4-12 [Hiện Đại] Y Nghiệp và Tình Yêu
Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Truy tìm hung thủ, sự hòa giải trong im lặng》
Tin tức tìm thấy Tú Chiêu trong kho hàng bỏ hoang đã nhanh chóng bị các phóng viên đưa lên truyền thông, trong đó có thông báo từ phía cảnh sát về việc tìm ra hung thủ.
Theo điều tra ban đầu, động cơ gây án được dự đoán có thể là do hiềm khích cá nhân. Nhưng xem xét thấy tính chất vụ án và những người bị bắt, phía cảnh sát cho rằng có thể hung thủ thật sự vẫn chưa được tìm thấy, đồng thời cũng yêu cầu những người biết được hoặc là nhân chứng của sự việc trên thì hãy ngay lập tức báo cáo và đưa thông tin để công tác điều tra được nhanh chóng và kịp thời nhất.
Những lính đánh thuê ngày hôm đó khai nhận không biết chủ mưu là ai, đồng thời bọn chúng cũng không chỉ rõ được người đã thuê vụ bắt cóc này. Trước đó đã có sự thống nhất với nhau nên cảnh sát tạm thời chưa có thêm được thông tin, vụ án này bắt buộc phải chậm lại một nhịp.
Lúc này bệnh viện Trung Ương đã đưa ra thông tin tích cực về trường hợp của nạn nhân để xoa dịu truyền thông, tránh tiết lộ thông tin riêng tư của người bệnh. Dù vậy thì bên trong phòng phẫu thuật vẫn rất căng thẳng, tình trạng của Tú Chiêu ban đầu thì rất tốt nhưng bây giờ lại vô cùng tệ, vết thương của cậu đồng đều và quá nặng cho nên luôn trong tình trạng nguy hiểm rất cao.
Nguyễn Minh Phúc cùng các cộng sự phải phẫu thuật liền 4 tiếng nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực. Vết dao đâm sâu khiến Tú Chiêu rơi vào hôn mê, sốt cao liên tục, huyết áp tăng, trái tim yếu ớt của cậu cũng thông báo những chỉ số xấu. Chỉ đến khi xác định máu đã ngưng chảy, các vết thương rách được khâu lại hoàn tất thì mới thở phào được một chút.
Cuối cùng sau khi giành giật được sự sống cho Tú Chiêu, Nguyễn Minh Phúc đã giám định thương tật cho cậu, con số đã lên đến 53%. Có nghĩa là di chứng để lại sau này rất cao, gần như những nội tạng quan trọng đều có thương tích, cộng thêm những lịch sử bệnh án trước đó của cậu thì quả thật lần bị nạn này đã bị bào hơn nửa mạng sống.
Trong những người ở phòng phẫu thuật này, có hơn nửa đều biết hoặc nghe qua về Tú Chiêu. Hình ảnh cậu bé dễ thương theo đuổi bác sĩ Vĩ trong bệnh viện đã trở thành chủ đề giải trí rất vui trong nơi này, bọn họ cũng từng chúc phúc và cổ vũ Tú Chiêu. Nhưng không ngờ mới đó mà lại thấy cậu nằm đây, bị người ta đánh đến mức chết đi sống lại thế này.
Chuyện này không chỉ gây bức xúc trong bệnh viện mà còn gây ra sự tranh cãi lớn trong truyền thông và dân chúng, khiến tính chất vụ án càng thêm nghiêm trọng.
Nữ điều dưỡng trong lúc dọn dẹp phòng tranh thủ nói chuyện với những người trong phòng:
"Chị nói xem, ai mà ác đến mức này cơ chứ? Thằng bé rõ tội nghiệp, lại còn là bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nữa, ba mẹ thì ở quê. Chỉ vì đố kị mà dám thuê người đánh thằng bé cỡ đó."
Các y tá và điều dưỡng khác nhìn cô, nhỏ giọng nói:
"Em không biết thật à? Ở đây ai cũng biết hung thủ cả, chỉ là không dám nói thôi. Ai mà rảnh bỏ ra cả núi tiền thuê người khác giết người chứ?"
Nữ điều dưỡng kia nghe thế thì sáp lại, thì thầm:
"Có phải là cái cô Trân Trân gì đó không? Cái cô mà hay vào viện thăm bác sĩ Vĩ xong rồi đẩy Tú Chiêu ấy? Em chỉ nghĩ có cô ta thôi, ngoài cô ta ra thì còn ai mà ghét Tú Chiêu đến mức đó nữa."
Đám nữ thấy cô nói thẳng thì lập tức gật đầu, ngăn cản cô nói tiếp:
"Biết là thế nhưng đừng có đồn bậy, cẩn thận đấy. Dù nói là đang điều tra nhưng ai mà biết được, có tiền thuê người giết thì có tiền chạy án được thôi."
Nữ điều dưỡng nghe xong thì bĩu môi khinh thường, trong lòng càng thương Tú Chiêu hơn:
"Đúng là giàu thì làm vua chúa thiên hạ, muốn giết ai thì giết. Xã hội này sao mà công bằng thế không biết."
Ở đây ngoài những nữ điều dưỡng trẻ và sinh viên thực tập chưa thấy nhiều ra thì còn có những nữ y tá đã quá quen với cảnh này, chỉ lắc đầu rồi kết thúc tại đây thôi. Bệnh viện Trung Ương là một bệnh viện lớn, nó không chỉ là nơi khám cho những người có bệnh, mà còn là nơi nghiên cứu và quy tụ rất nhiều tinh hoa y học cho nên được đầu tư với quy mô rất lớn. Trên cao tầng của bệnh viện là nơi tiếp đãi tầng lớp đỉnh trung lưu trở lên, nơi mà những người bình thường không thể nghĩ đến được.
Riêng việc khám bệnh đã rất tốn kém, các loại thuốc và xét nghiệm đều là loại đốt tiền. Nơi nghỉ ngơi cũng xa hoa không kém, bên trong không khác gì căn hộ thu nhỏ cả. Chính vì sự phân biệt này mà ở đây thường xuyên xảy ra rất nhiều cuộc họp cao tầng liên quan đến nhân lực của bệnh viện, tiếp đón và đối tượng ưu tiên của tầng cao đều lớn hơn phần còn lại. Nói thẳng ra trong lòng mỗi người ở đây đều mang sẵn tâm lí sẽ có ít nhiều sự phân biệt đối xử rồi. Việc Tú Chiêu ra nông nỗi này, chắc là đã làm gai mắt một số người có tiền rồi.
Sự việc bắt cóc nghiêm trọng trên báo đã đến tai Lê Vĩnh Khanh, trong đó điểm chú ý nhất mà ông thấy là nguyên nhân hiềm khích và hung thủ vẫn chưa bị bắt. Điều này có nghĩa là, người bắt Tú Chiêu là người có khả năng khiến kẻ khác chịu tội thay và đồng thời cũng tố cáo được kẻ này rất có tiền.
Chẳng trách tại sao con trai lại nhìn ông như vậy, chắc hẳn nó đã nghĩ tới khả năng ông là người đứng sau chuyện này rồi. Dựa vào những thứ ông tìm hiểu được, cậu bé kia được gia đình đưa lên đây khám bệnh, trước đó thì cậu ở quê nhà và không có mối quan hệ nào với thành phố này ngoại trừ con trai ông. Ngoài ra thì Tú Chiêu trong trí nhớ cũng là người rất nhút nhát, yếu đuối, người như thế không thể có can đảm chọc giận người khác đến mức này được. Cho nên, khả năng hiềm khích này chỉ có thể đến từ con trai ông mang lại mà thôi.
Suy nghĩ thông suốt một chút, Lê Vĩnh Khanh đứng dậy đi ra ngoài. Ông nhìn thấy vợ mình đang chuẩn xếp thức ăn vào hộp, đột nhiên hỏi:
"Dạo này Khánh Trân có đến thăm Khôi Vĩ không?"
Trịnh Thu Hương tưởng ông vẫn chưa bỏ ý định cũ cho nên quyết định nói thật:
"Em thấy con bé không hợp với Khôi Vĩ đâu...dù đúng là lúc trước nó rất thích con trai nhà mình. Nhưng cả tuần nay nó cũng không thèm vào thăm nữa, chắc có lẽ cũng biết Khôi Vĩ không thích nó rồi."
Lê Vĩnh Khanh nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
"Vậy là nó đã không đến bệnh viện trong cả tuần nay à? Vậy nó có liên lạc với em không, chuyện nó muốn làm việc ở đây thì sao?"
Trịnh Thu Hương thấy chồng mình vẫn còn quan tâm cô gái kia như vậy thì hơi đau lòng, nhưng vẫn thành thật nói:
"Hai ngày trước nó có gọi cho em muốn ra nước ngoài vài tuần, nhờ em gửi lời hỏi thăm Khôi Vĩ. Trước đó nó còn ngỏ ý đợi khi nào con trai chúng ta khỏe lại thì sẽ đến nói chuyện tình cảm. Nó còn nói nếu lần này Khôi Vĩ thật sự không thích thì nó sẽ buông tay."
Lê Vĩnh Khanh giống như đã chắc chắn điều gì, ông vội vã hỏi lại:
"Nó có nói với em là sẽ đi đâu không? Thời gian khi nào?"
Trịnh Thu Hương lắc đầu không biết, bà cũng không cảm thấy có gì bất thường. Chỉ nghĩ Mai Khánh Trân là một cô gái thông minh, biết tiến biết lùi cho nên thấy khó mà lui.
"Nếu nó liên lạc cho em, phải ngay lập tức nói với tôi ngay. Chăm sóc tốt cho Khôi Vĩ và đứa bé kia, những ngày tới tôi có việc bận."
Lê Vĩnh Khanh không giải thích nhiều, ông lập tức chạy ra khỏi nhà. Chẳng mấy chốc đã biến mất.
Mà bên này Nguyễn Minh Phúc cũng đã hoàn thành xong hồ sơ, anh xem những số liệu kiểm tra của Tú Chiêu, đồng thời cũng suy nghĩ một số điểm nghi hoặc trong lòng.
Thật ra để khoanh vùng những người có thể ra tay rất dễ, nhưng trong đó số có thể tàn nhẫn đến mức này cũng rất ít. Có thể người này đã muốn giết Tú Chiêu chứ không thể dừng lại ở trả thù. Mà người anh cảm thấy có khả năng nhất chính là Mai Khánh Trân.
Cô ta vừa đủ cả hai điều kiện tiền bạc và mâu thuẫn với Tú Chiêu, trước đó cô ta cũng đã từng công khai chỉ trích cậu ở bệnh viện vì Khôi Vĩ. Nếu cô ta thật sự gây án nhưng vẫn chưa bị điều tra thì có thể các bằng chứng liên quan đã bị tiêu hủy, việc đầu tiên là phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ.
Lúc này tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, người gọi tới là một dãy số quen thuộc, Nguyễn Minh Phúc vội vàng nghe máy:
"Tìm thấy thứ gì rồi?"
"Tôi đã nghe lời cậu quan sát đám người kia. Tôi phát hiện trong số đó có một ông chủ kinh doanh trốn thuế có liên hệ với cô ta, một tuần trước ông chủ này từng mở một bữa tiệc nội xưởng khá kín đáo, thành viên tham gia có những người đàn ông khá lạ mặt. Dân địa phương xung quanh còn cho biết rằng vài ngày trước ông ta trúng độc đắc, bây giờ đã chuẩn bị chuyển ra nước ngoài làm ăn."
"Tiếp tục theo dõi ông ta, chuyện này tôi nhờ cả vào anh."
Người kia nghe xong lập tức nói:
"Đừng khách sáo, chúng tôi đều sống nhờ ơn gia đình cậu mà."
Nguyễn Minh Phúc tắt máy, chuyện chứng cứ có thể chỉ là sớm hay muộn. Nhưng người như Mai Khánh Trân nhất định có tính toán riêng, cô ta không thể dễ dàng lộ liễu đến mức như vậy được.
Đúng như những gì Nguyễn Minh Phúc đã tìm hiểu, ngay ngày hôm sau phía cảnh sát đã bắt được tên đàn ông kia trong lúc ông ta trốn sang nước ngoài. Bây giờ mũi nhọn hoàn toàn đổ dồn vào ông ta, bên phía cảnh sát gần như đã đưa ra kết luận cuối cùng. Bây giờ chỉ còn cần tới giám định thương tật và định hình khung án nữa thôi.
Cuộc phẫu thuật của Tú Chiêu đã diễn ra thành công nên bệnh viện cũng đã đưa ra thông báo mới cho các phóng viên đưa tin. Mặc dù nạn nhân chưa tỉnh lại nhưng tin tức này cũng đã xoa dịu rất nhiều sự phẫn nộ trong dư luận, Nguyễn Minh Phúc cùng các cộng sự rất vui về chuyện này, bởi vì đây cũng coi như một thành tích lớn trong năm của bọn họ.
Ca trực ban đêm sẽ thay phiên đổi nhau qua từng đêm, ngoài Nguyễn Minh Phúc thì các bác sĩ y tá khác sẽ trực không cố định theo lịch. Đêm nay mọi thứ đều ổn định, theo kế hoạch thì phía bệnh viện sẽ liên lạc với cha mẹ Tú Chiêu về tình hình của cậu.
Mọi thứ đã ổn định nên Nguyễn Minh Phúc yên tâm để các y tá trực tiếp ca đêm, anh dự định hôm nay sẽ về nhà một chuyến rồi mới quay lại.
Áo blouse được treo lại trên giá đỡ, Nguyễn Minh Phúc xếp gọn tài liệu rồi ra về. Anh đang muốn đi thẳng xuống hầm đỗ xe nhưng lại chợt nhớ ra mình chưa biết thông tin người nhà Tú Chiêu, thế là phải quay lại hướng phòng bệnh của cậu để hỏi thăm:
"Có ai biết thông tin người nhà của Tú Chiêu không?"
Thông thường phòng trực này sẽ có ít nhất hai y tá và một điều dưỡng, nhưng bây giờ bên trong chỉ có một nữ y tá. Có vẻ cô ta đã bị lời nói bất ngờ làm cho giật mình, ống tiêm trên tay cũng rơi xuống đất.
Nguyễn Minh Phúc nhíu mày nhìn động tác của nữ y tá kia, hỏi lại:
"Tại sao chỉ còn mình cô trực? Những người khác đâu? Cô đang làm gì đấy?"
Nữ y tá kia hơi chột dạ, vội vàng thu dọn kim tiêm rồi dụng cụ y tế vào hộp, cô ta không dám nhìn Tú Chiêu đang nằm trên giường, cũng không dám nhìn thẳng mặt Nguyễn Minh Phúc, cô ta chỉ nhỏ giọng đáp:
"Em chỉ đến kiểm tra tốc độ chuyền nước thôi ạ, còn cái này là thuốc tiêm theo chỉ định ạ. Tại vì mọi người đang ăn tối nên tạm thời việc này do em làm."
Nguyễn Minh Phúc gật đầu nhìn cô rồi nói:
"Đúng là cần phải kiểm tra định kì, nhưng tôi mới làm cách đây 1 tiếng trước rồi. Tiêm thuốc cũng phải đúng thời gian và liều lượng, cô không được phép tiêm bừa. Nếu xảy ra sai xót thì cô không gánh nổi đâu, gọi những người khác vào đây đi."
Nữ y tá kia giống như được ân xá, vội vàng vâng dạ rồi kéo hộp dụng cụ y tế ra ngoài. Chỉ một lát sau những người trực ca cũng quay lại cùng, Nguyễn Minh Phúc lấy thông tin của người nhà Tú Chiêu rồi ra về, trước khi đi còn không quên cảnh cáo bọn họ không được tự ý ra khỏi phòng trực.
Lâu lắm rồi không về nhà một chuyến, Nguyễn Minh Phúc vừa sắp xếp lại bàn làm việc rồi ăn tối, anh tranh thủ ngủ bù một giấc để quay lại bệnh viện thật sớm.
Cảnh sát đã bắt được tên đàn ông kia, chỉ cần ông ta cung cấp vài manh mối hoặc lời khai thì coi như chuyện này đã giải quyết đẹp đẽ, Mai Khánh Trân cũng sẽ chịu hình phạt thích đáng. Sức khỏe của Tú Chiêu cũng đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ cần vài ngày nữa phục hồi tốt cậu sẽ tỉnh lại, anh cũng có thể thở phào ngủ ngon.
Đợi đã!!!
Nguyễn Minh Phúc bật dậy, giật mình vội vã mặc lại quần áo. Đầu óc anh không khỏi trống rỗng, vừa chạy như bay ra khỏi nhà vừa gọi điện thoại.
Đầu máy bên kia hiện đang treo, từng tiếng tút vang lên, anh vừa nghe vừa sốt ruột lẩm bẩm, điều khiển xe nhanh nhất có thể.
"Nhanh lên...đừng xảy ra chuyện gì đấy.....nghe máy đi....nhanh lên..."
Tiếng xe lao vụt trong đêm gào thét như xé gió, hướng xe đi thẳng một mạch đến bệnh viện Trung Ương. Càng tới gần càng khiến người khác hồi hộp mà cầu nguyện trong lòng.
________________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro