Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ĐM] Em hông thích anh sao? (3)

Thoắt một cái mà anh và cậu đã bên nhau được hơn một năm rồi, và tình cảm của cả hai vẫn êm đềm gắn bó như lúc vừa bắt đầu yêu nhau.

Cậu thấy mình ngày càng yêu anh nhiều hơn, mặc dù dĩ nhiên con người không ai là hoàn hảo, cậu cũng phát hiện anh có vài tật xấu, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu cậu dành cho anh cả. Hơn nữa không biết có phải vì trong mắt có biển tình hay không mà cậu thấy những tật xấu đó của anh cũng rất đáng yêu.

Thế nhưng cả hai vẫn chưa thật sự công khai mối quan hệ. Kiểu, ai biết thì biết, ai đồn thì đồn, chính chủ vẫn cứ im lặng.

Thật ra người không muốn công khai nhiều hơn là cậu, còn anh thì có vẻ chẳng có vấn đề gì mấy. Thật may rằng anh không tỏ ra khó chịu chút nào mà rất tôn trọng những quyết định hay mong muốn của cậu.

Có thể nói, anh cưng người yêu số hai thì không ai số một.

Tuy hạnh phúc là thế, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, cậu lại thấy bất an.

"Ha... ưm..."

"Bé cưng, em sao vậy?" Vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy cơ thể cậu vào lòng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át, bên dưới cũng dừng lại động tác thúc vào, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

Dạo này cậu rất hay ngơ ngẩn thế này, đặc biệt là khi hai người làm chuyện thân mật. Ban đầu anh chỉ cho rằng là cậu mệt, nhưng càng ngày nó lại càng nghiêm trọng hơn.

Không hiểu sao, đôi mắt đẫm lệ của người nằm trong lòng anh dường như không phải là vì hạnh phúc.

"Em không sao..." Cậu vòng tay ôm anh, chôn mặt vào hõm vai anh như đang làm nũng, "Anh tiếp tục đi ạ..."

Giọng em nức nở như vậy thì không sao gì chứ.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, rải rác trên mặt cậu những nụ hôn vụn vặt: "Gần đây em gặp chuyện gì sao? Kể với anh đi, anh sẽ giúp em mà."

"Không..." Cậu lắc lắc đầu, "Không có gì cả mà."

Cậu bướng bỉnh làm anh phải thở dài: "Hay chúng ta dừng lại..."

"Đừng, anh đừng dừng lại...!" Chỉ vừa mới nghe vậy, cậu đã hốt hoảng giữ chặt lấy anh, đôi chân quắp lấy hông anh kẹp chặt, "Đừng dừng lại!"

"Ôm em đi... Anh ôm em thì em sẽ không sao hết..."

"... Được rồi."

Anh hôn lên những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt ướt nhòe, lại ôm lấy cậu tiếp tục chuyện đang dang dở. Những nụ hôn của anh có vẻ giúp cậu bình tâm hơn một chút, cậu sụt sịt hôn trả anh, hai đôi môi ấm nóng quyện lấy nhau không một khe hở.

Đến tận khi cậu đã thiếp đi, anh vẫn không sao chợp mắt nổi. Anh vuốt ve bên má mềm mại, lại mân mê vành tai trắng trẻo, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt say ngủ đáng yêu. Cậu kêu lên vài tiếng vô nghĩa rồi rúc mình vào lòng anh, anh ôm lấy cả cậu và chăn, dỗ dành vỗ nhẹ lưng cậu, bảo bọc cậu thật cẩn thận.

"Anh yêu em..."

Anh thật sự rất muốn biết, cậu làm sao vậy?

Sao cậu không nói cho anh?

___

Không phải chỉ có mình anh mà cả Linh cũng để ý rằng gần đây tâm trạng bạn mình không được tốt. Nhân lúc cậu qua nhà chơi mà chỉ có hai người, cô chớp cơ hội hỏi dò.

"Nè, bữa giờ mày sao đấy? Anh tao làm gì mày hả?"

"Hả, a... Không, đâu có gì đâu."

"Không có gì mà dạo này mày cứ sao sao ấy. Có gì nói tao, tao nói lại ổng cho!"

Cậu cười nhẹ: "Không có gì thật mà..."

Xưa giờ cậu vốn kín tiếng, chuyện gì cậu không muốn kể thì chắc chắn không khui được. Cả Linh cũng bó tay, cô chỉ có thể dặn cậu có chuyện gì phải nói cho cô biết ngay, mặc dù cô chắc chắn cậu đang có chuyện phiền muộn nào đó.

"Thật ra anh Phong..." Linh vốn muốn nói gì đó nữa, nhưng nửa chừng thì cô lại im lặng.

Cả hai đổi chủ đề tám chuyện, luyên thuyên mãi đến khi mẹ Linh về. Thấy cậu ở đây, bà niềm nở mời cậu ở lại ăn cơm.

"Dạ con cảm ơn cô, nhưng mà phiền cô quá..."

"Không phiền, thêm cái bát đôi đũa thì có gì mà phiền đâu chứ!"

Cả bố và mẹ anh vốn đã xem cậu như một thành viên trong gia đình rồi.

Cậu nhắn tin cho anh biết hôm nay mình ăn cơm ở nhà anh, mà anh bảo do công ty có chút chuyện nên chắc không về ăn được. Tuy cũng hơi buồn nhưng mà thôi kệ vậy, cũng bất đắc dĩ mà, cậu nhắn một tin trả lời rồi vào giúp mẹ chuẩn bị nấu nướng. Lúc Linh đi vệ sinh, bà cũng trò chuyện với cậu rất vui vẻ.

"Nè... Thằng Phong nhà cô ấy..."

Nghe mẹ nhắc đến anh, cậu giật thót: "Dạ, anh ấy sao vậy cô?"

"Nó đã chọn được một người yêu vô cùng tuyệt vời đấy."

"Dạ?"

...

Cậu không còn nhớ nổi bữa ăn diễn ra như thế nào hay mình đã về nhà làm sao. Câu nói của mẹ anh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu mà không cách nào xua đi nổi.

Nếu như... nếu như anh đã đưa một cô gái về ra mắt gia đình...

Vậy... vậy cậu là gì chứ...?

Khi nãy Linh có vẻ ngập ngừng khi nói về anh, chẳng lẽ là vì chuyện này sao?

Trong phút chốc, bầu trời trong lòng cậu như sụp đổ. Cậu nằm vật ra giường, hơi ấm của anh dường như vẫn còn đọng lại làm tim cậu đau đớn. Cậu không muốn mình khóc nhưng nước mắt cứ rơi chẳng kiểm soát được, nhớ lại từng lúc yêu thương ấm áp lại càng khiến lồng ngực cậu như muốn vỡ tung ra.

Cậu vùi mặt vào gối ôm khóc đến nghẹt thở, những nỗi bất an gần đây đột nhiên lại hóa thành sự thật quá nhanh khiến cậu không thể nào thích ứng kịp. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến kết quả này, chỉ là vì sự chân thành của anh làm cậu không nỡ nghi ngờ anh.

Anh đối với cậu rất tốt, vô cùng tốt, làm cậu nhầm tưởng đó là tình yêu thật sự.

Hóa ra... hóa ra là không phải...

"Vì sao lại đối xử với em như vậy..."

Điện thoại vang lên nhạc chuông cậu cài riêng cho anh, nhưng bây giờ cậu không thể nào nhận nó. Cậu bấm tắt nguồn, vùi mình trong chăn khóc cạn cả nước mắt.

Cậu yêu anh lắm.

Thật ra, cậu luôn sợ rằng mình là một sai lầm trong cuộc đời anh.

Cậu sợ rằng nếu như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp biết về tính hướng của anh, họ sẽ thay đổi thái độ dành cho anh. Cậu biết, anh không đáng nhận phải sự dè bỉu đó.

Thậm chí cậu từng nghĩ rằng, có lẽ đến một lúc nào đó, cậu sẽ chủ động rời xa anh, trả lại cho anh một cuộc sống bình thường. Chỉ cần anh vui, cậu sẵn sàng từ bỏ.

Nhưng... vì sao lại lừa dối cậu...

Vì sao không nói thật cho cậu biết...?

Hai ngày liền cậu không nhận điện thoại của anh, cuối cùng, tối ngày thứ ba, anh đã tìm đến cậu.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, ngay sau đó, giọng nói đầy lo lắng vang lên: "Bé yêu, em có sao không? Sao em không trả lời điện thoại của anh vậy?"

"Em có nhà không? Mở cửa cho anh với!"

Anh gõ mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, ngay lúc anh không biết làm sao thì cửa lại đột nhiên mở ra.

Cạch!

"Bé yêu, em... Ơ?"

Cậu xuất hiện với đôi mắt sưng húp làm anh giật mình, vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Em sao vậy? Sao mắt em sưng thế này? Em khóc đấy ư?"

Cậu không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào anh làm anh lo lắng vô cùng.

"Em bị đau chỗ nào? Sao em lại khóc?"

"Anh còn đến đây làm gì?"

"Sao cơ?"

Cậu cười giễu thoát ra khỏi người anh, lạnh giọng nói: "Anh còn đến tìm em làm gì?"

"Sao em hỏi vậy? Anh muốn gặp em mà..."

Anh vươn tay về phía cậu lại bị cậu gạt phắt đi, nhìn điệu bộ vừa sốt sắng vừa khó hiểu của anh mà cậu nực cười vô cùng. Chắc anh vẫn chưa biết cậu phát hiện ra chuyện gì nhỉ, có cần cậu phải nói cho anh biết luôn không?

"Em biết hết rồi nên anh không cần giả vờ nữa đâu."

Thái độ của cậu thật sự làm anh không hiểu chuyện gì cả.

"Em biết... em biết chuyện gì? Anh đã làm gì chứ?" Anh nghĩ một lát, "Hay là... hôm ở nhà anh... Phải rồi, em không nhận điện thoại từ hôm ấy..."

"Lẽ nào mẹ anh... đã nói gì với em sao?"

Ha... Đúng là anh thật sự rất thông minh đấy nhỉ.

Cậu nhếch môi, tiến đến đẩy anh ra: "Anh về đi, bây giờ em... không muốn nhìn thấy anh..."

"Khoan đã, chờ một chút...!" Anh vội nắm lấy tay cậu, "Anh... anh thật sự không cố ý giấu em! Anh biết anh làm vậy là không đúng, nhưng anh... anh chỉ..."

"Anh chỉ cái gì?"

"Anh... anh xin lỗi, anh sẽ từ từ giải thích với em, xin em đừng giận anh!"

Giận.

Ha ha, thật ra cậu làm gì có tư cách giận anh chứ.

Cậu biết anh làm vậy là đúng, cậu biết mà.

"Vì sao anh không nói cho em biết?" Cậu lại khóc nữa rồi, rõ là khó khăn lắm mới nín được mà bây giờ lại thế, "Vì sao anh giấu em?"

"Em đừng khóc mà..."

"Anh biết không, thật ra... thật ra khi ở bên anh, em luôn có rất nhiều suy nghĩ. Em cứ sợ này sợ kia, em không muốn như vậy nhưng em cũng không biết phải làm gì. Em sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không được chấp nhận, em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em."

"Thậm chí em... em còn nghĩ rằng đến một lúc nào đó, em sẽ chủ động rời xa anh nữa. Nhưng... nhưng vì anh đối xử với em quá tốt nên em... em... em đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó..."

"Có phải anh đến với em chỉ vì muốn tìm cảm giác mới mẻ không? Vậy tại sao phải là em? Thời gian qua chắc anh thấy em ngốc lắm chứ gì, cứ yêu anh như thế..."

"Anh tệ lắm, anh tệ lắm...! Em ghét anh...! Em không muốn ở bên anh nữa, em muốn chia tay...!"

Cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra chuyện kia. Cậu sợ phải nghe lời anh thừa nhận, có lẽ lúc đó cậu sẽ không thể nào thở nổi.

Qua một lúc lâu cậu không thấy anh đáp lại, sự yên tĩnh làm tim cậu như bị một tảng đá nặng nề chèn ép. Cậu cúi đầu không nhìn biểu cảm của anh, cậu chỉ thấy anh đứng bất động một hồi, phải rất lâu mới nghe tiếng cười trầm thấp.

"Ha ha..."

"Hóa ra là em nghĩ vậy suốt bấy lâu nay sao?"

Giọng anh...

Cậu chần chừ ngẩng lên, và, những gì cậu thấy là một đôi mắt hoe đỏ làm cậu giật mình.

"Anh...?"

"Rốt cuộc là em đã nghe những gì?"

"Chuyện tôi giấu em chỉ có một mà thôi, đó là tôi đã tự mình kể cho gia đình chuyện tôi và em yêu nhau."

... Sao...? Anh... anh vừa nói gì...?

"Nhưng qua những gì em nói, tôi cũng đoán được đại khái rồi. Ha, vậy ra một năm qua tôi luôn ở bên một người mang suy nghĩ sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào, mặc dù tôi đối xử với em hết lòng hết dạ thì em vẫn không tin tưởng tôi."

Anh cười lạnh vò vò tóc, ánh mắt toàn là sự chế nhạo. Mặc dù môi anh cười nhưng vẻ mặt anh giống như đang muốn khóc.

Rõ ràng anh yêu cậu như thế, yêu cậu như thế mà, nhưng đây là những gì anh nhận lại được sao?

Cậu mắng anh tồi tệ, cậu nghi ngờ tình yêu của anh. Cậu phủ nhận tất cả những gì anh đã cố gắng cho mối quan hệ này. Cậu thậm chí không có lấy một chút lòng tin nào ở anh cả. Trong khi anh dốc lòng vun đắp thì cậu chỉ nghĩ đến ngày rời xa anh mà thôi.

Hay lắm.

"Đáng cười thật đấy, tình cảm của tôi."

"Em nói muốn rời xa tôi, muốn chia tay, vậy tốt thôi, tôi đồng ý."

"Tôi tệ lắm, nên em cứ tìm một người tốt hơn tôi đi."

*Tự nhiên bữa giờ đọc lại thấy hai người hạnh phúc quá, vậy nên tôi cho họ cãi nhau ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro