Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột ngột đi đến thế giới mới - Khi Hệ Thống Gặp Lỗi

Cậu bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu liếc nhìn xung quanh. Cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Không còn mặt đất cháy bỏng, bầu trời đỏ ngầu, khung cảnh đen ngòm chốn địa ngục nữa. Cũng chẳng nghe  tiếng cười man rợ của Chúa tể Địa ngục Hắc Long vọng lên từ mọi hướng.

Giờ đây, cậu đang đứng giữa một khu rừng âm u. Những thân cây cao ngút trời, tán lá dày đặc như một tấm màn tối. Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua các kẽ lá. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, phảng phất mùi cỏ mục. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.

"Hắn đâu rồi?" Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu đưa tay lên kiểm tra cơ thể mình - hoàn toàn lành lặn, không hề có một vết thương hở nào hay có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu vừa trải qua một trận đòn roi nhừ tử. Tất cả đã biến mất. Không còn lại gì.

"Không thể nào... rõ ràng mình vẫn đang đối mặt với hắn... Ngay lúc nãy..."

Hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu hiện lên rõ mồn một: đôi mắt rực lửa, nụ cười đầy khoái trá, và cả cơ thể to lớn với con cặc gân guốc đang liên tục đâm sâu vào trong lỗ lồn chảy đầy nước của thiên thần. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ biến mất như chưa từng xảy ra.

Hệ thống vang lên trong đầu, nhưng giọng nói của nó... méo mó.

[Cảnh báo: Thế giới không xác định. Đang khởi tạo...]

Đường truyền ngắt quãng, như một chiếc đài radio mất tín hiệu.

"Hệ thống? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Điệp Khoa hỏi lớn, nhưng không có hồi đáp. Một tiếng rít chói tai vang lên, buộc cậu phải bịt tai lại.

[Lỗi không xác định. Đang tự động sửa chữa...]

Trước mặt cậu, một cánh cửa bất ngờ hiện ra, trông cũ kỹ và nặng nề, được chạm khắc bằng những ký tự lạ lùng. Không giống như những lần trước, cánh cửa không mở tự động. Điệp Khoa phải đẩy nó bằng tay.

Tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu, lần này đầy hoảng loạn:

[Nguy hiểm! Thực thể không xác định đã chiếm quyền kiểm soát...]

[Lỗi hệ thống. Không thể cung cấp dữ liệu...]

Một bảng trạng thái hiện ra trước mặt anh, nhưng thay vì hiển thị thông tin, nó trống rỗng. Những dòng chữ đỏ nhấp nháy:

[Tự hủy trong 10:00]

Điệp Khoa hoảng loạn. "Tự hủy? Chuyện quái gì đang xảy ra?!"

Bên trong cánh cửa là một thị trấn nhỏ, tĩnh lặng đến mức rợn người. Không khí nồng nặc mùi sắt, như thể vừa xảy ra một cuộc chiến. Điệp Khoa nhìn quanh, nhận ra nơi này trông giống như một thế giới cổ tích bị bóp méo: những ngôi nhà nghiêng ngả, màu sắc u ám, và không có lấy một bóng người.

Cậu tiến lên, lòng đầy cảnh giác. Một chiếc đồng hồ treo tường trong quán cà phê gần đó phát ra tiếng tích tắc đều đặn, nhưng kim đồng hồ quay ngược.

Bất ngờ, từ phía sau , một giọng nói vang lên:

"Ngươi cuối cùng cũng đến."

Điệp Khoa quay lại, thấy một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ rộng vành. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như thể biết mọi điều về anh.

"Ngươi là ai?" Điệp Khoa hỏi, giữ khoảng cách.

"Một kẻ từng giống như ngươi. Nhưng thế giới thứ 7 sắp tới đây không phải là một nơi để dạo chơi. Không phải tự nhiên mà cậu được bước vào hệ thống của chúng tôi".

Cậu bắt đầu bước đi, nhưng lòng không ngừng cảm thấy bất an. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Liệu hắn có theo mình đến đây không, kẻ phản diện lúc nào cũng tìm thấy mình rồi chịch mình ấy? Hay mình đã thoát... chỉ tạm thời?"

Cậu ngừng lại, lắng nghe. Không một âm thanh khác ngoài tiếng gió rít. Nhưng sự im lặng này khiến cậu càng thêm căng thẳng.

"Hệ thống? Có nghe thấy mình không?!"

Im lặng.

Hệ thống – thứ vốn luôn đồng hành cùng cậu, đưa ra thông tin, hướng dẫn, và thậm chí là đôi lúc cứu cậu khỏi những tình huống nguy hiểm – giờ đây hoàn toàn im bặt. Không tín hiệu, không một lời đáp lại.

"Làm ơn đi, nói gì đó..."

Vẫn không có gì.

Cậu tiếp tục bước, cố trấn an bản thân. Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh lạ vang lên phía sau.

Là tiếng cành cây gãy.

Cậu quay phắt lại, ánh mắt quét qua khu rừng tối. Không có ai, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng... một ánh nhìn đang theo dõi mình.

"Có ai ở đó?" Cậu hỏi lớn, giọng run rẩy.

Không ai trả lời. Nhưng không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Chính là nó – cái áp lực đè nặng khi đối mặt với Chúa tể Địa ngục.

"Không thể nào... Hắn theo mình đến tận đây sao?"

Phía trước, bóng dáng mờ nhạt của một thứ gì đó dần hiện ra từ màn sương. Cậu đứng sững lại, cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chết tiệt, mình chưa sẵn sàng..." Cậu thì thầm, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Hắn vẫn chưa xuất hiện rõ, nhưng cậu biết, điều này chỉ là khởi đầu cho một cuộc săn đuổi không hồi kết.

Cậu chưa kịp đáp trả thì một tiếng "tích" vang lên trong đầu, rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

[Hệ thống: Đang khởi động lại...]

Một ánh sáng chói lòa bao phủ mọi thứ xung quanh, cuốn phăng cả bóng dáng của gã đàn ông áo choàng đen. Cậu hét lên, cố gắng bám trụ, nhưng lực hút từ ánh sáng quá mạnh. Cơ thể cậu như bị xé toạc khỏi thực tại, rơi vào một khoảng không vô tận.

Không còn cây cối, không còn mặt đất. Tất cả chìm vào hư không, chỉ còn lại cậu, trôi nổi trong ánh sáng trắng xóa.

"Hệ thống?! Chuyện gì đang xảy ra?!"

[Lỗi được khắc phục một phần. Đang dịch chuyển đến thế giới tiếp theo...]

Lời thông báo vang lên, máy móc và lạnh lẽo như thường lệ, nhưng cậu không cảm thấy chút an tâm nào.

"Thế giới tiếp theo?" Cậu lẩm bẩm, nhìn xuống đôi tay mình. Lần này, cảm giác không giống những lần dịch chuyển trước. Có một thứ gì đó... khác lạ. Một nỗi bất an bám lấy tâm trí cậu, như thể cậu không còn một mình.

Khoa rơi xuống, xuyên qua tầng ánh sáng, và hạ cánh mạnh xuống mặt đất lạnh buốt. Khi mở mắt, cậu nhận ra mình đang ở giữa một khu phố hiện đại. Những tòa nhà cao tầng vươn lên trời xanh, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng màn đêm. Xe cộ lao vun vút, tiếng còi inh ỏi, và dòng người đông đúc lướt qua.

Thiếu niên cố gắng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến cậu đông cứng.

Đôi mắt.

Cậu cảm nhận rõ ràng chúng đang nhìn cậu, xuyên qua dòng người tấp nập. Đục ngầu và lạnh lẽo, giống hệt ánh mắt của gã đàn ông áo choàng đen.

Cậu quay phắt lại, nhưng không thấy gì. Ánh đèn neon lập lòe phản chiếu qua kính cửa sổ, trông như những bóng ma chập chờn. Cậu tự trấn an mình: "Không, hắn không thể theo mình đến đây được. Hệ thống đã dịch chuyển mình rồi."

[Lưu ý: Dấu vết của thực thể không xác định vẫn hiện diện.]

Cậu sững người. "Cái gì?!"

Hệ thống không trả lời, nhưng câu thông báo ngắn gọn như một lưỡi dao cắm sâu vào nỗi lo sợ của cậu. Cậu liếc quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nhưng tất cả chỉ là những con người bận rộn trong thế giới hiện đại này.

Thế giới thứ 7: Hoàng đế x Thiên tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro