4-13 [Hiện Đại] Y Nghiệp Và Tình Yêu
Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Hãm hại, Mai Khánh Trân bị bắt》
Phòng bệnh lúc này đã chìm vào yên lặng, tiếng máy móc càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tú Chiêu hôn mê nằm yên trên giường, khuôn mặt trắng nõn hồng hào thường ngày đã tái nhợt không vết máu. Vì nằm quá lâu, thân thể cậu lại có vẻ yếu ớt lạ thường, băng gạt quấn khắp nơi càng khiến cho người ta thương tiếc.
Đám y tá trực đêm không dám rời khỏi chỗ trực, bọn họ vừa bị Nguyễn Minh Phúc nhắc nhở, nếu không tuân thủ thì ngày mai cấp trên sẽ khiển trách.
Mai Khánh Trân không ra nước ngoài như dự tính, cô ta quay lại bệnh viện Trung Ương. Trong lòng chỉ nghĩ tới cách thủ tiêu Tú Chiêu.
Vốn dĩ ngày đó cô ta vui mừng là vì chắc chắn rằng bọn lính đánh thuê kia sẽ không tha mạng cho thằng nhóc đó, nhưng cuối cùng mạng của Tú Chiêu vẫn quá lớn, chẳng những sống dai mà còn kéo theo phiền phức của dư luận, buộc cô ta phải đến tận nơi thủ tiêu.
Mai Khánh Trân không ngu, cô ta tự tin vì mình chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ. Trước khi thuê người, cô ta đã gài bẫy tên hám của kia để đứng tên trong dao dịch bẩn. Ngoài ra cô ta còn đứng sau thúc đẩy hành vi bỏ trốn của ông ta, khiến cảnh sát bắt giam rồi điều tra toàn bộ chứng cứ có sẵn.
Nếu Tú Chiêu chết, cô ta có thể hoàn toàn thoát tội, rửa sạch toàn bộ vết nhơ mà chẳng ai hay biết. Cái tên già ngu dốt kia có 10 cái miệng cũng không thể chứng minh bản thân vô tội được.
Khoảng khắc nhìn thấy bản tin thời sự liên quan đến vụ án, nhìn thấy Tú Chiêu đã qua cơn nguy kịch, trong lòng cô ta vừa sợ vừa căm hận. Mai Khánh Trân nhanh chóng đặt vé máy bay ra nước ngoài, tạo lòng tin với những người xung quanh bằng cách chia tay họ, nhưng cuối cùng lại chẳng đến sân bay mà quay xe vào thẳng bệnh viện, lợi dụng sơ hở để tự ra tay.
Ban đầu cô ta vẫn sợ có sơ hở cho nên đã thuê một y tá bơm độc vào đường truyền nước trên cổ tay Tú Chiêu. Mai Khánh Trân cho cô ta một số tiền lớn, hứa sẽ cho cô ta lên chức y tá trưởng trong năm.
Nữ y tá kia quá run, vừa nhìn thấy ánh mắt của người khác đã giật mình không dám làm. Mai Khánh Trân đành phải đe dọa cô ta, nếu không nhận việc này thì nữ y tá kia sẽ bị liên lụy. Nhưng muốn làm không giấu vết cũng rất khó, sau khi Nguyễn Minh Phúc vào thăm, tất cả những y tá còn lại đều nâng cao cảnh giác, Mai Khánh Trân chỉ có thể tự tay hành động, lợi dụng thời cơ để di dời sự chú ý, bước vào phòng bệnh của Tú Chiêu.
Xung quanh phòng bệnh trắng tinh, tiếng máy móc hoạt động có quy luật làm không gian yên tĩnh đáng sợ. Tú Chiêu thở đều trên giường bệnh, chỉ sau một thời gian nguy kịch mà cậu đã gầy đi trông thấy, chiếc áo xanh nhạt rộng đến nỗi lộ ra xương quai xanh quấn đầy băng gạc trắng. Gương mặt xinh đẹp hoạt bát hồng hào giờ đây nhợt nhạt như tờ giấy trắng, bị băng kín đầu như một người thực vật, nếu không có lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo quy luật kia, Mai Khánh Trân cũng tin rằng Tú Chiêu chỉ là một búp bê đã chết.
Cô ta liếc nhìn hành lang bên ngoài lần cuối, tiêm thuốc độc vào ống kim nhỏ. Càng nhìn thấy Tú Chiêu, trong lòng cô ta càng bùng lên lửa giận.
"Nếu không có mày, tao có thể lấy được cái danh của nhà họ. Tài sản kia cũng là của tao, tao có thể ngẩng cao đầu với bạn bè anh em. Anh ta có thể không thích tao, sao tao lại không biết chứ? Tao biết rất rõ là đằng khác! Anh ta là một thằng đồng tính bệnh hoạn, nhưng cha mẹ anh ta thì không, chỉ cần tao còn muốn anh ta, cha mẹ anh ta sẽ chẳng tiếc mọi giá mà đẩy anh ta cho tao! Mày có hiểu không? Cái loại điếm như mày chỉ thích phá hoại hạnh phúc của người khác thôi!"
"Ít nhất tao có thể cho bạn trai đồng tính của mày một đứa con, ba mẹ anh ta sẽ vui vẻ hết lòng với tao. Sự hy sinh của tao sẽ được cả nhà anh ta nhớ kĩ, sự hạnh phúc của tao bọn họ sẽ chịu trách nhiệm. Còn mày, cho dù có chết mày cũng không thể khiến nhà của anh ta mỉm cười chấp nhận đâu!"
"Tú Chiêu, mày cũng xinh đẹp lắm mà. Bất cứ quán bar hộp đêm nào mày cũng có thể vào đó thu hút trai vì mày mà ói tiền ra đấy, sao mày cứ dính lấy Khôi Vĩ làm gì? Cái loại như mày xứng hả? Mày có thấy nhục nhã không?"
Mai Khánh Trân bóp chặt gương mặt của Tú Chiêu, cô dùng sức thật mạnh, bóp chặt khớp hàm đã quấn chặt băng dày, sau đó lại đấm vài cái vào vết thương trên bụng của cậu như trả thù.
"Để tao tiễn mày nhé, sống dai như chó vậy. Đồ điếm!"
Ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu trắng đục, Mai Khánh Trân liếc nhìn ra sau, đâm một lỗ vào vào bình nước truyền trên cao, bơm chất lỏng vào bên trong.
Cô ta chỉ vừa đẩy kim tiêm vào, tiếng hét bên ngoài phòng đã vang cả hàng lang phòng bệnh:
"Cô kia!!! Cô làm gì đấy! Ai cho phép cô vào đây!"
Mai Khánh Trân giật mình buông lỏng tay, cô ta hoảng hốt che mặt lại. Nữ y tá kia chạy như bay vào phòng bệnh, vội vã rút ống truyền nước ra khỏi tay Tú Chiêu, vì quá vội vàng mà máu bên trong đã chảy ra không ít, thấm ướt băng keo y tế bên ngoài.
Bình nước bị nhiễm chất lỏng màu trắng đục, dòng nước chảy xuống ống truyền rồi dừng tại đầu kim còn nhỏ giọt.
Nữ y tá kia hoảng hốt lo cho bệnh nhân trước, Mai Khánh Trân bỏ chạy cũng chỉ nắm lại được góc áo. Cô vừa hô to gọi người đến vừa kiểm tra Tú Chiêu trên giường bệnh.
Những nữ y tá còn lại chạy vào phòng bệnh, bọn họ vội vàng gọi cho Nguyễn Minh Phúc cùng các bác sĩ khác đang trực. Chất lỏng kia chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì cho nên bọn họ đều cầu nguyện Tú Chiêu không bị truyền vào chút giọt nước nào.
Nguyễn Minh Phúc lái xe như bay đến bệnh viện, trái tim anh đập như trống gõ. Vừa vào cổng anh đã nghe các y tá gọi điện báo tin, đúng như anh đoán, Tú Chiêu đã gặp nguy hiểm.
Anh gọi cho Lê Khôi Vĩ trước khi đến đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Mai Khánh Trân trốn vào thang máy chuyên dụng, lẻn vào khoa phụ sản rồi đi ra bằng cầu thang bộ. Cô ta trùm kín mặt, lập tức bắt một chiếc taxi chạy thẳng về sân bay.
Lê Khôi Vĩ ngồi trên xe lăn trước cửa phòng bệnh, hắn nghiến răng tức giận nắm chặt hồ sơ bệnh án của Tú Chiêu.
Hắn biết hiện tại không phải là thời điểm để tức giận, hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ lại tất cả, chỉ cần kẻ hại Tú Chiêu của hắn còn chưa bị bắt, cậu sẽ phải gặp nguy hiểm lần nữa.
Thông thường trong ca trực, nếu không có sự chỉ thị của bác sĩ, các y tá không thể đột ngột ra ngoài hoặc rời bỏ vị trí được. Lê Khôi Vĩ đến phòng trực của y tá, kiểm tra toàn bộ nhân viên có mặt trong buổi trực hôm nay.
Hắn tra kĩ từng người một, loại bỏ những người không có khả năng và có khả năng vào hai loại khác nhau. Cuối cùng âm thầm quan sát biểu hiện của từng người.
Lê Khôi Vĩ là người rất nổi tiếng trong bênh viện, quan hệ của hắn rất rộng. Là bác sĩ được chào đón nhất khoa, thậm chí không ít bệnh nhân vì nghe danh hắn mà đến tận nơi khám bệnh chỉ để gặp hắn. Đặc biệt là tầng trên, nơi chỉ tiếp các tinh hoa giàu có đến chăm sóc sức khỏe. Trong số bác sĩ ở đây, người nào được tầng trên chú ý thì tương lai ở bệnh viện vô cùng tươi sáng, có thể nói là một bước lên mây.
Lê Khôi Vĩ chính là nhân tài của bệnh viện, số lần hắn được vinh danh còn nhiều hơn cơm bữa. Những mức lương thưởng thông thường đã gấp mấy lần số lương cơ bản mà những bác sĩ bình thường nhận được. Nhưng hắn lại xuất thân từ gia đình danh giá học thức cho nên vô cùng lạnh nhạt với tiền bạc, thậm chí còn chẳng quan tâm số tiền thưởng kia là bao nhiêu.
Bởi vậy mà dù được chào đón, Lê Khôi Vĩ vẫn bị một số đồng nghiệp không thích. Trong số đó là bác sĩ mới cùng khoa trong năm, cậu ta rất ghét thái độ lạnh nhạt của hắn, cũng nhiều lần tố cáo với cấp trên chuyện hắn quá coi thường lương thưởng của bệnh viện.
Nhưng Lê Khôi Vĩ chẳng những không bị phạt, mà địa vị của hắn mỗi lúc một cao hơn, chế độ lương cũng tăng đều mỗi năm.
Tuy rằng Lê Khôi Vĩ chỉ quan tâm việc chữa bệnh, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Trong số những người trực ca đêm hôm nay, cậu ta cũng góp mặt.
Đúng lúc này, văn phòng của Lê Khôi Vĩ lại vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài là một y tá nữ nhỏ con, gương mặt khá hốt hoảng và sợ hãi.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Em...em muốn tố cáo một người..."
Nữ y tá lắp bắp nói nhỏ, âm thanh càng lúc càng bé như thì thầm. Đôi tay căng thẳng cuốn chặt vào nhau đến trắng bệch.
"Cô nói sao?"
Lê Khôi Vĩ không nghe rõ mà hỏi lại, hắn liếc nhìn hành lang trống rỗng bên ngoài, lập tức hỏi lại nữ y tá kia:
"Cô biết chuyện gì thì nói rõ cho tôi, đừng sợ."
Nữ y tá kia giống như bị bật công tắt sợ hãi, cô run rẩy quỳ xuống sàn, bàn tay gầy gò chà sát vào nhau, vừa quỳ lạy vừa khóc lớn:
"E..em xin lỗi...hức...em sai rồi...cứu em với...bác sĩ Vĩ cứu em với...em không muốn vào tù đâu...em không cố ý..huhu...em thật sự không cố ý..."
Lê Khôi Vĩ nhìn chằm chằm cô gái liên tục quỳ lạy dưới mặt đất, anh trấn an cô rồi hỏi lại:
"Bình tĩnh, nói cho tôi những gì cô biết. Khóc không giải quyết được vấn đề."
Nữ y tá kia run rẩy vừa khóc vừa kể lại, nước mắt thi nhau tuôn rơi, thậm chí dịch mũi bị chảy nhòe cả mặt cô cũng không để ý.
"T..tối nay...em trực ca đêm...cô ta đến mua chuộc em...huhu...cô ta hứa sẽ cho em lên chức y tá trưởng....s..sau đó bắt em bơm thuốc cho cậu ấy...nếu không làm thì cô ta sẽ hại em và gia đình..."
Nữ y tá vừa kể vừa nhìn Lê Khôi Vĩ, dù nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn cố gắng ngước lên nhìn hắn rồi tiếp tục nói:
"Em dẫn dắt những người khác ra ngoài..nhưng cố tình do dự không làm.. sau đó gặp bác sĩ Phúc cho nên không thành công. Cô ta..cô ta còn đe dọa sẽ giết em nếu em dám nói ra nữa...huhu..."
"Em thấy cô ta đến gặp bác sĩ Hải...sau đó anh ta yêu cầu các y tá trong phòng trực ra ngoài một lúc...huhu...em sợ quá nên mới lén ra ngoài...sau đó bác sĩ Hải gọi riêng em vào phòng bệnh...anh ta cho em rất nhiều tiền...hức"
"E..em quá sợ nên đồng ý rồi chạy ra ngoài lén gọi người tới...huhu..e..em. không cố ý hại người đâu...em không muốn giết người...bác sĩ Vĩ cứu em với... cứu em với..."
Cô nói rồi lại quỳ sát dưới đất mà lạy Lê Khôi Vĩ, giống như xem anh là cọng rơm cuối cùng giữ mạng.
Lê Khôi Vĩ nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt tay cầm của xe lăn. Hắn vội vàng bảo nữ y tá kia đứng lên, sau đó nói:
"Người thuê cô là ai? Tôi có quen không?"
Nữ y tá kia đã khóc sắp ngất, cô gật đầu thật mạnh, nức nở trả lời:
"C..có...có...cô ta là cái cô hay thăm anh ở bệnh viện...cái cô đi cùng bố mẹ anh ấy..."
Lê Khôi Vĩ giống như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn nhìn nữ y tá rồi nói:
"Nghe đây, cô cần giữ chuyện này tới khi cô ta bị bắt. Tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng cô không được phép tiết lộ ra ngoài. Giúp tôi theo dõi bác sĩ Hải, thu thập thêm chứng cứ từ cậu ta."
Nữ y tá vui mừng lau nước mắt vào ống tay áo, vội vàng gật đầu rồi lập tức chạy đi.
Mai Khánh Trân chạy thẳng đến sân bay, cô ta tìm một chuyến bay đến Châu Âu ngay trong ngày. Cô ta chột dạ đeo khẩu trang che nửa mặt, ánh mắt sợ hãi cứ liên tục kiểm tra xung quanh.
Nhân viên phòng vé chú ý đến thái độ lạ của cô ta, âm thầm liên lạc cho nhân viên an ninh của sân bay. Mai Khánh Trân vừa làm xong thủ tục vé đã có hai nhân viên an ninh tới giữ lại.
Chuyện này làm náo loạn cả sân bay, Mai Khánh Trân giống như bị điên liên tục la hét không cho người khác động vào mình. Cô ta giận dữ đẩy nhân viên an ninh ra, giãy giụa như cá mắc cạn làm vô số ánh mắt dổ dồn vào một chỗ.
"Khánh Trân? Là cô phải không?"
Đó là giọng nói của Lê Vĩnh Khanh, ông ta đi cùng hai cảnh sát nữa. Mai Khánh Trân cũng không để ý vẻ mặt lạnh nhạt của ông mà chỉ mừng như điên rẽ ngang đám đông chạy đến bên ông. Mỉm cười vui vẻ vừa khóc vừa nói:
"Bác ơi...bác giúp con với! Con chỉ muốn đi du lịch thôi mà mấy người này lại muốn bắt giam con, bọn họ vu khống con là tội phạm. Bác giúp con xử lí bọn họ đi!"
Lê Vĩnh Khanh nhìn dáng vẻ điên loạn nhưng vẫn cứ nở nụ cười lấy lòng mình kia, ông nhìn hai cảnh sát sau lưng mình rồi gật đầu với họ. Mai Khánh Trân bị ông gạt tay ra xa, còn nghe ông nói những lời sét đánh ngang tai:
"Có phải tội phạm hay không thì chờ cô về trụ sở điều tra mới biết được."
Mai Khánh Trân giống như hiểu ra vấn đề, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng hai cảnh sát chạy nhanh hơn gió, đè mạnh cô ta xuống sàn rồi còng tay lại.
"Mời cô về sở điều tra, chúng tôi được cung cấp bằng chứng cô liên quan đến chuyện bắt cóc giết người."
Những người có mặt ở đây cũng sợ ngây người, hoảng hốt chứng kiến một vụ bắt tội phạm diễn ra ngay trước mắt. Có người còn nhanh tay quay phim tất cả, tình cảnh hỗn loạn chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của Mai Khánh Trân.
Lê Vĩnh Khanh đã chờ ở sân bay hơn nửa ngày, cuối cùng ông cảm ơn hai cảnh sát và nhân viên phòng vé đã phối hợp bắt người. Còn bản thân thì quay về bệnh viện báo cho Lê Khôi Vĩ biết tin.
Sau khi ông biết Mai Khánh Trân đặt vé ra nước ngoài, vốn dĩ chỉ là nghi ngờ thôi nhưng khi hỏi thăm thì biết được cô ta không hề đến vào giờ đó. Mã code trên vé mà cô ta đăng trên mạng để check in chia tay là một vé giả mang tên người khác. Lê Vĩnh Khanh căn cứ vào một số thông tin, quyết định báo cảnh sát đến sân bay để tra kĩ càng hơn.
Chuyện xảy ra ở bệnh viện ông biết chậm hơn một chút, nhưng cũng biết hung thủ không hề chạy mà vẫn quay về bệnh viện hại Tú Chiêu thêm lần nữa. Lê Vĩnh Khanh liên hệ với bệnh viện tìm người nhưng đã muộn, không ngờ cô ta không bỏ trốn mà lại quay ngược về sân bay, ông cùng cảnh sát mới bắt được người.
Khi biết Tú Chiêu được cứu kịp thời, tính mạng vẫn còn thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lê Khôi Vĩ nắm lấy cánh tay của cậu rồi hôn lên thật nhẹ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
"Sóc nhỏ của tôi ơi...em phải thật khỏe mạnh nhé. Tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho em, ngày mai bố mẹ em sẽ có mặt. Lúc đó tôi sẽ xin phép họ để tôi được ở bên em, có được không? Mau khỏe lại nhé em..."
Lê Khôi Vĩ đau xót nhìn từng vết thương của Tú Chiêu, mỗi nơi bị băng gạc lấp kín là mỗi lần trái tim anh bị xâu xé thảm hại. Người yêu mà anh nâng niu chẳng nỡ làm đau mà lại bị thương đến độ chẳng còn da thịt thế này, làm sao anh có thể chịu nổi đây?
Nếu cậu thật sự chẳng tỉnh dậy nữa, Lê Khôi Vĩ cũng nghĩ rằng mình chẳng cần sống đến ngày mai. Hắn khó lắm mới tìm được tình yêu, khó lắm mới may mắn được cậu đáp lại. Nếu mất rồi hắn phải làm sao đây, đầu óc như trống rỗng không sao nghĩ nổi.
Bởi vậy dù là bất cứ người nào cướp đi tình yêu của hắn, bọn chúng đều không đáng được tha thứ và khoan hồng! Dù hắn có là một bác sĩ nhỏ bé, hắn cũng sẽ tìm cách khiến hung thủ phải hối hận đến từng tế bào trong cơ thể!
____________________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro