Chương 10: Bị anh trai phản diện bắt về
CAL
>-<
Chương 10: Bị anh trai phản diện bắt về
“Cọt kẹt, cọt kẹt……”
“Hu hu, a ưm…” Mạc Duy bị chịch tỉnh trong tư thế bị Tô Bạch đè ở bên trong xe.
Trong không gian chật chội, chiếc xe lắc lư phát ra tiếng vang chói tai.
Sắc trời đã sẩm tối, tiếng gào rống của xác sống thỉnh thoảng vang vọng nơi xa.
Thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, đám người Lệ Nghị còn chưa tìm tới đây nữa…
“Hu hu bỏ cuộc…” Mạc Duy không thể nhịn được nữa, hung hăng cắn bả vai của Tô Bạch một cái nhưng chỉ để lại dấu răng không sâu.
Tô Bạch nhận ra cậu đã tỉnh lại, áp sát hôn lên đôi môi hồng, con quái thú giữa háng nhanh chóng đưa đẩy.
Mạc Duy chẳng còn chút sức lực chống cự nào, toàn thân mềm nhũn thành bãi nước dưới thân Tô Bạch.
Một lúc lâu sau khi bị chịch đến co rút run rẩy, Mạc Duy khóc nức nở nói: "Hu hu bị chịch sắp chết… Đói, tôi đói bụng…”
Dường như tiếng khóc đã phát huy tác dụng, Tô Bạch dừng lại một chút, ngay sau đó là vài chục cú thúc mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt.
Trong lúc Mạc Duy trợn trừng mắt, một dòng tinh dịch lạnh căm căm bắn ra.
“A…”
Mạc Duy thở hổn hển, đôi mắt long lanh ngập nước trên gương mặt ửng hồng giống như một chiếc móc câu câu mất trái tim của người đối diện.
Cậu không nhận ra mớ gân xanh đầy khủng bố trên mặt Tô Bạch đã trở nên bớt kinh khủng, dễ nhìn hơn một chút.
“Đói?” Cặp mắt màu đỏ máu của Tô Bạch đã dần dần phai màu, trên bờ môi trắng xanh phun ra một chữ.
Mạc Duy liếc mắt nhìn cậu ta, ngay sau đó cậu thở hổn hển gật đầu, cố chống tay muốn ngồi dậy.
Cậu cúi đầu phát hiện ra cặp vú vốn dĩ to tròn kiêu hãnh ở trước ngực đã trở nên hơi lép.
Đây không phải là…
Sữa đã bị Tô Bạch bú hết rồi chăng?
Khi cái ý tưởng điên rồ này vừa lóe lên trong đầu, khóe miệng Mạc Duy run rẩy, cậu giơ tay tát cho Tô Bạch một bạt tai.
Tô Bạch ăn một bạt tai, chú xác sống chớp mắt, nhìn Mạc Duy với ánh mắt đầy vô tội.
Do do dự dự, cậu ta mò lại gần, liếm sạch lớp mồ hôi mỏng trên gáy Mạc Duy.
Mạc Duy nâng lên tay: “…”
Thụ chính sao lại có thể ngốc nghếch đáng yêu như thế…
Quần áo bị xé nát, Mạc Duy ăn đầy tinh dịch thay cho bữa trưa, bụng đã réo vang như đòi bãi công tới nơi.
Bước ra khỏi chiếc xe, đôi chân mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất, cậu cởi quần áo của Tô Bạch rồi mặc vào người.
Tô Bạch trần truồng đứng như trồng trời, một cây dương vật thô dài dựng đứng sừng sững ở giữa háng bất chấp thời gian trêu chọc Mạc Duy đến nỗi không tự chủ được mà muốn liếc mắt nhìn một cái.
Mỗi lần phóng mắt sang, dương vật của Tô Bạch đều lắc qua lắc lại trước ánh mắt cậu trai trẻ như đang quyến rũ con quỷ tà dâm trong người cậu vậy.
Mạc Duy cắn môi, cậu dự định dẫn theo Tô Bạch quay về căn cứ để xem tình hình ra sao đã.
Theo lý thuyết, cậu đã biến mất lâu như thế rồi, ắt hẳn là bọn họ đã sớm đi tìm kiếm mình rồi nhỉ?
Trừ phi, bọn họ đang gặp nguy hiểm…
“Ưm…”
Chỉ cần nhúc nhích một cái thôi, hai mép lồn đã sưng đỏ cọ xát vào nhau, cả người Mạc Duy liền nhũn ra.
Không còn cách đi đứng bình thường, đành phải để Tô Bạch ôm cậu đi.
Sắc trời hoàn toàn đen kịt, Mạc Duy quay trở lại căn cứ nhưng khắp nơi đều vương vãi những mảnh thi thể xác sống.
Căn cứ bị phá hủy biến thành một đống đổ nát, Mạc Duy cố gắng tìm kiếm trên mặt đất được một ít thức ăn miễn cưỡng có thể lắp đầy bụng.
Bỗng nhiên, một tiếng động đầy uy hiếp vang lên ở bên cạnh Tô Bạch, cậu ta kéo Mạc Duy vào trong lồng ngực để bảo vệ.
Mạc Duy căng thẳng ở trong lòng, cậu nghiêng đầu qua liền nhìn thấy một bóng đen đứng ở cách đó không xa.
Là ai…
“Em trai, lại đây.”
Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo trầm lắng mang theo giọng điệu không cho phép từ chối vang lên.
Mạc Sâm…
Là anh trai của nguyên chủ, boss phản diện trong nguyên tác đã tìm tới đây, còn đám người Lệ Nghị…
Y xuất hiện sớm như thế sao?
Mạc Duy sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng chẳng thấy được gì đang hòa quyện trong đêm tối, một nỗi sợ kỳ lạ dâng lên.
Nghe thấy có kẻ muốn cướp Mạc Duy, Tô Bạch phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít gào, gầm gừ về phía Mạc Sâm.
Như thể đang kiêng kị điều gì đó ở Mạc Sâm, Tô Bạch có chút bất an ôm chặt Mạc Duy trong lòng.
Mạc Duy cảm nhận được…
Virus xác sống do đích thân Mạc Sâm chế tạo, hiện giờ còn ai có thể là đối thủ của y được đây?
“Mạc Duy.” Mạc Sâm mất kiên nhẫn hô thẳng tên của Mạc Duy để biểu đạt sự không vui của mình.
“Anh trai…” Mạc Duy chộp lấy tay Tô Bạch, Tô Bạch gào rống không muốn buông ra.
“Đùng!”
Trên nền trời đêm xuất hiện một tia sét, Mạc Duy còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì.
Tô Bạch bỗng bay ngược ra ngoài, cơ thể văng vào làm sụp đổ một bức tường rồi bị chôn vùi trong đống gạch nát.
Mạc Duy quay đầu lại nhìn, toàn thân bay lơ lửng trên không trung đến trước mặt Mạc Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro