Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kỹ năng liếm cặc (18+)



__CHƯƠNG 5: KỸ NĂNG LIẾM CẶC__

Nguyễn Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy đi lại, cậu quỳ xuống dưới háng Trần Hữu Lâm. Hít thở một hơi rồi dùng tay cởi thắt lưng ra. Tiếp đến kéo khoá quần, vạch quần lót xuống, con cặc to bự ngày ấy cậu bắt gặp hiện ra trước mặt cậu. Vẫn là kích thước ấy. Nó đang ngủ yên giấc.

Cậu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm nó.

Con cặc bị nhìn cũng có chút muốn giơ cao. Trần Hữu Lâm xoa đầu cậu rồi ấn mạnh vào cặc hắn.

Cánh môi nhỏ bị tách sang hai bên, chạm đến thân cặc nóng hổi còn có mùi tanh nồng của nó.

Cậu hoảng hốt há miệng đã bị con cặc đút vào bên trong.

"Còn không nhanh bú đi."

Nguyễn Nhiên vụng về ngậm lấy nó, nước miếng không kịp nuốt nhiễu xuống quần lót của anh. Cậu chỉ biết ngậm, không biết làm gì.

Trần Hữu Lâm bực mình kéo đầu cậu ra, vã cho một cái tát điếng hồn.

"Có biết bú không?"

Nguyễn Nhiên khóc lóc lắc đầu. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu có biết làm mấy này đâu.

"Địt mẹ, thế bây giờ mày mút kem như nào thì mút cặc tao như đấy."

Nguyễn Nhiên cũng chưa từng ăn kem. Cậu không dám nói cho cậu chủ, chỉ biết ngơ ra đó.

Trần Hữu Lâm hít một hơi. Anh lấy tay chống lên trán ngửa đầu ra sau.

"Địt mẹ đừng bảo mày chưa ăn kem bao giờ hả?"

Nguyễn Nhiên thành thật gật đầu. Chỉ thấy cậu chủ bóp chặt miệng cậu, gằn giọng ra lệnh "Há miệng ra." Lực bóp không hề nhẹ còn đè lên cái tát cậu chủ vừa đánh làm mặt Nguyễn Nhiên có chút nhăn nhó như rồi cậu vẫn há miệng làm theo, hai ngon tay thô to của anh đút vào miệng cậu. Di chuyển lên xuống trái phải.

"Mày dùng lười liếm hai ngón tay tao, không được dùng răng. Đúng rồi."

Hai ngón tay đâm đến cuốn họng, Nguyễn Nhiên vô thức cắn lấy. Cứ như gãi ngứa nên Trần Hữu Lâm không quan tâm. Anh rút hai ngón tay dính đầy nước miếng của cậu đưa lên miệng mình mút sạch. Tay trái ấn đầu cậu về phía con cặc, ý chỉ muốn cậu bú lại.

Lần này do có sự hướng dẫn nên cậu đã biết chút ít. Nguyễn Nhiên dùng hai tay đỡ con cặc lên bỏ vào miệng mình ngậm. Đầu khấc quá to, nó to như quả trứng gà còn đậm mùi tanh nồng làm cậu có chút buồn nôn. Cậu há mồm bự nhưng chỉ ngậm được phần đầu. Cái lưỡi nhỏ nhoi đâm chọt vào lỗ giữa đầu khấc. Cậu không biết gì cả, chỉ biết liếm đại, từ phía đầu khấc tiết ra tí dịch nhầy doạ cho Nguyễn Nhiên giật mình tưởng cậu chủ tè ra.

Trần Hữu Lâm tựa lưng vào ghế hưởng thụ, anh mút hai ngón tay của mình, mút đến khi hết sạch nước miếng của cậu mới chịu tha. Hơi ấm từ miệng phả vào đầu khấc làm anh hứng lên. Con cặc càng lúc càng bự. Nguyễn Nhiên trợn mặt nhìn đầu khấc to lên một vòng. Hai bàn tay mới đủ ôm chắc lấy con cặc này.

Trần Hữu Lâm lại xoa đầu cậu.

"Hức."

Anh đứng dậy chồm về phía trước. Toàn bộ con cặc vừa bự vừa nóng nằm bên trong miệng cậu, thân cặc xuyên qua cổ họng mà đâm sâu vào. Nguyễn Nhiên trợn mắt mặc cho cậu chủ đâm rút tùy ý. Đầu khấc tiết càng lúc càng nhiều dịch nhầy. Lông cặc đâm vào mũi cậu làm cậu khó chịu. Khoé môi bị đẩy đến rách đi, ứa máu ra. Nguyễn Nhiên chảy nước mắt làm ướt luôn lông cặc.

Sau một vài chục cú đẩy, cuối cùng Trần Hữu Lâm cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đâm thụt. Hai quả trứng dái nặng nề đập vào cằm cậu đến đỏ lên.

"Ức."

Cả luồng tinh nóng hổi, tanh nồng khó chịu bắn thẳng vào cổ họng cậu, vừa nhiều vừa đặc sệt. Anh thở dài thoả mãn cảnh cáo cậu phải nuốt hết.

Mà dù cho có cảnh cáo hay không thì toàn bộ tinh dịch cũng đã chảy xuống hết bụng cậu cả rồi.

Sau khi con cặc được rút ra. Nguyễn Nhiên tham lam hít thở không khí. Cậu bị cặc đụ miệng đến thở không thông. Phía trong miệng đầy mùi tanh, cậu nôn khan ho sặc sụa, nhưng chỉ còn sót lại vài tinh dịch là rơi ra.

Trần Hữu Lâm lấy điếu thuốc ban nãy hút một hơi, cúi đầu nhìn người vừa bú cặc ho đến chết đi sống lại.

"Kĩ năng không có nhưng cái miệng lại nóng ẩm co bóp không khác gì cái lồn cả."

Nguyễn Nhiên không nghe thấy lời khen dâm dục kia mà chỉ biết ho. Anh ngậm lấy điếu thuốc, kéo người cậu đứng lên. Ngước nhìn một hồi. Dù bị bầm một bên do ban nãy anh tát nhưng vẫn không giấu được nét đẹp non nớt này.

Trần Hữu Lâm rút điều thuốc ra, phả một hơi khói vào mặt cậu, cậu vừa ngừng ho lại tiếp tục ho tiếp.

"Quản gia đúng là nham hiểm thật. Có món ngon như vậy lại giấu đến bây giờ mới giao ra. Nói xem cậu tên gì?"

"Khụ..con....con tên Nguyễn Nhiên."

"Nhiêu tuổi?"

"Vâng...16."

Trẻ nhỉ, đủ để huấn luyện thành một đĩ dâm. Trần Hữu Lâm nhếch mép đè cậu ngồi xuống đất.

"Nào bú cặc tiếp đi. Bú đến khi nào mày rành thì thôi."

Nguyễn Nhiên mặt tái mét nhìn con cặc vừa mới bắn tinh xong lại cương cứng lên. Cổ tay bị nắm ban nãy bấy giờ đã bắt đầu đau nhức trở lại, cậu sợ không xứt dầu vào ngay bây giờ thì sáng mai cổ tay sẽ bị hư mất. Ánh mắt long lanh bắt đầu tuôn ra vài giọt nước mắt, Trần Hữu Lâm không những không động lòng mà còn hung hăng bảo "Mày không bú tao lại bẻ cổ mày đến chết!"

Trước lời man rợn kia, miệng dù mỏi mệt nhưng cậu vẫn cố hết sức há ra ngậm vào. Tinh trùng xung quanh thân cặc được cậu liếm láp sạch sẽ, gân xanh nổi lên càng làm miệng cậu đầy hơn, chiếc lưỡi uốn éo xung quanh thân cặc, lâu lâu cậu vô ý cạ răng trúng thì bị cậu dí thuốc lá vào vai, Nguyễn Nhiên cố sức bú. Cậu vận dụng hết tất cả những gì vừa học được để bú.

Bú đến hăng say. Thêm một luồng tinh mới được phun vào.

Rồi lại thêm lần nữa.

Cậu bú từ tối đến rạng sáng, bụng cậu chứ cả đống tinh trùng của cậu chủ.

"Ha...không ngờ có một ngày tao lại đéo đụ lồn mà đụ miệng một đứa như mày cả đêm."

Kĩ thuật bú cặc của cậu đã có tiến triển tốt nên Trần Hữu Lâm mới tha cậu, anh kêu cậu lên giường mà ngủ.

Nguyễn Nhiên mừng rỡ như trúng số độc đắc. Cậu nằm trên giường chưa đến năm giây đã ngủ. Trần Hữu Lâm thì ngủ trên sofa. Cả hai ngủ đến tận trưa, quản gia gõ cửa đánh thức cậu chủ dậy.

Anh ngồi dậy lộ ra thân trên trần truồng, hình xăm tiên cá đang ngậm thứ gì đó phía sau lưng anh được ánh nắng chiếu vào. Do đêm qua trời tối nên không thấy. Hiện giờ trời đã sáng, hình xăm hoàn toàn bị bại lộ giữa không trung.

Anh đứng dậy lấy đại một chiếc áo thun, đi xuống lầu dùng bữa. Trưa nay ăn cơm gà với canh củ cải.

Nếm thử muỗng canh đầu tiên, anh cau mày phát hiện hương vị khác với mọi khi anh ăn.

"Sau hôm nay món khác vậy?"

Quản gia đứng đó giật mình ấp úng trả lời. "Thưa cậu chủ, hôm nay người khác nấu ạ."

"Sau lại là người khác? Người hôm kia đâu? Trốn việc hả?"

"Dạ không, người kia...."

Quản gia không biết phải nói như nào. Chả lẽ bảo bị cậu chủ chịch đến chết rồi à?

Không được mình sẽ bị la chết.

Trần Hữu Lâm đập mạnh đũa xuống bàn, đá văng cái ghế kế bên trúng ngay chân quản gia.

"Tôi hỏi người kia đâu?"

"Vâng. Người kia trên phòng cậu chủ."

Trần Hữu Lâm nhíu mày suy nghĩ.

Hèn gì thấy quen quen. Hoá ra là tên đó.

"Kêu cậu ta dậy xuống nấu cơm nhanh. Tôi cho ba mươi phút."

"Vâng."

Quản gia cung kính cúi đầu đi lên lầu. Nguyễn Nhiên đang say giấc bị quản gia lay người làm cho tỉnh dậy.

Sau khi nghe ông nói, cậu đáp vâng một tiếng rồi đi xuống lầu trước ánh mắt ngạc nhiên của quản gia.

Khuôn mặt cậu bì bầm tím do cái tát hôm qua, cổ tay cũng sưng to khó di chuyển nên chỉ có thể làm những món đơn giản như mì thịt bò và canh trứng.

Trần Hữu Lâm ngoắc tay ý kêu Nguyễn Nhiên lại chỗ mình.

Cậu hơi run người một cái.

Hắn kêu cậu bú cặc hắn nữa.

"Tới lúc kiểm tra nhỉ? Tối qua đã được bú nhiều vậy rồi nên kĩ thuật sẽ tốt hơn nhỉ?" Anh nhếch mép cười rồi cúi xuống thưởng thức món mì bò thơm ngon này như không có chuyện gì xảy ra. Khác với dáng vẻ ung dung của anh, Nguyễn Nhiên siết chặt tay kéo tấm khăn trải bàn lên, ngồi xuống bò lại đũng quần của anh.

Theo thói quen hôm qua, cậu kéo khoá quần, lôi con cặc thô đen từ trong quần lót ra. Vẫn là con cặc quen thuộc đã nằm trong miệng cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nguyễn Nhiên nắn bóp nó một hồi, nuốt một ngụm nước miếng há miệng ngậm lấy đầu khấc, kích thước vẫn như một quả trứng gà. Mùi hương vẫn tanh nồng, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà phải xoa bóp lấy thân cặc. Sau vài phút quen thuộc với đầu khấc cùng với sự chán nản của Trần Hữu Lâm

Thân cặc đột nhiên bị bao phủ trong lớp thịt mềm ấm áp. Vách thịt quen thuộc co bóp lại ép lấy thân cặc. Đầu khấc đỉnh nhẹ lên cổ hỏng cậu, rất nhanh nó đã hoàn toàn cương cứng, một con quái vật thật thụ đã xuất hiện. Cậu há miệng bú chùn chụt. Liếm láp khắp mọi nơi, hai tay nâng hai túi tinh lên xoa bóp. Cậu bắt đầu nhả cặc ra chỉ chừa lại phần đầu. Đầu lưỡi châm chọt vào lỗ tiểu, xoay một vòng rồi đâm chọt vào. Sau đó là mút lấy toàn bộ thân cặc.

Trần Hữu Lâm dùng một tay đè đầu cậu dí sát vào. Sau một tiếng 'hự' mùi hương tanh tưởi quen thuộc đến lạ thường quây quẩn khuôn miệng cậu. Hầu kết chuyển động lên xuống, nuốt từng ngụm tinh dịch chảy xuống bụng.

Sau vài phút. Cuộc bắn tinh mới kết thúc.

Nguyễn Nhiên có chút nghi ngờ vì đêm qua bắn rất nhiều, sáng nay vẫn tiếp tục bắn tiếp nữa, thậm chí lượng tinh trùng không hề vơi bớt tí nào.

Cậu liếm khoé môi cho sạch phần tinh dịch kia. Trần Hữu Lâm nhếch mép xoa đầu cậu.

Nguyễn Nhiên thích nó. Cậu thích cái cảm giác được xoa đầu này.

Chương 5.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro