Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 25: uống sữa

Hết bệnh xong, Cố Yêu có hai lựa chọn, một là ở nhà hai là tới trường học.

Cố Yêu không muốn đi học, đối với cậu đi học là một việc rất đáng sợ. Cậu muốn chuyển trường, không một ai đồng ý.

Cậu có yêu cầu gì đòi chuyển trường? Đó là ngôi trường tốt nhất, cho cậu học đã là một đặc ân. Cậu lại không phải thật thiếu gia. Nếu không muốn đi học thế thì ở nhà, bọn họ nuôi cậu.

Nhưng mà Cố Yêu sợ hãi, cậu tự trấn an, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi mà một lần nữa trở lại trường học, vẫn là cái bàn bẩn thỉu đó, vẫn là những ánh mắt khinh thường như có như không.

Cả người như bị đè bởi ngọn núi lớn, Cố Yêu ngồi xuống bàn học, dạ dày bắt đầu phát đau.

Từng giây từng phút trôi qua như dài cả thế kỉ, tuy nhiên Cố Yêu lại không dám rời khỏi.

Cậu sợ một cái gì đó... nó còn đáng sợ hơn thứ này.

Tới giờ học thể dục, Cố Yêu mở tủ của mình ra, một mùi hôi thối xộc vào trong mũi, là xác chuột.

Tiếng thét chói tai của các bạn nữ vang lên, tiếng cười đầy ác ý của nam sinh. Cố Yêu đứng ở đó, cậu nhìn cửa tủ bị viết bằng máu tươi, cậu giống như nghe bên tai có một tiếng búa đập.

Mọi âm thanh tan đi chỉ còn tiếng búa đập đó, đằng sau mọi người đều biến mất, trước mắt cậu chỉ còn lại những cái bóng đen.

Một thiếu niên có gương mặt y chang cậu, trên tay ôm theo một con thú bông, nhìn chăm chú cậu.

Nó không nói bất cứ thứ gì, trong đôi mắt không mang theo một chút cảm xúc nào.

Nó xé rách cái đầu của con thú bông, sau đó đặt bên cạnh xác của con chuột. Những cái bóng đen xung quanh bắt đầu bàn tán.

Quái vật.

Mở mắt ra cậu đã ngồi lại vào bàn, chỉ là thế giới trong mắt cậu đã khác biệt.

Bóng đen ngày càng nhiều hơn trong lớp học, đứng xen kẻ những bạn học. Không gian xám xịt xung quanh, bầu trời không biết từ lúc nào đầy mây không một tia sáng, cậu không thể nhìn thấy chữ trên bảng, không thể nhìn thấy gương mặt của bất cứ ai.

Tất cả bọn họ gương mặt đều chỉ là những đường kẻ, những gương mặt bị tô đầy những vệt đen và đỏ.

Cố Yêu bị bắt nạt, bọn họ thường lôi cậu ra đám đá, còn muốn lôi cậu vào toilet, muốn lột hết quần áo của cậu. Cố Yêu vô cùng sợ hãi, cậu ôm lấy quần áo bản thân, giãy dụa, nhìn những gương mặt dâm dê đó nhìn chính mình, cánh tay bọn họ muốn xé rách quần áo, còn có người cầm máy ảnh.

"Các người không được lại đây. Tôi là đàn ông."

"Đàn ông vẫn chơi được, năm đó tao biết mày là đồng tính tao đã muốn chơi mày một lần rồi."

"Buông tôi ra! Không!"

Cậu sợ quá, Cố Yêu bị đôn vào góc tường, cậu không còn chỗ nào để trốn. Nếu như bí mật cậu bị phát hiện cậu sẽ thực sự xong rồi.

Lúc này Cố Nhã đi vào, ánh mắt như có như không nhìn tới cậu. Sau đó quay đi. Cậu đột nhiên nhớ tới, dường như mình năm đó cũng vậy.

Cố Nhã vì gánh tội cho mình đã chịu bắt nạt nhưng cậu vẫn luôn làm lơ không cứu. Nhưng cậu thật sự sợ quá, bây giờ chỉ có Cố Nhã có thể cứu cậu.

"Cố Nhã... cứu, cứu em... em cầu anh."

Nước mắt nước mũi vì sợ hãi mà tèm nhem, quả thực không có chút nào đẹp, tuy vậy không ai dám cười nhạo.

Cố Nhã nhìn cậu, hắn không bỏ đi, đôi mắt xinh đẹp đảo qua bọn côn đồ, chúng đều co rúm lại.

"Rời đi đi."

Bọn côn đồ lập tức vâng dạ, Cố Yêu mừng như điên, chỉ là ngay sau đó Cố Nhã cũng muốn rời đi.

Không... không được để anh ấy đi. Cậu lập tức lảo đảo đứng dậy,  tay níu lấy vạt áo Cố Nhã.

"Anh đi rồi, sau này em làm sao bây giờ?"

"Lúc trước cậu có từng giúp tôi sao?"

Ánh mắt của Cố Nhã không thay đổi nhưng lời nói của hắn lại khiến cả người cậu như chìm trong hầm băng, cổ họng nghẹn lại.

"Buông ra."

Cố Nhã muốn bỏ tay cậu ra, cậu càng nắm chặt, ở trong lòng lặp đi lặp lại từng lời nói trong lòng, cố hết sức nói ra.

"Cố Nhã... Từ trước là tôi có lỗi với cậu, cậu tha thứ cho tôi được không?"

Cố Nhã nhìn Cố Yêu cười, nụ cười đó khiến cậu vô cùng căng thẳng sợ hãi, đó là một nụ cười khinh bỉ, Cố Yêu mím môi, nức nở nói:

"Tôi... tôi thực sự xin lỗi, tôi chịu không nổi nữa, cầu cậu..."

Nước mắt lại rơi, mà lúc này không biết từ lúc nào, Cố Nhã lại gần cậu, cả hai chỉ còn cách một khoảng cách rất ngắn.

Tim cậu đập thình thịch, chính là bọn họ đã đứng ở trong góc, cậu bị hắn ép vào tường. Giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu, vô cùng bình thản lại tràn đầy thâm tình.

"Tôi từ trước giờ vẫn rất yêu em. Vì thế nếu em làm người yêu của tôi, sau này tôi che chở cho em."

"Em nghĩ sao?"

Cố Yêu nghe xong, cậu do dự, Cố Nhã bình tĩnh chờ, thời gian từng phút trôi qua, Cố Yêu nghĩ đến so với việc bị bọn người đó ức hiếp, sỉ nhục. Nhưng cậu yêu hắn sao?

Cố Yêu không biết, có lẽ đã từng yêu, nhưng sau đó sự hèn nhát của cậu đã đè chết thứ tình cảm đó.

Hiện nay cậu lại phải lợi dụng nó để có sự che chở của anh, cậu cảm thấy mình ti tiện quá. Nhưng cậu thực sự rất sợ.

Cả người cậu đều run lên, cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hiền lành đang chờ đợi cậu, trong đó không hề có hận thù.

Cậu nhắm mắt, chậm chạp nhón lấy chân, chạm vào bờ môi của hắn.

Đôi môi mỏng áp lên môi, bàn tay thô to trượt xuống nơi đũng quần, kéo xuống cái quần sơ mi.

Lộ ra cái lồn non đã ướt chèm nhẹp. Ở trong tiếng chuống tan trường xen lẫn từng tiếng rên rỉ.

Cố Nhã đè cậu lên vách tường toilet, vạch cái lồn ra, từng chút từng chút đâm vào.

Cố Yêu tay bấu chặt vào da thịt kiềm nén từng tiếng rên rỉ, cậu không biết chính mìn bị cắm vào bao lâu, bắn ra bao nhiêu lần. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Cố Yêu mang một bụng tinh trùng về tới nhà cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi các anh cậu nhìn thấy bộ dạng này.

Cậu muốn nghỉ học. Suy nghĩ đó trở nên rõ mồn một trong đầu cậu. Nhưng cậu cũng không muốn ở nhà.

Cậu không dám nói.

Cậu thấy Cố Thế, cố Thế như cũ sẽ chăm sóc cậu từng chút một. Hắn một hồi cúi người cởi giày vớ cho cậu, bảo cậu nghỉ ngơi, sau đó bưng lên một li sữa, và một dĩa trái cây. Cậu ngồi trên giường, ngẩn ngơ mà mở tivi lên.

Hắn không hỏi thứ gì sao?

Hắn vẫn tốt như thế. Cậu bỗng muốn kể hết mọi chuyện nhưng nghĩ đến ánh mắt kia của hắn. Đột nhiên âm thanh hắn vang lên.

"Em uống sữa đi."

Cố Yêu ngẩn ra, nhìn xuống li sữa còn nóng hôi hổi kia, dạ dày cậu như thắt lại, cả người co rúm. Cậu nhìn vào nó, dường như biết thứ đó là gì. Cả người như chìm vào trong hầm băng.

Hắn nhét li sữa vào tay cậu, ánh mắt hông dung từ chối một lần nữa nhấn mạnh.

"Uống đi, tôi sẽ dịu dàng với em."

...
Chúa tể chiều fan. Ai cmt trước thì có phúc lợi cho người đó. Gởi bạn chọn thịt trong kim. Chap sau sẽ toàn thịt.

Này tráng miệng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro