Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: End

Sáng sớm tinh mơ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhiều hơn, bên ngoài sân đã có thể thấy được một lớp tuyết dày đặc, Nhu Nhu ngồi trong thư phòng nhìn cảnh sắc đến mê mệt. Thẩm Dương đã đi làm từ sớm. Trì Châu kêu cậu không nên chòm ra xa vậy, phía dưới được lót hai ba tấm thảm dày lớn, trên người cậu còn có chiếc áo khoác lông sói siêu mượt mà. Nhu Nhu muốn thò tay ra lấy tuyết nhưng bị anh kéo lại.

"Em mà còn làm vậy là anh bế em về phòng đấy."

Nhu Nhu oan ức nằm co người lại.

"Thật quá đáng. Em muốn ra chơi."

Trì Châu bóc bịch bánh đưa tới tay cậu, Nhu Nhu ngồi dậy cầm lấy ăn tới tấp.

"Trời lạnh như vậy em ra sao chịu nổi? Bé con sẽ lạnh đó." Trì Châu vuốt ve bụng bầu 1 tháng của cậu, Nhu Nhu nằm im mặc hắn sờ, cậu chỉ lo việc ăn sạch bịch bánh thôi.

Từ khi biết cậu có bầu tới giờ đã được hơn 1 tháng. Hai người họ chỉ toàn dùng miệng hoặc dùng tay để làm sướng cậu, căn bản không đút cặc vào! Nhu Nhu sợ họ chán ghét việc mình mang bầu nên tính tình càng khó ở hơn.

Khi Trì Châu đi làm Thẩm Dương ở nhà thì cậu đòi muốn ở với Trì Châu, và ngược lại.

Hai ông già biến thái đầu hàng trước sự khó chiều của thai phụ.

Nhu Nhu tức đến phát khóc khi không có món cậu thích trên bàn. Cậu làm ầm ĩ cả lên. Mỗi ngày đều phải có gà nướng, phải có pizza hải sản, và phải có canh chua chay cậu mới chịu.

Thẩm Dương dặn dò nhà bếp làm theo ý cậu mới dịu đi một chút tính khó khăn này.

Khi tắm cậu cũng rất buồn, cậu chẳng hề muốn như vậy, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu.

Hazzzz.

"Nhu Nhu ra thay đồ đi ngủ thôi nào. Hôm nay Thẩm Dương sẽ về trễ một tí nên hai ta ngủ trước nhé."

Nhu Nhu bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau người sạch sẽ rồi nhận lấy đồ ngủ từ tay Trì Châu. Bộ đồ ngủ hình con gấu nâu trông rất đáng yêu. Chất vải mềm mại giúp giấc ngủ tốt hơn. Lúc được Trì Châu mua cho cậu đã hết cả hồn với giá của nó. Thế mà Trì Châu lại bảo chẳng đáng bao nhiêu.

....

Đùa à!

Nhu Nhu chán nản leo lên giường, Trì Châu tắt đèn đắp chăn cẩn thận cho cậu. Đột nhiên tay áo bị cậu kéo lại.

"Em muốn."

Trì Châu hiểu ý cậu liền ngồi dậy cởi quần cậu ra, từ lúc ở đây tới giờ cậu không hề mặc quần lót vì lồn cứ chảy nước liên tục.

"Em cũng muốn giúp anh."

Trì Châu giật mình trước lời đòi hỏi này của cậu, nhưng rất nhanh anh đã cố gắng lấy lại lí trí.

"Không được đâu, em mà bú là anh sẽ không khống chế nổi."

Nhu Nhu chỉ ậm ừ cho qua, cậu đòi mình leo lên người Trì Châu rồi đưa mông về phía anh.

Lồn dâm mấp máy trước mặt Trì Châu làm hắn nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu cần phải nhờ là em ấy đang có thai hãy cố kiềm chế!

Trì Châu há miệng ra, dùng lưỡi liếm xung quanh để kích thích lỗ lồn tiết dâm dịch. Lồn dâm như hiểu ý mà chảy ra, Trì Châu men theo dịch nhầy lấy ngón tay đâm vào. Nhu Nhu khẽ rên lên một tiếng. Ánh mắt cậu hướng về phía đũng quần đang nhô lên một cục. Nhu Nhu liếm khóe môi một cái, bàn tay nhỏ nhắn mở khóa quần xuống, kéo quần nhỏ ra, một con cặc bự đâm thẳng vào má cậu. Lâu lắm rồi cậu mới được gặp nó.

"Nhu Nhu đừng liếm nó." Trì Châu vừa bú vừa nói chuyện làm lồn càng thêm sướng hơn. Nhu Nhu mặt đỏ bừng ngậm lấy quy đầu. Hai bàn tay vuốt ve trụ thịt, xoa nắn hai trứng dái vô cùng điêu luyện.

"Ức, Nhu Nhu thèm lắm rồi nhỉ." Trì Châu thở dốc một hơi, quyết định không chịu thua mà ra sức mút vào lồn. Lỗ lồn mấp máy mở rộng ra. Nhu Nhu liếm đến hăng say, cửa phòng bị mở ra mà cả hai không ai biết.

Thẩm Dương đi làm về thấy cảnh trước mặt cũng bắt đầu cởi đồ tiến lại. Trì Châu thấy hắn liền nhả lồn ra rồi nói "Mày đi tắm đi, Nhu Nhu có thai sẽ mẫn cảm với mấy mùi lạ."

Hai tay Thẩm Dương dừng ngay trên không, anh định tiến lại ôm mặt cậu lên mà hôn ngấu nghiến.

Đành nhịn dục vọng mà đi tắm.

Thường ngày hắn tắm ít nhất là 30p vậy mà bây giờ chỉ mới 10p là đã xong. Nhu Nhu bị Trì Châu liếm lồn làm cho lên đỉnh đang nằm thở hổn hển trên con cặc Trì Châu.

"Bé cưng tới đây với anh nào."

Thẩm Dương leo lên giường hướng hai tay về phía cậu. Nhu Nhu hướng về phía anh mà lao vào. Bụng nhỏ suýt chạm xuống nệm nhưng bị tay Trì Châu đỡ lại.

"Cẩn thận chứ em, ban nãy em nằm sấp bụng cũng bị đè đi nhiều rồi."

Nhu Nhu ôm chầm vào người Thẩm Dương, mũi nhỏ ngửi ngửi mùi hương quen thuộc của hắn mới an tâm. Nhu Nhu bắt đầu nhõng nhẹo với Thẩm Dương mình muốn làm tình.

Trì Châu trừng mắt Thẩm Dương một cái. Hắn ho nhẹ rồi vỗ lưng Nhu Nhu "Ngoan nào, đợi em sinh xong rồi mình tha hồ mà làm."

Nhu Nhu ngước đầu nhìn lên mặt Thẩm Dương. Khuôn mặt phiếm hồng vừa mới lên đỉnh xong, đôi mắt ướt át đọng lại một hàng nước, miệng nhỏ nhắn bỉu ra càng thêm đáng yêu. Cậu hết nhìn Thẩm Dương lại quay qua nhìn Trì Châu. Cả hai cố gắng dời ánh mắt đi nếu mà cứ nhìn khuôn mặt của cậu thì họ sẽ không thể khống chế được. Trì Châu từ phía sau ôm Nhu Nhu, cậu mất thăng bằng ngã vào lòng Trì Châu. Hắn banh hai chân cậu ra, lồn dâm vừa lên đỉnh đã bị lực kéo banh ra theo, nước dâm chảy lí tí ra. Thẩm Dương cúi xuống mút nhẹ lấy nó. Nhu Nhu khóc lóc đòi cặc

"Không...huhu...em không cần mút nữa...cho em cái của anh."

Nhu Nhu bắt đầu vùng vẫy, nhưng may là Trì Châu đã nắm chặt hai chân cậu để banh ra nên cậu không nhúc nhích gì được. Lỗ lồn bị lưỡi đâm vào, mép thịt ra sức co bóp chiếc lưỡi mềm ấm này. Thẩm Dương bắt đầu điên cuồng liếm bên trong. Nhu Nhu bị làm cho sướng đến rên rĩ

"A...sướng quá....a...phía trong...sâu nữa...Trì Châu giúp ....ha...em..."

Trì Châu lấy hai tay xoa hai bầu ngực của cậu. Cả tháng này họ thay phiên nhau nặn để còn có sữa cho bé cưng, ngực đã to thêm một chút, nó cũng bắt đầu mẫn cảm hơn. Nhu Nhu vừa bị bú lồn vừa bị trêu đùa ngực làm cho cậu nhanh chóng lên đỉnh. Nước dâm tuôn trào ra một lượng nóng hổi. Thẩm Dương há miệng bự ra uống hết vào không để một giọt ra ngoài. Nhu Nhu bị lên đỉnh hai lần cũng bắt đầu buồn ngủ. Thẩm Dương chạy vô nhà tắm lấy khăn bông mềm mại lau sạch sẽ người cậu. Trì Châu đưa Nhu Nhu cho Thẩm Dương, anh lột sạch tấm nệm đã dính đầy nước dâm của cậu vứt xuống sàn. Mở tủ đồ lấy ra thêm ba bốn cái chăn lớn trải lên, Nhu Nhu ngủ say được hai người năn niu đưa vào chăn ấm.

Trì Châu và Thẩm Dương  nhìn nhau rồi đường ai nấy đi. Một người dùng nhà vệ sinh thư phòng, người còn lại dùng nhà vệ sinh ở ngay phòng bếp.

Họ không thể làm trong phòng ngủ chính được vì sợ Nhu Nhu sẽ bị đánh thức.

Sau khi tự xử ba bốn lần xong cả hai cùng lên giường ủ ấm cho Nhu Nhu.

Sáng sơm tinh mơ, Nhu Nhu vẫn còn ngủ say sưa trong chăn ấm nệm êm. Phía dưới nhà truyền ra âm thanh lớn làm cậu giật mình thức giấc. Nhu Nhu nhăn mặt thành một cục. Từ lúc mang thai đến giờ, buổi sáng tất cả người hầu đều phải làm việc nhẹ nhàng theo lời Trì Châu căn dặn. Hắn sợ cậu thức giấc sẽ khóc nấc lên trong vừa dễ thương lại thương xót. Trì Châu buông máy tính qua một bên rồi nằm bên cạnh Nhu Nhu vỗ cậu ngủ.

"Em thức rồi à. Ngủ thêm tí nữa nhé."

Đôi mắt lân lân nước mắt vòng tay qua ôm cổ Trì Châu.

"Sao ồn vậy ạ." Nhu Nhu dựa đầu vào vai Trì Châu, anh ngồi dậy bế cậu ngồi vào lòng mình.

"Thẩm Dương giải quyết một tí chuyện ấy mà."

Nhu Nhu tưởng Thẩm Dương đã đi làm rồi chứ?

Trì Châu vỗ về cậu một lúc rồi hỏi cậu đói bụng chưa. Nhu Nhu gật đầu một cái, Trì Châu ôm cậu vào phòng tắm để rửa mặt rồi đi ăn. Sáng nay cậu ăn bún thịt nướng. Nhu Nhu ngoan ngoãn ăn ngấu nghiến. Tay cầm đũa chợt dừng lại. Cậu nghe thấy tiếng của bố mẹ. Trì Châu thấy cậu đứng hình liền trấn an "Không sao, Thẩm Dương xử lí được mà."

Nhu Nhu buông đũa xuống, "Em xuống gặp họ được không?"

Trì Châu rút khăn giấy ra lau miệng cậu, hắn đành bế cậu đi ra ngoài, nhưng chỉ cho cậu đứng ở từ cầu thang nhìn xuống phòng khách mà thôi.

Nhu Nhu thấy bóng dáng Thẩm Dương liền kêu bằng giọng ấm áp

"Anh ơi."

Thẩm Dương nghe thấy liền thu lại khuôn mặt tức tối mà cười tươi chạy lên với cậu.

Bố mẹ Bạch nghe thấy tiếng của một thiếu niên trong trẻo liền đoán là Nhu Nhu. Bố Bạch định chạy lên nhưng bị một người đàn ông vạm vỡ chặn lại. Ông chỉ đành đứng từ xa kêu lên

"Nhu Nhu là bố nè. Con có nhớ bố không?"

Nhu Nhu im lặng một hồi vẫn không lên tiếng.

Bà Bạch thấy vậy liền lên tiếng cùng chống "Mẹ nè con, Nhu Nhu ơi."

Nhu Nhu bấu chặt lên bắp tay Trì Châu, cậu hết sức hét lên

"Mấy người đã bán tôi rồi thì nên tha cho tôi. Đừng đến đây nữa. Tôi không cần bố mẹ gì cả. Hãy lo cho Tô Tô của mấy người đi. Nhu Nhu này đã có anh Trì Châu và anh Thẩm Dương lo rồi."

Cậu hét một hơi làm khuôn mặt đỏ lên, ho khụ khụ làm cả hai tái mặt mà kêu người hầu lấy nước ấm cho cậu uống. Nhu Nhu uống từng ngụm mới tạm thời ổn trở lại. Cậu định mở miệng nói tiếp nhưng Trì Châu bịch miệng cậu lại bảo ổn cả rồi.

Cậu đã lên tiếng thì hai người đàn ông này cũng phải lên tiếng theo.

"Hai người các ngươi một là đưa hai là cút đi." Thẩm Dương nói vô cùng bình thản. Nếu không phải họ đang giữ hộ khẩu của Nhu Nhu thì dễ gì đặt chân vô đây được.

Bố Bạch liền lên tiếng

"Tôi đưa, tôi đưa mà, cho tôi gặp Nhu Nhu một tí được không?"

Trì Châu ôm chặt Nhu Nhu mà nói "Cút đi, ông thật ghê tởm đấy."

Ông thấy không ổn nên bắt đầu căng thẳng, giọng nói phát ra cũng mang theo một chút run rẩy "Nhu Nhu công ty của bố đang gặp nguy hiểm, con giúp bố được mà phải không?"

Nhu Nhu khó hiểu vì sao công ty lại gặp khó khăn? Rõ ràng ông ta bán cậu đi rồi mà?

Trì Châu ôm cậu về phòng. Nhu Nhu muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Sau một lúc Thẩm Dương cũng đi lên phòng. Nhu Nhu cố gắng tỏ ra mình không quan tâm gì tới họ cả. Cậu ngồi im lặng trong lòng Trì Châu, một tay cầm bịch bánh một tay bốc ăn, thấy Thẩm Dương móc điện thoại từ túi quần ra cậu mới chợt nhớ điện thoại mình đâu?

"Em...em muốn có điện thoại."

Điện thoại cậu bị họ đem đi cất từ lúc mới vào đây tới giờ. Cậu thật sự rất muốn biết điện thoại có còn ổn không.

Thẩm Dương khựng lại một tí

"Chiều ta cùng đi mua cho em."

Nhu Nhu cười khúc khích gật đầu.

Buổi chiều cậu được họ dẫn đi ra ngoài ăn sẵn mua điện thoại luôn. Nhu Nhu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo thắt lưng trông rất soái ca. Nhu Nhu ngắm nhìn mình trong gương đến đỏ cả mặt. Bụng vẫn còn chưa nhô lên nên trông cậu không khác gì hotboy cả.

Nhu Nhu leo lên xe đến một nhà hàng lớn. Nhân viên dẫn cả ba đi lên tầng cao nhất, không một bóng ai ở đây, chỉ có duy nhất một cái bàn tròn. Thẩm Dương dặn dò quản lí rồi đi gọi món. Trì Châu lại đi đâu đó chỉ còn mình cậu ngồi trên ghế đợi thức ăn.

Sau 15p nhân viên đem món lên, nào là tôm hùm, ốc xào bơ, mì ý sốt thịt, gỏi cuốn, súp cua,...và không thể thiếu chính là ly sữa bò nóng hổi. Nhu Nhu ngồi đợi một lúc thì đèn xung quanh bỗng nhiên tắt đi. Cậu hơi lo lắng bồn chồn, khẽ gọi tên hai anh nhưng không thấy ai trả lời.

*Bùm*

Pháo hoa bên ngoài bắn lên làm cậu giật mình, Nhu Nhu xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Pháo hoa khi bắn trên không trung hiện ra một chùm trái tim lớn, cái tiếp theo còn có chữ

'NHU NHU, YÊU EM."

Nhu Nhu bất ngờ, cậu mỉm cười hạnh phúc, cậu biết đây là do họ chuẩn bị cho cậu cả.

"Nhu Nhu làm vợ anh nha."

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, cậu khóc nức nở gật đầu "Em đồng ý với cả hai anh."

Trên tay Trì Châu lẫn Thẩm Dương đều là hộp nhẫn cặp, tay phải đeo nhẫn với Trì Châu, tay trái cậu đeo chung Thẩm Dương. Cả ba ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Ánh đèn cũng được mở sáng lên, Trì Châu lau nước mắt trên mặt cậu rồi bắt đầu lột vỏ tôm, Thẩm Dương lấy mì đút cậu ăn. Cả ba ăn xong cũng đã 8 giờ. Khi ngồi trên xe, Thẩm Dương đưa cho cậu một hộp quà.

"Đây là của anh và Trì Châu tặng em."

Mở ra là một chiếc điện thoại mới, khi cậu mở nguồn hiện ra là bức ảnh cả ba đang ôm chầm nhau ban nãy. Nhu Nhu xấu hổ hôn lên má Thẩm Dương rồi chồm lên hôn Trì Châu một cái.

Suốt cả đường về nhà cậu đều cười toe toét cả lên.

Đêm nay, Nhu Nhu quyết định không mặc áo gì cả mà đi ra ngoài.

"Bé con bảo cho phép chúng ta làm tình rồi." Nhu Nhu vừa chỉ vào bụng vừa nhìn cả hai bằng ánh mắt gợi tình.

Thẩm Dương bế cậu lên, vạch lồn ra lấy con cặc đâm vào bên trong, Nhu Nhu sung sướng mà rên lớn lên. Trì Châu cũng không thua kém mà đâm vào hậu huyệt. Cả hai lỗ được săn sóc suốt cả đêm làm Nhu Nhu bắn liên tục. Đến khi cậu mất ý thức họ mới buông tha mà ôm cậu đi ngủ.

"Thẩm Dương, Trì Châu cứu em. Chảy nước ói rồi. Nhanh lên" Nhu Nhu ôm bụng bầu chín tháng ngồi trên giường mà la lớn với hai ông chồng đang hoảng loạn tay chân thu xếp quần áo. Trì Châu nhét cả đống đồ dùng vào vali. Thẩm Dương thì kiếm áo khoác bông mặc vào người cậu. Nhu Nhu đau đến mức khóc ra

"Trời đang nóng mặc áo đó muốn làm chết em à. Huhu...hức nhanh lên, đau chết rồi đây này."

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, Thẩm Dương vội vã bế cậu lên xe, Trì Châu ôm vali leo lên sau cùng. Cả ba đã chuyển ra ở trung tâm để đến ngày sinh có thể đi nhanh hơn. Sau 10p cuối cùng Nhu Nhu cũng được nằm trong phòng sinh.

Thẩm Dương, Trì Châu sợ hãi, đầu óc rối bời đi qua đi lại. Nhu Nhu bên trong hét ầm ĩ làm cả hai càng thêm lo lắng. Sau một hồi cũng đã im lặng. Đèn cấp cứu được tắt đi. Bác sĩ cùng vài y tá đi ra bên ngoài. Cả hai vội vàng xúm lại hỏi liên tục làm bác sĩ chóng mặt

"Bệnh nhân không sao, là một bé trai đáng yêu. Xin chúc mừng."

Nhu Nhu được đưa vào phòng bệnh vip. Cậu đã ngủ được 7 tiếng kể từ lúc sinh tới giờ. Nhu Nhu mệt mỏi mở mắt ra, Trì Châu hốc mắt đỏ au, quầng thâm đen đã cho biết hắn mất ăn mất ngủ như thế nào. Nhu Nhu cũng hơi giật mình trước vẻ mặt này.

"Con..em." giọng nói yếu ớt vang lên. Trì Châu liền nói cho cậu nghe: "Thằng bé ổn lắm, đang được Thẩm Dương chăm nom ở phòng riêng. Nó được 2kg. Vất vả em rồi."

Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi môi trắng bệch, cậu đòi uống nước, Trì Châu nhanh chóng đút cậu từng ngụm.

Thẩm Dương đi qua thăm thì thấy cậu đã tỉnh cũng vui mừng, trạng thái của anh cũng chẳng khác gì Trì Châu là bao.

"Bé con tên gì ạ."

Trì Châu cất ly nước rồi chỉnh đốn chăn lại. "Bé tên là Giang Bạch La."

Nhu Nhu mỉm cười hạnh phúc. Tên bé bao gồm cả họ mẹ lẫn bố.

Rất nhanh Nhu Nhu đã được xuất viện, bé con được cậu ôm vào nhà lớn, căn nhà ở trung tâm họ không ở nữa mà về chỗ cũ. Nơi đó yên bình hơn hẳn thành phố xa hoa này. Nhu Nhu cũng vui vẻ đồng ý, cậu cũng thích nơi đó lắm.

END CHÍNH TRUYỆN.
_______________________________________

Truyện end rồi.

Sẽ có thêm 2 3 PN nữa mong mọi người đón nhận.

PN sẽ khá là đáng yêu.

Spoil tí là......Hai ông bố sẽ ghen với Giang Bạch La nha. (っ˘ڡ˘ς)

Với cả cảm ơn mọi người nhiều lắm. Lần đầu tiên được tới tận gần 3k view. Tui khóc hết nước mắt luôn.

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro