Chương 5
"Lì lợm không chịu ăn thì nhét vào mồm buộc phải ăn, người đâu! Mang cháo lên đây".
Hoàng thượng vừa bãi triều, hắn nghe thấy loáng thoáng lời phàn nàn của Thái hậu về vật nhỏ cứng đầu trong phòng mình. Liền không nhiều lời mà ngay lập tức kêu người nấu cháo, nhất định hôm nay dù cậu có muốn hay không thì hắn cũng phải ép cậu ăn cho bằng được.
*
*
Cửa mở ra, thân ảnh nhỏ ngồi rúc sát vào trong góc lồng vàng, đầu tóc rũ rượi. Gương mặt tái xanh vì đói nhưng vẫn còn ra dáng vẻ kiên cường, thấy hắn vào, Điệp Khoa xù lông nhím mà tối đa cảnh giác.
Cạch.
Lồng vàng mở ra, Thiên An bước vào. Đi sau hắn là nô tì cầm một mâm cháo trắng cùng với thức ăn kèm thơm phức.
Cháo được múc ra bát nhỏ, bỏ trên bề mặt là đồ ăn kèm ngon lành nóng hổi. Lần đầu tiên đám nô tì mới nhìn thấy, hình ảnh người đàn ông đứng đầu đất nước từ tay ngồi quỳ xuống, thổi từng muỗng cháo để đút ăn cho người khác.
Nhưng mà thiếu niên không ăn được đồ ăn của con người, vừa nghe đến mùi cháo thì cậu đã quay mặt ra chỗ khác.
Muốn dụ dỗ ta ư? Đừng có mà mơ.
"Ngoan, há to mồm ra nào. Nếu em ăn giỏi, ta sẽ cho em ra ngoài chơi".
"Ứ!"
"Dám chống đối?"
Từ xưa đến giờ hắn vốn dĩ cũng không phải là kẻ kiên nhẫn, bát cháo trên tay dần dần nguội đi. Thiếu niên vẫn không chịu hé răng nửa lời.
Hồi trưa thái giám có báo lại, đã nghe thấy thiếu niên hát líu lo bài ca vu vơ. Xong rồi lại nghe tiếng khóc nức nở đòi trả con nai cho cậu, khóc thật lâu rồi tiếp tục im lặng vì ngủ quên.
Cho nên hắn chắc chắn rằng cậu không bị câm, chắc chắn vật nhỏ này biết nói chuyện nhưng bây giờ lại giả câm giả điếc để đối phó với hắn.
"Há mồm ra ăn hết bát cháo này cho tôi mau lên, ngoan xinh yêu thì tôi có thưởng. Còn nếu như tiếp tục vùng vằng, tôi sẽ chị^ch em ngay tại đây".
"Trả nai cho tôi".
"Ồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à?"
Cậu mím môi để nước mắt không trào ra, nói từng chữ khó khăn. Hoàng thượng xấu tính lợi dụng lúc cậu vừa mới mở miệng, một phát đưa muỗng cháo đầy đút thẳng vào mồm.
"Nuốt mau!"
Bên trong chiếc lồng vàng là không khí căng thẳng đến đáng sợ, còn bên ngoài nhìn vào chẳng khác gì vở kịch hài. Đám nô tì bên ngoài phải bịt miệng cười thầm vì lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh độc nhất vô nhị trên đời này.
Cái cảnh đút cơm đút cháo này nhìn có khác gì cảnh hoàng thượng ngày xưa bị thái hậu đút cơm không, bây giờ một lần nữa lại được tái hiện sinh động mà đối tượng đút cơm lần này lại là người khác.
"Ngậm gì mà ngậm, nuốt mau lên!"
Cây roi mây được đặt cạnh từ lúc nào, thiếu niên nuốt không kịp xuống cổ họng là ngay lập tức roi sẽ đánh xuống đùi cậu. Đau buốt.
Với lại nguyên nhân có cái cây roi này ở cạnh hoàng thượng là do lúc nãy cậu phản kháng, phun hết cả muỗng cháo vào mặt hắn. Thiên An tức giận lôi đình, ngay lập tức lấy ra cây roi vàng mà nhũ mẫu ngày xưa dạy dỗ mình để đánh cậu.
Đánh tới mức thiếu niên nằm gục xuống, tay và chân in lằn lên vết roi đỏ.
Quần áo mỏng manh ban đầu không che đi được vết thương lớn nhỏ đang từ từ hiện ra trên da thịt trắng nõn như búp măng, trang phục thiếu niên đang mặc đơn giản chỉ là áo vải bình thường đủ để che đi chỗ nào cần phải che thôi.
Thiên An vứt luôn chén cháo qua chỗ khác rồi đột nhiên hạ người bế ngang người đang nằm dưới đất lên, mắt đối sát mặt Thiên Tử mà hít ngửi. Trên người thiếu niên có mùi thơm lắm, là mùi của quả dâu chín trong vườn. Vừa ngọt ngào vừa thơm lành.
Đặc biệt là hõm cổ kia, vừa trắng vừa thơm. Giống như miếng bánh ngon đang chờ đợi người ta đến thưởng thức. Theo bản năng mà mang người lên giường, bất chấp vạch áo Evy ra mà cắn. Hắn hôn lên vết máu chảy ra từ miệng vết thương, li..ếm lên miệng vết thương đang tự hồi phục kia.
"Ư...thả ra.."
Điệp Khoa chật vật kéo áo mình, ngăn chặn nụ hôn đang rơi xuống mặt từ tên đàn ông kia. Nhưng phản kháng cũng vô dụng thôi, ngọn lửa cháy trong người đang từ từ thổi bùng lên rồi. Muốn dập cũng không kịp nữa..
Hắn cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn, nắm chặt cổ tay đang cố vùng vẫy của thiếu niên. Nhóc con này thơm thế vậy mà sao hắn không biết sớm hơn nhỉ?
Hay là mình ăn trước? Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải hưởng dụng người này, chi bằng mình tận hưởng trước vậy.
Càng ngửi càng thèm muốn mất kiểm soát, duowng vatj đang ngủ sâu trong quần dần dần ngẩn đầu lên. Cạ vào hạ thân Thiên tử, đổi lại chủ nhân chúng thì vẫn như chó đực động dục vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà tự tiện xâm phạm thiếu niên tóc vàng.
"Thả ta, thả ta ra..hức..oaa...buông ta ra..."
"Cho ta lần đầu tiên của em đi, em muốn gặp lại chú nai con của mình chứ? Bộ em không nhớ nó sao, mấy hôm nay đêm nào cũng nó cũng la lối vì nhớ em đấy".
Cái áo mỏng manh trên người nhanh chóng bị vứt xuống sàn, lúc súng đã lên nòng thì cánh cửa mở to ra. Thái hậu từ bên ngoài bước vào, trực tiếp nắm đầu thằng con mình lôi ra khỏi cơ thể của thiếu niên kia.
"Con bị điên rồi hả? Bây giờ vẫn chưa phải lúc để làm chuyện này đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro