Hệ Thống Thất Bại
Edit: vịt Zero
____
[Điều người viết muốn nói:]
Ta đã trở lại ~ Bắt đầu cập nhật bình thường, chương này là chương cốt truyện, nhưng vẫn nên đọc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết nối của cốt truyện tiếp theo.
-----chữ-----
Đã hơn nửa năm kể từ khi Ngụy Thiên Thần có được hệ thống thôi miên, trong khoảng thời gian này, hai người đã tốt nghiệp, Hàn Song cũng ở lại thành phố A như ý muốn. Ngụy Thiên Thần cũng nghĩ đến việc giải thoát Hàn Song khỏi trạng thái thôi miên, hai người bắt đầu thân thiết như một cặp đôi bình thường, tuy nhiên, những điều chỉnh về thể chất mà hắn thực hiện đối với Hàn Song vào thời điểm đó là không thể thay đổi , ngay cả sau khi thôi miên đã được giải phóng, hắn không thể đảm bảo rằng sau khi Hàn Song biết chuyện y có thể tha thứ cho hắn hay không. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được Hàn Song có tình cảm với mình, nhưng hắn cũng không thể phân biệt được đó là tình yêu của Hàn Song dành cho người yêu hay tình yêu của một con mèo dành cho chủ nhân của nó. Ngụy Thiên Thần bối rối không dám đánh cược, hắn thà giữ nguyên hiện trạng còn hơn để mất Hàn Song.
Nhưng một ngày nọ, Ngụy Thiên Thần đang làm việc ở công ty thì đột nhiên trong đầu vang lên một hồi chuông báo động sắc bén.
Chỉ nghe hệ thống thôi miên nhanh chóng phát ra cảnh báo: "Chú ý! Do hệ thống thôi miên nâng cấp nên đối tượng bị thôi miên - Hàn Song vô tình bị lạc! Hệ thống thôi miên hiện tại không còn hiệu lực! Người bị ràng buộc bởi hệ thống thôi miên xin hãy chú ý.Nhanh chóng đi tìm đối tượng bị thôi miên. Khoảng cách giữa hai người không thể quá 1 mét, nếu không đối tượng bị thôi miên sẽ thoát khỏi khống chế của hệ thống !"
Ngụy Thiên Thần nghe vậy, liền gác lại việc đang làm, lập tức đứng dậy lái xe thật nhanh về nhà.
Về đến nhà, hắn mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ, Ngụy Thiên Thần phát hiện do hệ thống thôi miên bị hỏng nên tất cả đồ chơi tình dục mà Hàn Song sử dụng đều có thể tháo ra và chúng đều bị Hàn Song ném sang một bên. Còn Hàn Song thì đang mặc bộ quần áo y mang theo khi từ ký túc xá chuyển đến, những bộ quần áo đó vừa kém chất lượng vừa rẻ tiền, từ khi bọn họ sống chung Ngụy Thiên Thần đều không cho Hàn Song mặc, quần áo của y luôn là của Ngụy Thiên Thần mua. Đương nhiên ,quần áo cũ mà y mang theo đều nằm dưới đáy hộp. Ai biết Hàn Song sẽ lôi những bộ quần áo này ra mặc vào, nhưng vì những bộ quần áo này được Hàn Song mua trước khi bị thôi miên nên bây giờ không vừa nữa. Chiếc áo phông phía trên dính chặt vào cơ thể, có thể nhìn thấy rõ bộ ngực nhỏ căng phồng, thậm chí có thể nhìn thấy cả núm vú nhỏ. Chiếc quần jean ở phần thân dưới không thể kéo lên được vì phần mông đã được điều chỉnh cho to hơn và giờ đây chúng đã dính chặt vào cặp mông trắng trẻo của Hàn Song.
Hàn Song hoảng sợ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa, Ngụy Thiên Thần không biết sau khi thôi miên biến mất Hàn Song có thể nhớ được bao nhiêu, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ gọi tên Hàn Song rồi im lặng. Hàn Song có chút hoảng sợ, rốt cuộc mông y bị lộ ra một nửa, y nhanh chóng lấy ra một mảnh quần áo che giữa hai chân, cười ngượng ngùng nói: "Ngụy Thiên Thần, sao cậu lại đến đây?" Chẳng đợi Ngụy Thiên Thần trả lời y đã nói tiếp: " Tôi vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình nằm trong căn phòng này, không biết là phòng của ai, còn trên người tôi..." Vẻ mặt Hàn Song thay đổi, cuối cùng không muốn nhắc tới nữa, nói thẳng: "Dù sao cũng thật kỳ quái, cứ cảm thấy giống như tôi đã quên mất thứ gì vậy." Y hỏi: "Cậu , cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Nguỵ Thiên Thần nhìn đôi mắt ngây thơ của Hàn Song , đôi mắt này giống hệt y đêm qua, trong mắt là ngượng ngùng cùng rụt rè, gọi hắn là "Chủ nhân", lúc này hắn vô cùng đau khổ, nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết rõ lắm, cậu cũng không nhớ à?" Sau đó hắn tìm cho Hàn Song một chiếc quần thể thao của mình.
Hàn Song cầm lấy quần, cười ngượng ngùng: " Cậu này, cậu ra ngoài trước đi ,để tôi thay quần." Ngụy Thiên Thần biết lúc này điều quan trọng nhất chính là ổn định Hàn Song, nhưng hắn cũng biết khi hệ thống thôi miên được nâng cấp, hắn phải ở gần Hàn Song. Ngụy Thiên Thần chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, đóng cửa lại rời khỏi phòng ngủ.
Hàn Song thay quần xong đi ra, nhìn chung quanh, dần dần cau mày: "Ngụy Thiên Thần, sao tôi có cảm giác đây là nhà của cậu nhỉ?" Dù sao thì Hàn Song cũng từng đến đây trước khi bị thôi miên, nhưng chưa từng vào phòng ngủ nên vừa rồi y không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy phòng khách thì y chợt nhận ra chủ nhân của ngôi nhà này là ai. .
Ngụy Thiên Thần biết rằng đã đến lúc phải đánh cược, hắn chỉ cần Hàn Song có một chút tình cảm với mình, hắn đến gần Hàn Song thì thầm: "Hàn Song, kỳ thật anh thích em. Anh đã yêu em từ khi em còn là sinh viên năm nhất . Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em có thích anh không ? " Hàn Song cau mày: " Cậu đừng nói đùa như vậy! Tôi là đàn ông đấy!" Y chợt nhớ đến sự kỳ lạ của cơ thể mình sau khi y tỉnh lại , sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Là cậu biến cơ thể của tôi trở nên khủng khiếp như thế này sao?" Ngụy Thiên Thần không dám phủ nhận chứ đừng nói đến thừa nhận, hắn chỉ cầu xin: "Thật sự anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Khi em vào đại học , em có hẹn hò với một số cô gái . Chính anh đã đuổi họ đi vì họ không xứng với em. Chỉ có anh mới xứng với em thôi.Anh không tốt với em sao? Tại sao em không cho anh một cơ hội? Có phải chỉ bởi vì anh và em đều là đàn ông ?" Nói xong, sắc mặt Hàn Song ngày một tệ , y tức giận chửi bới: " Thì ra, trong suốt bốn năm đại học tôi chưa từng yêu ai quá một tuần. Tất cả đều do cậu !" Y đẩy mạnh Ngụy Thiên Thần : "Cậu là đồ biến thái! Bây giờ đến bạn bè cậu cũng không xứng !" Nói xong, y bỏ đi.
Ngụy Thiên Thần lúc này nào dám để Hàn Song rời đi, hắn nhanh chóng ôm lấy eo Hàn Song, tay trái của Hàn Song đấm mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Ngụy Thiên Thần thậm chí còn không thèm né tránh mà đón nhận cú đấm một cách kiên quyết. Hắn ôm lấy Hàn Song, thấp giọng cầu xin: "Em muốn đánh anh thế nào cũng được, đó là thứ anh xứng đáng nhận lấy. Anh sẽ không chống cự, nhưng anh không thể để em đi. Nếu em rời đi ngay bây giờ, anh sẽ mất em mãi mãi." Hàn Song mở miệng mắng: "Sao lại là nói mất tôi ? Cậu chưa bao giờ có được tôi cả!" Nói xong, y vung tay điên cuồng, chuẩn bị đánh Ngụy Thiên Thần. Điều đáng tiếc là Hàn Song tuy sinh ra ở nông thôn nhưng gia đình lại thương xót y, không cho y làm công việc đồng áng từ khi y còn đi học, cùng lắm là làm một số việc nhà, sau khi vào đại học y lại lười biếng. Mỗi ngày đều ra quán Internet, sau khi bị Ngụy Thiên Thần thôi miên,y không làm gì khác ngoài nấu ăn và chơi đùa, Hàn Song chưa bao giờ làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào , toàn thân trắng nõn mềm mại là nhờ sự chiều chuộng của Ngụy Thiên Thần. Mặt khác, Ngụy Thiên Thần khi còn đi học là cầu thủ chính của đội bóng rổ trường, sau giờ làm việc hắn thường đến phòng tập thể dục, hắn có cơ bụng 8 múi, chiều cao giữa hai người chênh lệch rất lớn. Hàn Song không phải là đối thủ của Ngụy Thiên Thần, tuy giãy dụa liều mạng nhưng vẫn bị Ngụy Thiên Thần kéo vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Ngụy Thiên Thần đặt Hàn Song ở bên giường, quỳ dưới gầm giường, vẻ mặt buồn bã: "Hàn Song, em chưa từng thích anh sao? Anh không có ý nghĩa gì đối với em sao?" Hàn Song và Ngụy Thiên Thần quan hệ lúc trước có thể nói là rất tốt . Y là người nhà quê, hai người còn lại trong ký túc xá thường hay coi thường y, chỉ có Ngụy Thiên Thần là chịu chơi với y, còn hai người còn lại cũng vì Ngụy Thiên Thần mà trở nên khách khí với y. Khi gia đình y không có tiền, chỉ có Ngụy Thiên Thần cho y vay tiền, chưa bao giờ yêu cầu y trả . Ngụy Thiên Thần đối với y rất tốt, thường xuyên giúp đỡ y, mua đồ cho y. Hàn Song rất biết ơn Ngụy Thiên Thần, cho nên luôn cảm thấy mình là anh em của Ngụy Thiên Thần, y không bao giờ nghĩ rằng Ngụy Thiên Thần có tình ý với mình. Nhưng là một thẳng nam hơn 20 năm, y không thể hiểu được, thậm chí không thể đáp lại tình cảm của Ngụy Thiên Thần, y chỉ có thể nói với vẻ mặt giận dữ và thờ ơ: "Ai thích người cùng giới đều là kẻ biến thái." Y không hề nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó và đau đớn của Ngụy Thiên Thần lúc này. Nhìn thấy sự quyết tâm của Hàn Song, trong lòng Ngụy Thiên Thần tràn ngập đau buồn và tức giận, hắn nhào lên hôn Hàn Song. Nhưng y rất nhanh đã dùng tay lau mặt, né tránh, dùng chân đá về phía Ngụy Thiên Thần, nhưng không may y lại bị Ngụy Thiên Thần nắm lấy mắt cá chân , hắn kéo y vào trong lồng ngực. Hàn Song bị mất thăng bằng, y nằm nửa người trên giường, lúc y đang muốn giãy giụa thì chỉ cảm thấy một bàn tay nóng hổi nhéo cặc mình, đối với đàn ông mà nói, đây chính là cánh cửa khơi nguồn, giọng y run run nói: "Ngụy Thiên Thần, đồ biến thái, cậu làm cái gì vậy? Đừng làm loạn! " Nguỵ Thiên Thần chế nhạo: "Nếu em nói anh là kẻ biến thái, vậy anh phải làm gì đó để xứng với cái danh biến thái mà em gọi chứ. " Hắn siết chặt cán dương vật trong tay ,lạnh lùng nói: "Anh khuyên em không nên cử động, nếu không , em sẽ biến thành thái giám mất." Hàn Song run rẩy không dám cử động, chỉ có thể chống đỡ nửa thân trên, nhìn Ngụy Thiên Thần nắm lấy dương vật của mình , bắt đầu cởi quần và đồ lót của y,một lúc sau, phần thân dưới của y đã trần trụi. Y run giọng chửi rủa: "Đồ biến thái! Cậu muốn làm gì?" Ngụy Thiên Thần cười hung ác nói: "Đương nhiên là anh, một tên biến thái, muốn cưỡng hiếp em rồi!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro