tử, mật lệnh năm xưa của Thái Tổ, tằng tổ cũng tuyệt đối giữ kín, chỉ truyền cho một mình gia chủ nhà họ Thôi biết mà thôi.
Nhưng Thôi Hoài Cảnh vẫn nghi hoặc trong lòng. Ảnh hưởng của Nguyên Đế đối với Quân Trần Khoách đã truyền qua năm đời, hiện nay gặp cảnh loạn thế mất nước, ông ta cũng không biết Quân Trần Khoách có còn kiên trung như ban đầu, một lòng trung thành hay không.
"Khi còn sống, Thái Tổ chiêu mộ Quân Trần Khoách để bảo vệ bản thân mình, nhưng đây chỉ là một trong những ý định của ngài mà thôi," hắn vừa nói vừa thiếp vàng lên mặt mình và Quân Trần Khoách, "Loạn thế đến, Quân Trần Khoách có thể mang lại thái bình cho thiên hạ."
Cứu giúp thiên hạ, mang lại thái bình, Quân Trần Khoách có khả năng đó hay không thì hắn không rõ, nhưng bản thân hắn thì có.
"Nếu ngươi không tin," hắn nhìn vẻ mặt dò xét của Thôi Hoài Cảnh, bước tới trước mặt ông ta, khẽ cúi người nói nhỏ, "Hãy đến mộ tổ nhà ngươi mà tìm, cây trượng bạch ngọc "Đời Đời Liêm Trinh" mà Thái Tổ ban tặng được chôn trong áo quan (áo mặc cho người mất) của Thôi Phủ. Có cây trượng này, con cháu nhà họ Thôi đời đời mang địa vị ngang tể tướng, cầm trượng có thể cảnh cáo hoàng đế, cũng có thể trách phạt quần thần. Ta có thể nói dối, nhưng thánh vật do Thái Tổ ban tặng và phần mộ của tổ tiên nhà họ Thôi thì không thể nói dối."
Thôi Phủ mất sau hắn, hắn không biết Thôi Phủ được an táng như thế nào, nhưng hắn lại hiểu rất rõ tính cách của Thôi Phủ. Chỉ cần nhìn con cháu nhà họ Thôi trong triều lúc này chỉ làm một chức sử quan nhỏ nhoi, hắn liền biết Thôi Phủ nhất định không đụng đến cây trượng ngọc năm xưa mà hắn tặng. Với tính cách hủ nho khô khan của ông ta, tám phần là chôn nó cùng với áo quan trong mộ rồi.
Nói đến phần mộ của ông ta, khi còn sống ông ta đã luôn nói với hắn rằng phải "lá rụng về cội," muốn được chôn tại nơi năm xưa bọn họ phất cờ khởi nghĩa, cũng chính là quê hắn: huyện Nghi. Ông ta chỉ muốn được chôn thân tại đất vàng huyện Nghi, vật dụng lúc sinh thời để lại kinh thành, chết cũng không mang theo.
Thôi Hoài Cảnh nhìn thẳng vào mắt hắn, chòm râu run run. Chuyện về cây trượng ngọc ông ta chưa từng nghe qua, nhưng việc tằng tổ chôn trong phần mộ chỉ mặc độc một bộ áo quan thì người ngoài tuyệt đối không biết. Người trước mặt có thể nói ra điều này thì không chỉ đơn giản là người của Quân Trần Khoách, mà có lẽ thực sự là một quân cờ cứu thể do Thái Tổ bí mật hạ xuống cũng chưa biết chừng.
Thôi Hoài Cảnh chống ghế đứng lên, hai chân có hơi run rẩy. Ông ta không dám quật mộ tằng tổ, nhưng tổ mẫu trăm tuổi vẫn còn sống, ông ta phải về nhà hỏi cho rõ.
Hắn nhìn bóng lưng hơi lảo đảo của lão già họ Thôi, thầm nghĩ cây trượng bạch ngọc này cũng đến lúc có thể phát huy tác dụng.
Sau đó suy nghĩ miên man, ánh mắt dần trầm xuống, tay chống lên bàn, hắn đứng lặng đến khi ánh chiều tà tan biến.
Giết sạch con ruột.
Trước kia hắn chỉ nghĩ đứa chắt của mình sủng ái nam sắc, dẫn đến việc hoàng tộc không còn hậu duệ. Không ngờ cục diện lại là như thế.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chính bản thân hắn cũng tự biết mình không phải một người cha tốt. Năm xưa dựa sông định quốc, mưu đồ thiên hạ. Con cả của hắn không tuân quân lệnh tự dẫn ngàn quân tiến ra sông đánh, thất bại tháo chạy, tổn thất hơn nửa binh lực. Hắn xử trảm con trai mình trước toàn quân, nhưng cũng vì vậy mà ôm hận suốt đời.
Đến giờ, hắn vẫn không quên nỗi đau chém con trong trướng năm đó. Con ruột của Trần Liễm Vụ cũng là huyết mạch, là con cháu của hắn. Giết sạch con ruột, chỉ cần nghe thôi đã khiến hắn lạnh đến tận xương, lòng đau như cắt.
Đứa con cháu này của hắn, rốt cuộc là người thế nào đây?
wickdthelord.blogspot.com
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro