Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: làm nô lê trả nợ 18+

Cố Yêu hồi tưởng lí do mình bị phạt, bởi vì lúc này Cố Nhã được đưa về một tuần vừa lúc tổ chức sinh nhật thứ mười sáu.

Công khai thân phận của Cố Nhã cùng với một quyết định. Cậu phải đưa phòng bản thân mình cho Cố Nhã, cậu bởi vì không chịu nhường phòng ở của mình nên bị đưa xuống tầng hầm trừng phạt.

Cố Yêu gục mắt, không kiềm chế được hồi tưởng, quả nhiên trong đầu xuất hiện những câu nói chửi rủa, mắng cậu tham lam, ác giả ác báo.

[Thứ này không thuộc về cậu ta, cậu ta không phải thật thiếu gia, lấy tư cách gì ở phòng đó, cậu bị phạt là xứng đáng.]

Là như vậy sao?

Nhưng... là sinh nhật cậu mà, trong nhà cũng có rất nhiều phòng mà.

[Cũng không cần ác ý như thế, cậu ta chẳng qua không thức thời, nếu cậu ta hiền lành yếu ớt một chút, nhà họ Cố cũng sẽ nể tình mười bảy năm nuôi dưỡng cậu ta mà cho cậu ta sống cùng cũng nên]

Như vậy nếu ngoan ngoãn bọn họ sẽ yêu thương chính mình sao. Cố Yêu thực sự mờ mịt.

Cậu nắm chặt hai tay, gương mặt còn sự non nớt của thiếu niên, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đâu cúi gầm lại.

Cậu không biết bộ dạng ủy khuất xen lẫn không phục của cậu đều nằm trong mắt một con ác ma.

Thông qua camera, hơi thở dồn dập, gương mặt sau lớp kính vàng tri thức ửng đỏ quỷ dị, ánh mắt đầy biến thái, bàn tay thon dài mà sờ lên đũng quần đã cứng ngắc.

Hắn sục lên sục xuống, nứng chịu không được, lại không thể bắn ra, chung quy là thiếu cái gì đó.

Nếu làm em trai khóc thì tốt rồi, gương mặt đó chắn chắn sẽ làm mình nứng phát điên đi. Hắn cười khẽ.

Cửa rốt cuộc mở ra, hắn bước vào,  Cố Yêu giật mình, như một con thú nhỏ cảnh giác, khóe môi của hắn càng nhếch lên, hắn bật công tắc cảm biến cầm trong tay, ánh sáng chói mắt khiến cho Cố Yêu chìm trong bóng tối đã lâu không quen.

Cậu nhìn thấy rõ mặt người đến nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, lại khiến cậu cảm thấy bất an.

"Anh hai..."

"Nhìn thấy anh em không vui sao?"

Cố Ưu cười nhẹ, bộ dạng tri thức của hắn cùng cặp kính vàng, cùng bình thường không có gì khác.

Nếu như ánh mắt của hắn không lỗ liễu như vậy, một đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bản năng mách bảo, mặc dù thoạt nhìn vô cùng ôn nhu nhưng thực chất hắn là một con rắn độc.

Cố Yêu không dám nhúc nhích khi Cố Ưu vuốt tóc mình, một bàn tay chạm vào lớp áo của mình.

"Tôi hỏi, em không trả lời sao?" Giọng nói vẫn ôn nhu như vậy nhưng lại khiến cậu lạnh sóng lưng, cậu hoàn hồn lắp bắp trả lời.

"Không... em không có, anh hai...em vui lắm."

Cố Yêu gượng cười, nhưng ánh không dám nhìn hắn, cả người không kiềm nổi mà  run lên khi ngón tay anh ta cởi từng nút áo chiếc sơ mi của cậu.

"Anh... anh đang làm gì?" Cố Yêu hoảng sợ,  cậu không hiểu anh hai muốn làm gì, nhưng lại vô thức muốn tránh khỏi.

"Ngồi im, em nên nhớ tôi là ngươi duy nhất giữ lại em trong nhà." Nói rồi lại tiếp tục cởi ra, vứt chiếc áo sơ mi xuống đất.

Nhìn người trước mắt hoảng loạn mà che lấy cơ thể, ánh mắt càng thêm tối tăm, hô hấp càng dồn dập.

"Nứng quá à. Em xem vú em đẹp thế này."

Cố Yêu nghe mà trợn tròn mắt, cậu vô thức nhìn camera tựa như sơ ai nghe thấy, cậu quát.

"Anh đang nói gì thế hả? Anh... anh..." cố yêu lắp bắp gương mặt bị những lời ba trợn của Cố Ưu làm cho đỏ thấu.

"Nói cái gì? Nói là không ngờ cưng đĩ đến vậy, muốn chịch cưng quá."

Gương mặt của cậu tái nhợt, hai tay thậm chí không che lấy người mà vươn tay bịt miệng người này.

Không ngờ hắn thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay cậu.

"Thơm quá."

Cố Yêu muốn rụt tay lại, lại bị hắn nắm lại, lưỡi liếm ướt nhẹ tay của cậu, cậu cả người căng chặt, tựa như một chú nai con hoảng loạn, trong lòng cậu dần ngờ ngợ ra cái gì đó.

"Không... đừng mà..."

Cố Ưu yêu chết vẻ mặt này của Cố Yêu Hắn vốn cảm thấy Cố Yêu không giống người Cố Gia, cậu ta ngu ngốc, kiêu căng, ngạo mạn không làm nên tích sự gì.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Yêu trợn tròn mắt không tin được, điên cuồng hoảng loạn gào khóc, không hiểu sao lúc đó hắn lại nứng đến phát điên, đũng quần cứng đến đau.

Hắn không biết vì sao, nhưng hắn lại rất thích nhìn bộ dạng thảm hại, nhu nhược, sợ hãi, không tin được lại cố tỏ ra cứng cỏi của Cố Yêu.

Vì thế Cố Ưu lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào em út của mình. Đối mặt với những người trong nhà, ba cùng thằng tứ im lặng không ra bất kì quyết định nào, anh cả thì do dự, thằng ba thì nhất quyết muốn tống cổ Cố Yêu về hẻm nghèo.

Chỉ có hắn là muốn giữ Cố Yêu ở lại, hắn quyết định khiến ai cũng ngạc nhiên, Cố Yêu nhìn hắn đôi mắt sáng rực.

"Vì sao anh muốn giữ lại cậu ta, em ruột của chúng ta đã trở về, chúng ta phải đối tốt với em ấy." Cố Lang, tam thiếu gia giận nói.

"Sao vậy được, cậu nghĩ xem cậu ta chiếm hết những gì đáng ra của em ruột chúng ta, nợ chúng ta rất nhiều cứ như vậy thả cậu ta không phải rất đáng tiếc sao?"

"Vậy em muốn thế nào?" Anh cả Cố Thịnh luôn im lặng lên tiếng hỏi.

"Dĩ nhiên là để em ấy làm nô lệ để trả nợ." Cố Ưu cười, nụ cười mỉm dịu dàng.
...

Xen lẫn thịt và cốt truyện cho đỡ ngược. Hẳn là thế.

Tục vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro