CHƯƠNG 6
Róc rách...róc rách...Xà phòng chảy xuống khe thoát nước, kéo theo dòng máu đỏ tươi.
Điệp Khoa nhăn mặt ôm bụng trong nhà tắm, chịu đựng cái đau đớn từ phần bụng dưới truyền lên não. Chết thật, ngày này lại đến rồi.
Lúc mới đến đây, đã sớm nhận ra cơ thể mình lạ hơn với những cậu con trai khác. Nguyên chủ lớn lên thanh tú như thế không ngờ phía dưới lại mọc ra chú bướm bướm nhỏ xinh, hèn chi bản tính lại nhút nhát hiền lành như thế. Chắc là vì tự ti với cơ thể mình nên cậu ta mới bị người khác coi thường, bắt nạt. Thế mà cái cậu không ngờ nhất đó là cơ thể này vậy mà xuất hiện kinh nguyệt giống như phụ nữ!
Lưng đau, bụng đau. Thật là tức chết cậu rồi!
Các đồng nghiệp khác đẩy qua đẩy lại cái chức chủ nhiệm lớp học sinh siêu quậy đặc biệt, chẳng có ai thèm vào lớp đó nên mới cho cậu vào. Vì lúc đó vừa hay Điệp Khoa là giáo viên mới tốt nghiệp về trường, ma cũ bắt nạt ma mới cứ thế mà làm thôi.
Rồi cứ cái nếp đã có sẵn, lớp cá biệt học yếu năm nào cũng đưa cho cậu chủ nhiệm cả.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, ký ức từ nguyên chủ như thước phim tua chậm trong tâm trí. Cậu bé Điệp Khoa lúc nhỏ đáng yêu như cục bông, ai gặp cũng thích. Thế nhưng cơ thể dị dạng của cậu lúc mới sinh ra đã khiến cho bố mẹ một phen khiếp vía.
Vì tính cách mềm yếu nên cứ đi học là bị bắt nạt, các bạn luôn trêu chọc cậu quá yếu đuối nên chuyện bị đánh là việc xảy ra như cơm bữa. Điệp Khoa cắn răng chịu đựng mà học thật là giỏi, cuối cùng vươn lên trở thành học bá của trường nên cũng chẳng đứa nào dám bắt nạt cậu nữa.
Tuy rằng sinh ra là song tính nhân nhưng mà bố mẹ yêu cậu lắm, vì cậu học giỏi, đã thế còn biết kiếm tiền từ rất sớm.
Kinh tế trong nhà trở nên khá giả, bố mẹ có xe sang để đi cũng một phần là nhờ công lao của cậu không ngại lao đầu ra xã hội học tập kinh doanh giống như người ta. Kiếm tiền nhưng cũng không quên việc học là bố mẹ luôn mong mỏi.
Bé mít ướt Điệp Khoa mơ hồ đã tìm ra được phương pháp để tự bảo vệ mình, bảo vệ bí mật của mình đó chính là phải thành công thật là sớm. Chỉ cần mọi người nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ, có một công việc tốt thì chắc chắn sẽ không ai còn hỏi đến bí mật của cậu nữa.
Do đó Điệp Khoa giờ vẫn đam mê với việc học, việc kinh doanh giờ đã có bố mẹ lo. Cuộc sống gia đình coi như đã ổn định, có lẽ ông trời lấy đi thứ này nhưng sẽ bù lại cho cậu thứ khác. Nên có gì đâu mà buồn phiền chứ!
--====-----=====-------=======------
Dạo gần đây, hàng loạt học sinh đã đứng lên biểu tình nhà trường. Tụi nhỏ không muốn mặc đồng phục đi học nữa, đầu tóc thì nhuộm đen nhuộm đỏ. Quần áo thì màu sắc sặc sỡ.Nhà vệ sinh vốn dĩ sạch sẽ, còn có tiếng nhạc du dương như mọi ngày giờ đây toàn là mùi khói thuốc lá hôi hám. Tàn thuốc, dấu son môi tràn lan khắp sàn và trên tường.
Học sinh nữ bắt đầu mặc váy ngắn hơn, son môi đậm và đi giày cao gót. Học sinh nam bắt đầu hút thuốc mỗi ngày một nhiều, sức học cũng ngày một giảm sút. Tình trạng này khiến các giáo viên cũng phải than trời than đất vì chẳng biết giải quyết như thế nào, bọn họ không thể tin được rằng những học sinh vốn dĩ ngoan hiền chỉ biết học và học lại trở nên nổi loạn tập thể như thế.
Và ngôi trường danh giá trung tâm thành phố lần đầu tiên xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau ngoài cổng trường, khiến cho các phụ huynh hết sức lo ngại về chất lượng giáo dục nơi đây.
"CHÚNG EM GHÉT ĐỒNG PHỤC CỦA TRƯỜNG, CHÚNG EM CẦN ĐƯỢC TỰ DO ĂN MẶC!!!"
"PHẢN ĐỐI VIỆC GIAO BÀI TẬP QUÁ NHIỀU!!"
Đám đông hô hào, đứng xếp hàng biểu tình trước cửa phòng hiệu trưởng. Chưa bao giờ đám học sinh nơi này lại đứng lên mạnh mẽ như thế, giống như bị ai đó kích động giật dây để nổi dậy vậy.
Mặt trời đứng bóng, giữa sân trường xuất hiện một hình nộm mặc đồng phục học sinh. Ngọn lửa đang đốt cháy nó thành tro bụi, đốt cháy hết tất cả mọi thứ.
"Cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì chẳng mấy chốc phụ huynh sẽ chuyển con em sang chỗ khác học hết, danh tiếng của chúng ta cũng sẽ mất chẳng còn gì".
"Phải tìm ra được nguyên nhân vì sao lũ trẻ nổi loạn, đang yên đang lành lại đứng lên biểu tình không muốn mặc đồng phục. Tôi chắc chắn với thầy hiệu trưởng rằng có kẻ đứng sau vụ này để hạ bệ uy tín trường chúng ta".
Điệp Khoa im lặng theo dõi mọi người đang tranh cãi với nhau về lý do nội bộ trong trường bất ổn, nhưng chỉ có mình cậu biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai.
Chắc chắn là thằng nhóc đó!
Theo thiết lập của hệ thống, nhân vật phản diện lúc chuyển vào trường thì bắt đầu trở nên xấu xa và biến chất. Nhưng cậu cũng không ngờ là An Chiêu lại có thể khiến cho cả ngôi trường này lục đục trong thời gian ngắn như thế, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi mà.
--------
Sáng hôm sau, Điệp Khoa dậy thật là sớm để đến trường. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học thì cũng đồng nghĩa cái lớp của cậu không có một bóng người.
Chạy sang lớp kế bên, vừa hay bắt gặp lớp trưởng đang đi đổ rác. Thế là cậu cũng ùa vào hỏi thăm:
"Minh, cho thầy hỏi cái. Em có biết mấy bạn lớp thầy thường tập trung ở đâu không?"
Bạn Minh sau khi suy nghĩ thật là lâu, mới nói ra được địa điểm:
"Giờ có trời mới biết mấy bạn ấy đi đâu thôi thầy ạ, hay là thầy ra quán nước bà Ly đi. Em thấy các bạn hay tập trung ở đó lắm, còn không thì ra bờ biển đi ạ. Lâu lâu lớp thầy cũng hay tổ chức đánh nhau chỗ đó".
Mô Phật, còn ra biển đánh nhau nữa à?
Mấy cái đứa này thật là hết nói nổi rồi!
Đi bộ mon men ra đầu ngõ, Điệp Khoa đang ngơ ngác chẳng biết quán nào là quán của bà Ly thì giọng của nhỏ lớp phó vang lên, khều vai làm cho cậu giật mình.
"Thầy đi đâu ra đây vậy?
"Còn hỏi được nữa hả Như? Mấy bạn đâu hết rồi? Tụi em bị làm sao thế, tới giờ vô học mà chẳng có đứa nào vào lớp cả. Tháng này tôi mời phụ huynh hết nguyên một lớp nha chưa".
Như cười hì hì, nó dắt tay cậu vào quán trà sữa to tổ bố gần đấy. Ôi trời ạ, nam thanh nữ tú lớp cậu đều tập trung đầy đủ cả ở chỗ này. Quần áo vẫn nghiêm túc chỉnh tề, còn có cả An Chiêu đang ngồi lướt điện thoại bắt chéo chân. Trông thảnh thơi chưa kìa!
"Làm sai dấu rồi kìa má, đảo vế đổi dấu".
"Công thức tính diện tích chu vi có trong tờ giấy công thức kìa ông cố, lấy ra nhìn dùm cái đi. Ừ, làm đúng rồi đó!"
Ô hay, Điệp Khoa không ngờ lớp mình lại có bộ mặt chăm chỉ như thế này. Hóa ra chúng nó chê không khí lớp học chán quá nên mới kéo ra đây học nhóm làm bài tập. Trời ơi vậy mà cậu cứ tưởng lại đánh nhau rồi gây chuyện ,suýt nữa thì định mời phụ huynh cả lớp rồi.
"Sao mấy đứa không nói với thầy rằng mấy em chán ngồi học trên bàn, muốn lăn lê bò lết dưới đất để làm bài cho nó thoải mái từ sớm? Nói trước cho thầy để thầy dọn hết bàn ghế đem ra ngoài".
Điệp Khoa cũng chịu thua, hòa nhập với đám đông vậy. Cậu ngồi xuống bắt đầu bài học ngày hôm nay, phải công nhận học kiểu này tình cảm thầy trò gắn kết một cách diệu kỳ. Nói cười rôm rả cho tới giữa trưa, cuối cùng cũng kết thúc được đống bài tập của ngày hôm nay.
Tối hôm đó, Điệp Khoa vẫn phải mời phụ huynh học sinh. Bởi vì ra khỏi trường trong thời gian vẫn còn học là sai quy định, nếu nặng có thể trừ điểm hạnh kiểm nữa. Đa số phụ huynh đều hứa sẽ dạy dỗ con em mình tốt hơn, tình hình lớp học cũng coi như là ổn định trở lại.
*
*
*
Thời tiết ở đây lạnh hơn vào giữa mùa đông, lá cây rụng đầy sân cỏ tạo nên khung cảnh tĩnh mịch.
Cả trường mới kết thúc kỳ nghỉ đông, học sinh lại lũ lượt từ quê lên thành phố bắt đầu nhập học kỳ mới. Vụ biểu tình đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi, Điệp Khoa là người đầu tiên khởi xướng việc giáo viên hãy hòa nhập hơn với học sinh. Đừng lấy cái tôi của một người lớn, người trưởng thành mà áp đặt bọn trẻ. Lúc nào cũng có ngày người không đồng ý với cậu lắm, vì bọn họ nghĩ rằng trẻ con thì phải nghe lời người lớn.
"Ai cũng đã từng là trẻ con mà, còn mấy bạn nhỏ thì chưa từng. Thay vì chúng ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ cứng nhắc về mặc đồng phục đúng theo quy định, mùa đông mùa hè gì cũng trung thành với một kiểu áo không thoải mái thì tại sao chúng ta không thay đổi, biến tấu trang phục một chút cho các bạn ấy?"
"Đúng nhỉ, trời lạnh thế này mà cứ bảo lũ trẻ mặc áo vest lịch sự. Còn mấy bạn nữ thì mặc váy ngắn tới đầu gối thì quả thật có hơi cứng nhắc..."
"Tôi đồng ý với giáo viên Điệp, trường chúng ta sẽ thay đổi đồng phục để phù hợp hơn với thời tiết. Mùa xuân mùa hè thì học sinh sẽ mặc váy dài qua đầu gối đối với nữ và áo sơ mi cùng với quần tây xanh với nam, mùa đông sẽ được ăn mặc tự do đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục và phải kín đáo. Nhưng để đảm bảo không có ai mạo danh trà trộn vào trường mình thì buộc lòng học sinh phải đeo thẻ và điểm danh bằng gương mặt trước khi vào trường".
Hiệu trưởng vui vẻ tuyên bố khi tìm ra cách giải quyết vấn đề, thông báo nhanh chóng được đưa ra và khỏi phải nói học sinh đã vui tới mức độ nào.
Lớp của Điệp Khoa cũng không ngoại lệ.
"Tớ ghét cái áo vest của trường mình lắm luôn ấy, giờ thì khỏe rồi. Mùa hè nóng nực không cần phải bận mấy cái đồ vừa quê mùa vừa già chát ấy nữa".
"Hí hí, vậy là mùa đông này chúng ta có thể thoải mái ăn diện khăn quàng cổ với áo hodile mới rồi ư?"
Còn về phần chương trình học và bài tập về nhà, các giáo viên cũng đã họp với nhau và đưa ra quyết định rằng sẽ phân bổ lại thời khóa biểu đảm bảo học sinh vừa có thời gian vui chơi vừa có thời gian học tập.
Trong tuần sẽ có một vài buổi chiều học sinh được nghỉ để tự học, vừa kích thích khả năng tự giác vừa tạo điều kiện cho các em nghỉ ngơi sau một tuần học tập mệt mỏi.
Thấy đứa nào cũng hài lòng vì quyết định mới, mà làm cậu vui lây. Theo lời của hệ thống thì nhiệm vụ của cậu xem như hoàn thành một nửa chặng đường, bước tiếp theo là phải khiến cho nhân vật phản diện hồi tâm chuyển ý mà trở thành học sinh ngoan. Lúc nó mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.
An Chiêu coi bộ không thích cậu lắm, Điệp Khoa cũng không chắc rằng mình có thể giáo dục lại được đứa trẻ này trở thành người tốt không nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro