tập 14: nói hươu nói vượn
Cố Ưu chơi quá trớn, vì thế khiến Cố Yêu hôn mê nhiều ngày, việc này chọc tới tai Cố Thịnh, hai người cãi nhau một trận.
Sau lại nhìn thấy Cố Yêu tinh thần quả nhiên xảy ra bất thường, có chút tự kỷ nhẹ, vì thế Cố Ưu đồng ý quyết định của Cố Thịnh.
Cho nên Cố Yêu trở lại trường, lúc ban đầu Cố Ưu căn bản không muốn nhả cậu ra, nhưng hắn nhận ra cảm xúc mình đối với Cố Yêu có chút vượt qua giới hạn.
Hắn không muốn nhìn Cố Yêu hai mắt vô hồn, hắn càng thích Cố Yêu mỉm cười lấy lòng hắn. Hắn đã không cam lòng với việc đưa Cố Yêu cho bất kì ai, hắn muốn độc chiếm cậu.
Hắn cảm thấy sợ hãi nếu như Cố Yêu nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ.
"Ngày mai em về trường học rồi, uống chút thuốc được không? Tôi sẽ không chạm vào em."
Cố Ưu không phát giác ra trong giọng nói của hắn có lùi bước cùng nhân nhượng.
Cố Yêu không quan tâm lời nói của hắn cậu chỉ để ý tới việc bản thân có thể trở lại trường, đôi mắt tan vỡ dường như lại tụ lại ánh sáng.
"Thật sao?" Giọng nói mơ hồ mang theo tính trẻ con cùng mong đời, Cố Ưu cảm thấy cổ họng mình có chút đắng.
Cậu trông đợi rời khỏi hắn như vậy sao? Hắn biết Cố Yêu lúc trước rất chán ghét đi học, cậu vui vẻ như vậy là vì được rời khỏi hắn, cổ họng phát khô, hắn không rõ cảm xúc này là gì, chỉ là hắn cảm thấy có chút buồn bực cùng nôn nao.
"Đúng vậy."
Hắn lãnh đạm đáp, hắn không muốn ở lại đây thêm bất kì giây phút nào. Hắn chợt đứng lên đẩy cửa rời khỏi phòng.
Cố Thịnh đứng ở trước cửa từ lâu, dưới chân đầy tàn thuốc, thấy hắn từ trong phòng đi ra, đầu tóc có chút rối ren, thì có chút bất ngờ.
Cố Ưu nhìn hắn, có chút hoảng loạn cùng đáng thương, không rõ là nói cho bản thân vẫn là cho Cố Thịnh, hắn lầm bầm:
"Chúng ta sẽ không có kết quả."
Cố Thịnh không nói gì, hắn hít một hơi thuốc thật sâu, đem thuốc lá ở dưới chân đạp nát, bỗng cười khẩy lên:
"Thế thì sao đâu?"
Cố Ưu nhìn bộ dạng có chút điên của Cố Thịnh, hắn càng thêm lạnh sóng lưng. Hắn tựa như có thể nhìn thấy được phía trước là vực sâu mà bọn họ từng người sẽ lao xuống đó.
Cố Ưu muốn rời đi, bởi vì hắn sợ hãi, chính mình đối với Cố Yêu nảy sinh tình cảm. Đó là việc vô cùng đáng sợ. Cố Ưu biết rõ Cố Yêu sẽ không tha thứ cho chính mình.
Rời đi đi...
Nhưng sau đó thì sao? Hắn biết rõ Cố Yêu ở trong một ổ sói, ở đây không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người đều có một loại tình cảm không thể nói ra với Cố Yêu.
Bọn hắn có thể buông tay sao? Sẽ không, nhà họ Cố phi thường ích kỷ, và độc chiếm.
Hắn biết Cố Thịnh sẽ không buông tay Cố Yêu, nếu hắn lật lọng với Cố Thịnh, bọn họ đều sẽ không có kết quả tốt. Hắn nắm thóp Cố Thịnh nhưng Cố Thịnh cũng nắm trong tay nhược điểm của hắn.
Hắn chấm dứt giao dịch, hắn sẽ được gì? Cố Yêu sẽ không vì hắn buông tha cậu mà có tình cảm với hắn, trái lại chọc tức Cố Thịnh những việc xấu xa hắn làm sẽ bị Cố Thịnh nói ra.
Mà tiếp tục như hiện tại, hắn đóng vai người xấu, điều giáo Cố Yêu, Cố Thịnh đóng vai người tốt trấn an Cố Yêu. Bọn họ tương lai sẽ có được vặn vẹo tình yêu cùng với tuyệt đối phục tùng.
Nhưng nếu thực trạng hiện tại phá vỡ, cố yêu phát hiện cả hai đều là người xấu, mọi thứ đều là lừa cậu, không biết sẽ có suy nghĩ dại dột gì.
Bọn họ là châu chấu cùng ở trên một sợi dây, mà sợi dây đó lại là Cố Yêu.
Bọn họ không dám tưởng nếu cắt đứt sợi dây đó hậu quả sẽ ra sao. Bọn họ Không dám tưởng tượng hậu quả nếu Cố Yêu khi biết được tất thảy.
Trog lòng muôn vàn suy nghĩ, Cố Ưu đứng như trời chồng, hắn không rời đi, hắn thế mà lựa chọn lưu lại, đóng vai một ác ma, chỉ vì bên cạnh cậu, ít nhất cạu sẽ không hỏng mất.
Hắn sẽ tận lực cho cậu ôn nhu.
Xin lỗi... tôi không thể buông tay, dù có yêu em hay không.
Bởi vì hắn họ Cố.
Ích kỷ và độc chiếm
Cho dù biết sẽ xé rách con mồi, cho dù biết sẽ thống khổ. Nhưng so với thống khổ càng tốt hơn là không có được.
Cố Ưu đi ra, Cố Thịnh tự nhiên mà đi vào. Hắn bình tĩnh mà nói cho Cố Yêu:
"Cố Yêu, em là người song tính đã khai trai cả lỗ đít lẫn lỗ lồn, vì thế dù chưa đủ tuổi thành niên nhưng cũng tính là trưởng thành.
Vì thế để bảo về mình không bị tổn thương và tránh quyến rũ bạn học khiến bản học không tập trung học tập được thì cần thiết ngày ngày ủ sextoy, cắm sextoy vào trong lồn và lỗ đít.
Bởi lẽ song tính dù rất dâm nhưng cũng rất khít, chỉ cần không làm liền sẽ khít chặt như xử nữ, lúc bị hiếp sẽ rất đau đớn. Mặc dù có rất nhiều người cho rằng song tính khít như thế thì có giá trị hơn, nhưng anh cả cho rằng sức khỏe em trai là quan trọng nhất.
Hơn nữa cắm sextoy trong người, em trai khỏi phát dâm như vậy mới không có mùi hương, mọi người có thể tập trung học tập. Đừng khóc, anh không trách em, đây chỉ là bản năng của người song tính..."
Hắn nói trong lời lẽ nghiêm khắc, ẩn chứa lo âu cùng yêu thương, khiến lời hắn nói càng thêm chân thật.
Cố Yêu cũng lo lắng, cậu hoài nghi bản thân, cho rằng bản thân là dâm đãng, dơ bẩn, nhưng khi nghe những lời Cố Thịnh nói, nhìn ánh mắt nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương của anh dàn cho cậu. Cậu cho rằng anh vẫn rất thương mình, cậu cho rằng những điều anh nói là đúng.
Sự dâm đãng này, chỉ là bản năng thôi không phải là lỗi của cậu.
Cậu rất cảm động, Cố Thịnh cười cười, thấy Cố Yêu nghe lọt được liền ôn nhu nói tiếp:
"Song tính là như thế, mỗi ngày chỉ biết phát dâm, khiến ngưòi ta chịch mình nên địa vị của song tính rất thấp, chỉ là cái máy đẻ của xã hội, là bồn chứa tinh, nô lệ tình dục. Nhưng anh lại không xem em như thế, tuy nhiên bản năng song tính là câu dẫn đàn ông, nên có nhiều lúc người khác không nhịn được,..."
Cố Thịnh chợt dừng lại, khó xử mà nói với Cố Yêu. Đôi mày đẹp hơi nhăn lại, giọng nói mang theo khổ sở cùng thương hại:
"Lúc đó nghĩa vụ của song tính là phục vụ đàn ông, song tính bị hiếp là không có nhân quyền, tuy nhiên em không cần như thế, anh không muốn em là như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn, em sẽ là em trai của anh."
Đôi mắt lãnh đạm của hắn nói ra lời đó. Hắn nhục nhã Cố Yêu đến tận cùng, mờ mịt mà ám chỉ dù Cố Yêu có trở thành bộ dạng gì cũng chỉ là bản năng không hề đáng trách.
Chính là Cố Yêu đã sống một cuộc đời bình thường Cố Yêu làm sao chấp nhận một cuộc sống như vậy. Cậu cảm thấy cuộc sống như thế là địa ngục, cậu phát hận với cơ thể dẫm đãng của mình. Cậu không hiểu kiếp trước cậu không có như vậy kiếp này vì sao lại như thế.
Chính là cậu không nói ra lời nói phản bác, cậu quá tin tưởng Cố Thịnh, Cố Thịnh quan tâm cậu như thế sao có thể lừa cậu đâu.
Nhìn Cố Yêu khóc, Cố Thịnh mềm lòng đến rối tinh rồi mù, cứng cặc cũng cứng đến khó mà nói nổi nhưng hắn không giống Cố Ưu, một cứng tinh trùng liền thượng não.
So với đè con mồi xuống tùy ý xâm chiếm, hắn càng thích để linh hồn bé mồi non khắc lên dấu ấn của hắn, vĩn viễn nghe lời hắn.
"Đừng khóc... bảo bối, anh biết em cũng không muốn như thế, nhưng em cũng không muốn đi đâu cũng có người hiếp em đâu đúng không?"
"Không... không muốn..." cố Yêu nức nở đáp. Cố Thịnh lau nước mắt của Cố Yêu mà nói:
"Như vậy banh lồn ra đi, để anh nhét sextoy vào bảo vệ em."
...
Hậu trường.
Ưu ca: không, tôi không yêu em ấy. *không thể yêu! (Tra nam nhận rõ một khi yêu sẽ có hậu quả đáng sợ gì)
Thịnh ca: nghiêm trang nói hươu nói vượn. (Biết hậu quả nhưng mà méo sợ ai.)
..
Bộ này thịt nhiều nên tui lưòi đi sâu tâm lí, kiếm cớ tát thẳng mặt mấy thằng tra nam là dc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro