Chương 2: Sợ hãi
Ngày hoàn thành: 15/2/2024
Ngày đăng: 15/2/2024
_____CHƯƠNG 2: SỢ HÃI_____
Buổi chiều, quản gia kêu cậu không cần nấu ăn vì cậu chủ sẽ đi ăn bên ngoài. Cậu ngậm ngùi rửa đóng chén bát của mấy người làm khác để lại, lúc này cậu trai trẻ hồi trưa bước đến nhìn cậu.
"Này."
Nguyễn Nhiên ngước lên nhìn, thiếu niên mặc áo sơ mi form rộng, không, phải nói đây là áo của cậu chủ, nửa dưới hoàn toàn để truồng vì độ dài của áo sơ mi vừa đủ che đi thứ cần giấu.
"Cậu kêu tôi có việc gì không?"
"Tôi đói, cậu nấu gì đi."
Nguyễn Nhiên nhìn đống chén trước mặt lại nhìn cơ thể gầy guộc kia.
Cuối cùng, cậu đứng dậy vào bếp củi dành cho người làm nấu cho cậu trẻ ấy một bát mì trứng.
Nhìn người ấy ăn vô cùng vội vã, Nguyễn Nhiên sợ sẽ bị sặc liền nhắc nhở: "Đằng ấy ăn chậm thôi."
"Đào."
Nguyễn Nhiên khó hiểu, miệng vô thức lập lại chữ 'Đào'.
Sau khi chén xong bát mì. Thiếu niên dùng tay áo sơ mi đen lau sạch miệng, nụ cười tươi tắn nhìn Nguyễn Nhiên
"Tui tên Đào,mười bảy tuổi. Còn cậu?"
"A. Tui tên Nhiên, mười sáu tuổi."
"Cậu cũng bị bán vào đây hả?"
"Đúng rồi."
"Tui cũng vậy."
Thấy Đào không nói gì, Nguyễn Nhiên đi lại vòi nước tiếp tục rửa bát. Đào đứng dậy đi theo, nhấc cái ghế gần đó ngồi xuống nhìn tay Nguyễn Nhiên.
"Tớ bị bán đi, nhưng lại không giống cậu. Cậu có biết vì sao không?"
Nguyễn Nhiên đem bát dính đầy xà phòng đưa vào thau nước sạch rồi mới trả lời "Tại sao?".
"Vì tui xinh đẹp, là người song tính."
Động tác rửa bát của Nguyễn Nhiên chợt dừng lại.
Đào tưởng cậu ghét người như mình nên có chút buồn nói tiếp.
"Bệnh này không lây đâu, cậu không cần sợ."
"Không. Tớ không có ý đó."
Nguyễn Nhiên rửa sạch đống bát, úp nó lên rổ để sang một bên. Khuôn mặt cậu cúi xuống nhìn mặt đất.
"Tớ không kì thị cậu."
Đào cũng như cậu, cả hai cũng cúi xuống nhìn mặt đất.
"Ừm. Cám ơn cậu."
Nguyễn Nhiên siết chặt bàn tay, lấy hết can đảm để hỏi
"Song tính phải làm vậy hả?"
"Ừm. Như người hồi sáng á. Do không chịu phối hợp thả lỏng mà bị cậu chủ đánh quá trời luôn."
"Còn cậu? Cậu thả lỏng được hả?"
Đào bỗng im lặng rồi cười lên.
"Haha, cậu ngốc thật. Làm sao thả lỏng được chứ. Lúc nhìn thấy người ta bị đánh tui đã nhanh nhẹn dùng hai ngón tay này nè." Vừa nói Đào vừa giơ hai ngón giữa và trỏ lên trước mặt Nguyễn Nhiên. "Tớ đút nó vào lồn, lúc đó sợ lắm, cố banh rộng ra, nhưng mà vẫn bị rách. Con cặc của cậu chủ bự lắm, bự chà bá."
Nguyễn Nhiên gật đầu, cậu cũng có thấy, bự thật.
"Vậy sao cậu chủ biết cậu là...song tính?"
"Tớ nói đó."
Nguyễn Nhiên giật mình.
"Haha. Quản gia bảo chỉ cần làm tình tức là chịch với cậu chủ á là được thả đi liền chứ sao. Mọi nợ nần xoá hết luôn."
"Thật chứ!"
"Thật. Nhưng mà trừ khi cậu chủ không còn hứng thú với cậu ý, còn tui muốn chịch với cậu chủ là để làm bà chủ à ông chủ ở đây."
"Hả? Sao lại vậy."
Đào gõ lên đầu cậu một cái rồi nói.
"Thì chịch, xong mang thai, rồi cậu chủ cưới. Bộ cậu muốn nghèo mãi hả? Giờ trả nợ xong đi, cái ra ngoài xã hội cũng phải đi ăn xin. Thà giờ hiến lồn cho cậu chủ để được ăn sung mặc sướng không muốn hả?"
"Đào!"
Quản gia kêu tên Đào, Đào chỉ đành đứng dậy vỗ đầu Nguyễn Nhiên rồi đáp vâng chạy lên nhà trên.
Cả đêm đó, Nguyễn Nhiên suy nghĩ. Chỉ cần để cậu chủ chịch một phát là đi luôn?
Nhưng mà đau lắm.
Nguyễn Nhiên vô thức lấy bàn tay rà xuống phía dưới.
Không.
Sáng hôm sau, Nguyễn Nhiên thay đồ bước ra khỏi chỗ ngủ đã đụng phải bà Lí bước đến. Bà giật mình chỉ vào hai cặp mắt gấu trúc của cậu. Nguyễn Nhiên mỉm cười bảo không sao, cậu còn phải nấu bữa sáng cho cậu chủ nữa. Đêm qua lo suy nghĩ mãi mà không ngủ được. Nguyễn Nhiên vừa chiên trứng vừa ngáp dài. Quản gia Tô đi lại kêu cậu nấu hai phần ăn sáng. Nguyễn Nhiên dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Kim giờ chỉ đúng số bảy, tiếng chân từ trên tầng truyền xuống.Nguyễn Nhiên vỗ nhẹ hai bên má cho tỉnh táo. Khác với mọi lần, lần này cậu chủ ôm Đào một bên cùng đi xuống.
Nguyễn Nhiên khẽ liếc nhìn Đào nhưng Đào chỉ nhìn mỗi cậu chủ. Cậu chủ kéo ghế ngồi xuống, Đào ngoan ngoãn ngồi lên đùi cậu chủ. Trước ánh mắt của cậu và quản gia Tô. Cả hai trao nhau nụ hôn ướt át vào buổi sáng sớm. Giọng Đào vừa mềm vừa quyến rũ rên lên tiếng ưm a, bàn tay cậu chủ luồn xuống phía dưới áo sơ mi của Đào. Đào khẽ run người một cái.
Hai bờ môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Đào bưng dĩa trứng chiên lên, đút từng muỗng đưa lên miệng Trần Hữu Lâm, bàn tay có chút run rẩy suýt làm rơi xuống đất.
Tiếng nước nhóp nhép bắt đầu vang lên. Nguyễn Nhiên đỏ mặt cúi xuống. Cậu muốn ra ngoài.
"Á...cậu chủ....á...a...aa..ra...hức..."
Đào run rẩy dựa vào lòng ngực Trần Hữu Lâm. Cậu chủ cầm dĩa trứng từ tay Đào tiếp tục ăn, lâu lâu lại đút cho Đào một chút.
Nguyễn Nhiên chiến đấu với sự xấu hổ một tiếng đồng hồ cậu chủ mới ôm Đào đi lên lầu.
Nguyễn Nhiên rửa sạch hai dĩa, úp lên trên kệ chén.
Quay đầu đi ra ngoài sân trước để tưới cây liền bắt gặp cậu chủ mặc quần áo vô cùng lịch thiệp đang cùng vài người khác đi ra ngoài. Tiếng xe rít lên một tiếng rồi đi vút mất.
Cậu lại ôm bình nước tưới hoa ngoài sân. Tưới xong xuôi, cậu lại chạy xuống bếp nấu bữa trưa.
Trưa nay sẽ ăn tàu hủ chiên trứng, bánh mì chấm xí mụi. Sương sương vậy được rồi.
"Hù."
Nguyễn Nhiên giật mình suýt làm rơi dĩa tàu hủ vừa nấu xong.
Đào cười tươi nhìn cậu bưng món ra.
"Cho tớ chén cơm."
"Cậu không đợi cậu chủ hả?"
"Cậu chủ chưa về nên tớ ăn trước. Hình như là bận việc gì đó á sáng có người kia lên ngay lúc tớ đang ấy ấy với cậu chủ, thế là cậu chủ vô tình rút ra liền luôn. Coi có ghét không."
Nguyễn Nhiên gật đầu bới chén cơm ú nụ đưa cho Đào.
"Cậu ăn đi, cậu gầy quá."
Đào cười nhìn thân thể của người gầy không khác gì mình đang khuyên răn người khác.
"Cả cậu nữa đấy Nhiên."
"Ừm, tớ có ăn nhưng không mập nổi đâu."
"Sáng ngày nào cậu chủ cũng ra ngoài cả tui chán lắm á."
"Chắc cậu chủ bận việc."
Đào chỉ cười rồi cúi đầu ăn cơm.
Đến khi Đào ăn xong, cậu chủ cũng chưa về. Buổi chiều cũng chỉ có mỗi Đào là ăn.
Vào lúc Nguyễn Nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thì tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia Tô kêu cậu đi nấu bữa tối cho cậu chủ.
Nguyễn Nhiên loay hoay một hồi quyết định nấu món đơn giản bánh sandwich cùng ly sữa bò nóng. Cậu chủ không nói gì chỉ cúi đầu ăn.
Khi cậu chủ lau miệng sạch sẽ, kéo ghế đứng dậy dùng tay ra hiệu cho quản gia.
Ông cung kính cúi đầu đi lại.
"Cậu chủ có chuyện gì phân phó ạ."
"Ngày mai dọn sạch một chỗ sân sau tí, có chuyện cần giải quyết."
"Vâng."
Sân sau là khu người làm ở. Cũng chính là chỗ ở của Nguyễn Nhiên.
Sáng sớm, gà vừa cất tiếng gáy đã bị tiếng hét đau đớn của người đàn ông nào đó phá vỡ. Gã kêu vô cùng thảm thiết. Nguyễn Nhiên đang rửa mặt cũng hóng hớt ra xem.
Chỉ thấy cậu chủ đang ngồi trên ghế dựa làm bằng gỗ. Một bên chống tay gác lên cằm, tay kia còn cầm điếu thuốc vừa được đốt.
Hai bên là hai tên vệ sĩ với cơ thể to lớn đều cầm gậy đánh bóng chày. Phía dưới chân Trần Hữu Lâm. Cả cơ thể gã như dính chặt dưới đám cỏ, hai tay éo trói ra phía sau, đầu tóc rối xù lên không khác gì tổ quạ. Trên trán gã còn có vết máu chưa khô đang chảy dọc xuống đôi mắt bị bầm tím, sưng như cái bánh bò.
Người làm chỉ biết núp sau cửa phòng để xem, không ai dám lên tiếng hay hú hí bất kì câu nào. Vì họ biết nếu phát ra âm thanh thì mình sẽ là người nằm thay thế chỗ kẻ kia.
Một tên vệ sĩ đi lại đạp lên lưng hắn một cái rồi dùng tay nắm tóc kéo đầu hắn ngước lên nhìn Trần Hữu Lâm. Anh hút một hơi thuốc rồi phả ra.
Đôi mắt đen lay đến đáng sợ. Giọng nói phát ra còn mang theo chút khàn khàn.
"Tại sao lại phục tùng tên kia?"
Không khí im lặng đến đáng sợ. Do khoảng cách xa nên không ai nghe thấy lời thoại chỉ riêng đám người kia.
"T...tôi sai....rồi....xin cậu....c...chủ á"
Lời còn chưa kịp nói đã bị điếu thuốc nhét vào mồm. Ngón tay anh dí sát vào thịt bên trong miệng mà đè xuống. Cơn đau do bị lửa thiêu chín thịt làm gã muốn hét nhưng vô dụng.
Cứ thế đến khi gã trợn mắt nhìn điếu thuốc rút ra. Một miếng thịt bên trong miệng gần như đã chín. Một tên vệ sĩ khác đi đến dùng tay bẻ miệng hắn rộng ra. Gậy bóng chày đính kèm đinh đung đưa qua lại trong không khí.
Nguyễn Nhiên rùng mình đóng cửa lại, ngồi khụy xuống đất muốn nôn nhưng lại không có gì để nôn. Cậu sợ hãi ôm thân mình khóc thút thít vì quá ghê. Khung cảnh ấy như ám ảnh vào đầu cậu. Dù không trực tiếp nhìn thấy chính diện, nhưng chỉ cần nhìn phía sau lưng thôi cũng đã khiến cho cậu càng thêm chắc chắn. Cậu chủ là một tên ác nhân.
Rồi cậu bỗng nghĩ đến Đào. Người bạn đầu tiên của cậu. Cậu sợ Đào cũng sẽ bị cậu chủ làm hại....
"Hức....sợ quá."
Dù cho có sợ nhưng khi trời hoàn toàn sáng, cậu vẫn gấp rút đi nấu cơm. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn nên lúc nêm nếm canh làm nó có chút mặn.
Cậu chủ đã thay một bộ áo mới ngồi dùng bữa. Đến khi ăn bát canh, cậu chủ cau mày lật đổ luôn bát canh còn nóng hổi về phía chân cậu. Nước nóng văng lên bàn chân như muốn hấp chín thịt cậu. Cậu sợ hãi quỳ xuống.
"Canh làm gì mà mặn vậy? Có còn tỉnh táo để làm không? Hay muốn như tên kia?"
Nguyễn Nhiên quỳ hai đầu gối lên mảnh sứ, ứa ra máu nhưng vẫn mặc kệ mà cầu xin cậu chủ tha mạng.
Cũng may quản gia đi đến báo cáo việc gì đó. Cậu chủ mới chịu dời mắt đi ra ngoài.
Nguyễn Nhiên cậm cụi quét dọn bãi chiến trường. Mãi khi rửa chén, đầu gối vô tình chạm vào tủ gỗ mới làm cho cậu đau. Cậu cúi nhìn chỉ thấy bị xước, cùng lắm là vài vết sẹo nhỏ bé không có gì to lớn cả.
Cậu dọn dẹp xong xuôi, Đào từ trên lầu đi xuống bảo muốn ăn món gì đó.
Nhìn người bạn đang nấu ăn, Đào có chút chán bắt đầu kể chuyện.
"Cậu chủ chẳng quan tâm tớ gì cả. Cứ chịch xong là đi đâu không."
Nguyễn Nhiên đáp ừm vì cậu đang mải mê nấu ăn, sợ có sai sót gì đó lại doạ cho mạng cậu bị lung lay.
Đào nhớ lại. Đêm qua cậu chủ chịch có đúng hai phát là lại ra ngoài ngủ. Thậm chí lúc cương cũng phải đợi Đào bú đến mỗi hàm mới cứng lên.
Có khi nào cậu chủ bị suy thận không?
Nguyễn Nhiên đặt dĩa bánh cá xuống trước mặt Đào làm phá đi suy nghĩ linh tinh của Đào.
Hôm nay Đào không nói chuyện nhiều với cậu. Ăn xong đã đi lên lầu ngủ tiếp.
Còn Nguyễn Nhiên tiếp tục nấu ăn. Tất cả phải hoàn hảo. Cậu bị doạ cho sợ lắm rồi.
Chương 2.
_______________________
Trần Hữu Lâm về sau: anh thề sẽ thay đổi tính nết.
Nguyễn Nhiên mỉm cười: em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro