PN 6: Quá khứ (4)
Trong cơn mê, Nhu Nhu cảm thấy phía dưới như bị một trăm chiếc xe tải lớn cáng qua làm cho vỡ thành từng vụn. Phía sau đầu cứ thoang thoảng vang lên âm thanh giễu cợt của ai đó, người đó không ngừng đánh vào phần phía sau mông cậu, phía trước cũng có người khác nữa. Phần ngực nhức ơi là nhức, chắc đã bị người ta cắn đến hư mất rồi.
Đau quá đi thôi.
Nhu Nhu cố gắng mở đôi mắt đã sưng húp do khóc lên, đầu cậu đang tựa lên vai của ai đó, phần eo bị người phía sau không ngừng bóp chặt làm cậu nhăn mày khó chịu.
"Chết tiệc, từ lồn tới đít chỗ nào cũng khít thế nhỉ." giọng Thẩm Dương mang theo ý nghĩa đầy thô tục cứ vang lên mãi, Trì Châu chẳng hề quan tâm mà cứ ra sức dập cặc vào lồn nhằm thỏa mãn dục vọng.
"Nhu Nhu dậy rồi à, nhanh xem đít em hút cặc anh này, địt mẹ đã đụ biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn khít. Cỡ này đem đi ra ngoài chắc bị mấy thằng kia địt cho ná thở."
Nhu Nhu yếu ớt cố gắng nói lời phản bác nhưng giọng cậu không thốt lên được, bởi vì la và rên quá nhiều, họng cậu đau rát không thôi. Phía bên ngoài trời đã sáng, cậu bị họ đụ suốt đêm vẫn chưa xong. Cậu nhớ họ đã đổi tư thế cho nhau rất nhiều lần rồi mà? Sau vẫn chưa buông tha cho cậu chứ? Ba ơi.....
Tiếng bạch bạch do trứng dái đập vào người cậu mà vang ra khắp phòng, điện thoại phía trên đầu tủ vang lên từ nãy tới giờ chưa dứt, chắc hẳn đầu dây bên kia đang có chuyện khẩn cấp dữ lắm.
Trì Châu bắn một luồng tinh trùng nóng hổi vào trong cổ tử cung, nhấp nhấp vài cái mới thỏa mãn rút cặc ra, con cặc này đã được nước dâm tưới lên hai ba lần rồi chứ ít gì, còn chưa nói tới dịch tràng phía sau mông nữa.
Thẩm Dương cũng thỏa sức bắn ngập vào sâu bên trong hậu huyệt, từng đợt dịch sền sệt làm cho bụng cậu nhô lên như có bầu ba tháng. Phía dưới đau rát vô cùng, cậu cúi người xuống nhìn thì thấy một vũng máu nhưng đã khô rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống giường, thật đáng sợ.
Cúi cùng con cặc phía sau hậu huyệt cũng được rút ra. Cậu ngã người về phía trước mà nằm sấp xuống, Trì Châu bắt máy điện thoại rồi đưa màn hình về phía Thẩm Dương. Tên người gọi là Bạch. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Chào hai cậu, không biết....Nhu Nhu nó làm tốt không ạ. Còn về chuyện công ty,..mong....mong hai người có thể giúp tôi nhanh....à không cố gắng giúp càng sớm càng tốt ạ."
Trì Châu cố ý bật loa ngoài để cho cậu nghe, hắn cười khẩy nói lớn lên
"Để xem đã, con ông vẫn còn chưa thỏa mãn nữa. Làm sao đáng với số tiền bọn tôi trả chứ. Đúng không Thẩm Dương?"
Thẩm Dương hiểu ý nhận lấy điện thoại rồi cúi người dựa lên tấm lưng nhỏ bé đầy rẫy những dấu cắn ái muội. Hắn di chuyển con cặc ngay cửa lồn mà thọc vào một phát, luồn tinh dịch trước đó đang chảy ra liền bị cây thịt đâm làm chúng chạy vào lại bên trong. Nhu Nhu khẽ cất lên tiếng A đầy yếu ớt.
"Ông Bạch thật là, con ông ngậm cặc tôi còn chưa xong mà đã đòi tiền rồi là sao đây. Thật đáng khinh...ha...lồn nhỏ sướng chết đi được. Vừa khít vừa mềm...ông có cho con ông đi bán thân bao giờ chưa đấy? À mà còn máu trinh mà nhỉ quên mất."
Thẩm Dương cúp máy ném điện thoại qua một bên, hắn chăm chỉ dùng hông đẩy vào vô cùng thuần thục, Trì Châu cằm hộp thuốc đi ra ngoài hút một điếu. Nhu Nhu lại một lần nữa bị chơi đến ngất.
Cậu nằm mơ thấy mình xuất hiện trên cánh đồng đầy hoa cúc, cậu vui vẻ chạy theo nó thì phía dưới chân cứ chảy ra nước gì đó, Nhu Nhu cúi người nhìn xuống thì đám hoa cúc phía dưới đã đỏ hoe một vùng, dòng máu từ người cậu tuôn chảy ra không ngừng, chỉ thoáng chốc, cả khu vườn đầy hoa cúc trắng đã thành hoa đỏ. Xung quanh vang lên tiếng cười giễu cợt, 'Banh lồn ra nào Nhu Nhu'
Nhu Nhu giật mình tỉnh giấc, miệng cậu đang ngậm lấy thứ gì đó tanh rình, nó ghê tởm làm cậu muốn ói cả ra, Nhu Nhu vô thức mà cắn lấy nó.
"Sh"
Bốp
Má cậu nhanh chóng truyền đến một cơn đau tê tái, cậu hí mắt ra nhìn thì thấy một bàn tay lớn đang hướng về phía mặt cậu, Nhu Nhu chưa kịp phản ứng đã bị đánh thêm một cái. Máu mũi chảy xuống môi làm cậu nếm được mùi tanh của máu. Thứ mà cậu đang ngậm trong miệng chính là con cặc thô to kia. Thẩm Dương chau mày rút cặc ra khỏi miệng cậu. Hắn nắm lấy đầu cậu giơ lên dùng giọng điệu cảnh cáo
"Đã bú thì đừng có cắn, anh vã cho sưng mặt bây giờ."
Nhu Nhu sợ hãi gật đầu, bị ăn hai cú đánh trời giáng làm má phải bị sưng tím lên, phía dưới hoàn toàn mất đi cảm giác, mặt dù vẫn còn đang bị Trì Châu đưa đẩy hông. Nhu Nhu mệt mỏi ngậm tiếp cây thịt cứng kia. Bụng cậu kêu ọt ọt nhưng quá bé, tiếng bạch bạch lớn hơn nhiều nên hoàn toàn không gây được sự chú ý.
Ngậm được một lúc, cơn mắc ói vì cái mùi kinh tởm này làm cậu xanh cả mặt, cậu cố đẩy nó ra nhưng hành động này càng làm Thẩm Dương hứng hơn mà nắm đầu cậu thúc sâu vào, đầu khấc được cuốn họng ấm áp chạm vào mà bắn ra một luồng tinh sền sệt, dòng tinh nóng hổi nhanh chóng chảy xuống bụng nhỏ.
Sau một lúc hắn mới chịu buông tha mà rút ra, Nhu Nhu nôn ọe ra cả giường, thức ăn của chiều qua không thấy mà chỉ thấy toàn là tinh dịch trắng. Cơ thể cậu cứ bị Trì Châu điều khiển lắc qua lắc lại làm cậu càng thêm chóng mặt.
"A...đau...muốn ói....a...hức..."
Trì Châu sau khi đâm thúc vài chục lần cũng thỏa mãn bắn tinh trùng vào bên trong. Hắn kéo người cậu ôm vào lòng rồi bế vào nhà vệ sinh, Nhu Nhu được thả xuống một cái bồn tắm lớn, Thẩm Dương vặn vòi nước làm nó chảy ra, Nhu Nhu tưởng là nước lạnh nên có hơi rụt người, thế nhưng nó lại là dòng nước ấm, nhiệt đồ vừa đủ rất là thoải mái. Cậu ngã người ngâm mình, sau vài giây liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Dương thấy cậu ngủ cũng khá là tức giận mà vỗ vỗ mặt cậu
"Này dậy đi. Chưa xong mà ngủ cái gì?"
Nhu Nhu sắp ngủ được đã bị đánh thức, cậu nhăn mày lại nhìn về phía hắn. Hắn cười thỏa mãn đưa con cặc về phía cửa lồn mà đâm vào, lỗ lồn bị đụ hơn chục lần đã ngoan ngoãn mở rộng làm cặc đi vào dễ dàng hơn rất nhiều. Trì Châu tắt nước rồi leo vào chung tạo thành tư thế Nhu Nhu ngồi trên cặc Thẩm Dương để hắn tùy ý nhún, phía sau chính là Trì Châu đã đặt cây gậy thịt của mình ở cửa sau. Phốc một tiếng, Nhu Nhu há miệng kêu lên, dù cho có làm nhiều lần đi chăng nữa thì cảm giác hai cây đi vào cùng một lúc làm cậu không thể dễ dàng thích nghi được.
Nhu Nhu thở dốc, hai bàn tay chống xuống cơ bụng của Thẩm Dương muốn đứng dậy nhưng chỉ vừa nhích được một tí thì đôi chân đã kiệt sức mà ngã phịch xuống làm đầu cặc đâm nhẹ vào cổ tử cung.
"Chậc. Đúng là đĩ dâm, không ngờ còn chủ động như vậy."
Trì Châu vỗ mạnh vào mông, nó liền in ngay dấu tay trên đó. Tuy không đau nhưng do cậu trắng càng làm dấu vết trong khủng hơn.
Nhu Nhu kiệt sức mà ngã xuống ngực Thẩm Dương, cậu thở dốc từ từ híp đôi mắt lại.
Thật mong mau qua đi.
Đến khi cậu mở mắt ra đã là nơi khác, căn phòng này rộng hơn trước rất nhiều, một chiếc giường lớn, một chiếc tivi siêu mỏng, còn có cả bàn làm việc và tủ quần áo. Phía bên kia góc bên phải chắc là nhà vệ sinh. Nhu Nhu gắng gượng người ngồi dậy, eo cậu liền truyền đến cảm giác như chết đi sống lại. Phía dưới mông cũng đau nhức bô cùng. Không biết đã là mấy giờ mà bên ngoài trời vẫn còn sáng. Bụng cậu thật sự rất là đói rồi. Chẳng ăn uống gì cả, chưa kể cậu chưa xin nghỉ làm ở chỗ kia nữa. Mà thôi chắc bà chủ cũng đã đuổi cậu mất rồi.
Cạch
Cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một chàng thiếu niên chắc cũng cỡ tuổi cậu đang cầm một cái khay đựng thức ăn bước tới bàn làm việc. Thấy Nhu Nhu đã tỉnh còn nhìn chằm chằm vào mình nên hắn liền giới thiệu
"Chào cậu, tôi là Lanh Tuệ."
Không đợi Nhu Nhu trả lời Lanh Tuệ đã lườm mắt rồi đánh giá
"Nhìn cậu cũng bình thường nhỉ, chỉ được cái khuôn mặt đẹp."
Nhu Nhu mệt mỏi không muốn quan tâm đến, ánh mắt cậu dời xuống vị trị của tô cháo trắng cùng ly sữa và bánh mì. Bụng cậu nhìn thấy đồ ăn liền kêu tiếng ọt ọt. Nhu Nhu hơi xấu hổ nhưng cậu đói là thật.
Lanh Tuệ không thấy cậu trả lời nên tức giận nghiến chặt răng rồi xoay người đóng cửa một cái đùng.
Nhu Nhu vén tấm chăn ra, cả người cậu trần như nhộng, cậu xấu hổ đắp lại. Hai tay vịnh chặt tâm chăn lôi về phía bàn làm việc. Sau năm phút vất vả cậu mới có thể an toàn mà đặt mông ngồi xuống ghế. Bàn tay run run cầm từng muốn cháo lên húp.
"Ngon quá!"
Nhu Nhu lấy bánh mì chấm vào cháo rồi ăn, cảm giác như cậu đã nhịn đói cả năm trời rồi vậy. Không ngờ cháo lại ngon đến thế!
Cạch
Cửa phòng lại lần nữa mở ra, người bước vào là Trì Châu, trên tay anh là hộp y tế cỡ vừa. Nhu Nhu đang vui vẻ thưởng thức thức ăn thì bị khuôn mặt kinh tởm này làm cho giật mình, cả cơ thể mất khống chế mà run lên, bàn tay cầm muỗng cũng bị rớt xuống sàn.
Nhu Nhu lật đật muốn quay về giường thì đã bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên bằng một tay, tay kia ném hộp cứu thường xuống giường rồi vòng qua bế cậu vào lòng. Nhu Nhu sợ đến nhũn cả người. Trì Châu hôn nhẹ lên tóc cậu
"Dậy rồi à. Còn đau không."
Nhu Nhu mím chặt môi không muốn nói chuyện. Trì Châu cảm nhận được cơ thể cậu đang run nên cũng không làm gì quá đáng mà chỉ đặt cậu lên giường. Anh mở hộp y tế lấy ra hai tuýt thuốc mỡ. Nhu Nhu ngồi bất động nhìn hành động này, cậu không biết tên biến thái này muốn làm gì cả. Sau khi bày ra xong hết, hắn túm hai chân cậu banh ra, động tác quá nhanh khiến cậu không kịp phòng bị mà bị ngả ngửa. Trì Châu ném cái mền đang che cơ thể cậu qua một bên, hai lỗ phía dưới lộ ra trước mặt, nhìn chúng trông rất tội nghiệp, đều bị sưng đỏ cả lên. Nhất là hậu huyệt bị chơi đến rách cả da ra. Nhu Nhu vội vã muốn lấy mền che lại thì bị Trì Châu đe dọa
"Em mà lấy nó che anh liền đụ chết em đấy."
Nhu Nhu dừng ngay động tác, ngoan ngoãn nằm im để mặc hắn bôi thuốc.
Ngón tay thon dài quẹt một ít thuốc đưa tới bên lỗ lồn mà xoa nhẹ hai bên, lại nặn ra thêm một tí thuốc rồi đâm vào bên trong, cảm giác ướt lạnh lan tỏa làm Nhu Nhu hơi ngứa ngáy mà nhích nhích mông về phía trước. Ngón tay rất là nhẹ nhàng xoa đều bên trong, từng đợt thuốc cứ vậy mà được sứt vào. Sau khi bôi xong lồn, hắn lau tay sạch sẽ rồi mới nặn thuốc ra thêm bắt đầu phía hậu huyệt. Nơi này bị chơi đến tàn bạo, khi ngón tay chỉ mới chạm vào bên ngoài, cảm giác đau rát làm Nhu Nhu nấc lên một tiếng, Trì Châu cố hết sức xoa đều từ từ mới tiến vào bên trong.
Sau mười lăm phút xoa thuốc cuối cùng cũng xong, Nhu Nhu nằm nghiêng người qua một bên, tay vần luôn ôm chặt mền nhằm che đậy đo cơ thể đang trần truồng. Trì Châu nằm phía sau ôm cậu vào lòng thoải mái mà ngủ. Nhu Nhu mệt mỏi không còn sức để phản kháng nữa. Thật muốn chết quách đi cho rồi.
"Hiện tại nên đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sức khỏe gần như bị suy nhược đến nghiêm trọng. Quan trọng là phía dưới.....tốt nhất là nên nhập viện để bác sĩ có thể kiểm tra kĩ hơn."
"Được rồi, ông về đi."
Nhu Nhu cảm thấy cơ thể như nằm trên đống lửa, cố gắng nhúc nhích ngón tay nhưng không được. Cậu chỉ nghe thấy tiếng nói của một người xa lạ và tiếng còn lại chính là của tên Trì Châu kia. Nhu Nhu muốn cầu cứu, cậu mở miệng mấp máy, Trì Châu tiễn bác sĩ đi quay lại thấy hành động này tưởng cậu khác nước nên rót một cốc nước ấm, dùng muỗng múc từng muỗng nước đưa vào miệng cậu. Nhu Nhu dù không phải có ý này nhưng cậu cũng có hơi khát. Uống được nửa ly cậu mới có sức mở mắt ra. Trì Châu đưa tay lên trán sờ thấy nhiệt độ không giảm đi tí nào nên đành điện cho Thẩm Dương.
Trước khi gọi, anh còn không quên mắng Nhu Nhu
"Thật vô dụng. Chỉ có nhiêu đó thôi cũng không chịu được. Sau này phải làm như nào?"
"Còn thêm thằng cha em nữa. Đã bán em với giá ba tỷ rồi mà vẫn còn mặt dày đi đến xin thêm."
Nhu Nhu nằm ngơ ngác nhìn hắn đi ra khỏi phòng. Lúc quay lại liền thay cho cậu một bộ đồ khác, bế cậu lên đi xuống phía dưới nhà. Lúc Nhu Nhu mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là chai nước biển, xung quanh chính là phòng bệnh. Nhưng chẳng có ai cả.
Cảm giác cô đơn, buồn tủi làm cậu rơi từng giọt nước mắt, Nhu Nhu cố gắng không phát ra âm thanh nhưng lại không được.
Cậu đau lắm..
Đau ơi là đau...
Tại sao ..... tại sao bố lại làm như vậy...
Hức....hức
_______________________________________
Hiện tại, hai người này chỉ là hứng thú nhất thời với vẻ đẹp này của cậu mà thôi. Và họ cảm thấy làm tình với cậu rất chi là tuyệt nên sẽ không thả cậu đi.
Cỡ hai tháng sau mới bắt đầu có chút tình cảm. Và hai người họ sẽ không giống kiểu chối bỏ mà thay vào đó là tiếp nhận cái tình cảm này, yêu chiều cậu như cái cách tương lai họ làm.
Ngoại trừ khi làm tình.....thô bạo
(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro