Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. trị liệu vật lí, đè ra tát lồn.

Mấy chương trước cay nhà chồng Dạ một, chương này cay mười.

=======================================

Dạo này Dạ thấy cơ thể mình cứ là lạ, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mặc dù anh rất cố gắng đứng thẳng lưng. Thế nhưng rất nhiều lần Dạ thấy một bên vai mình nặng trĩu xuống, biết là vai mình bị lệch, nhưng đến mức không đi đứng được thì đúng là có vấn đề.

Đặc biệt là hôm nay, khi Ngọc Dương đang nắc cặc đóng cọc vào tử cung của anh như vũ bão trong tư thế yêu thích của gã - doggy, thì bất chợt cả người Dạ đổ ập xuống, dù gã chưa bắn. Dương cũng không để ý, cho rằng mình làm mạnh quá anh mất sức, liền dựng anh dậy đụ tiếp. Nhưng cũng chỉ được một lúc là anh lại ngã xuống, miệng thì vẫn rên dâm, lồn thì vẫn phun nước sướng ướt cả háng gã. Bực mình, gã vặn cả người anh lại, vòng tay qua bế thốc lên rồi điên cuồng thúc vào cổ tử cung chật hẹp. Phải đến nửa giờ sau, cỗ tinh dịch nóng hổi đậm đặc tràn vào lấp kín tử cung, thành thật thụ thai cho nó.

Đến lúc gã buông anh ra thì Dạ đã úp mặt xuống nệm nằm như một con cá chết. Nhưng thay vì nằm sấp hẳn, thì anh lại có xu hướng nghiêng hẳn về một bên, càng lộ rõ sự bất thường. Dương nheo mắt, thử ấn ấn một bên vai anh, ngay lập tức nhận lại một tiếng kêu đau đớn.

"Vai anh bị tật à?"

Gã không nặng không nhẹ hỏi.

"Tôi...tôi bị mẹ chồng đẩy ngã cầu thang..."

Dạ vốn không định đáp, anh mệt, nhưng khi chạm phải ánh mắt tò mò như muốn đe dọa mình, anh lại rén.

Hồi đó mới về nhà chồng, anh bị đối xử tệ hơn bây giờ nhiều. Nhà Hiếu có hai anh em, Hiếu là anh cả, còn một cô em gái đang học đại học. Dạ không phải người dễ cam chịu, nhưng anh mù quáng quá, nhà chồng nói gì nghe răm rắp không dám cãi. Vốn dĩ là cả nhà chồng đã không ưa gì anh, nên mới đầu về làm rể bị hãm hại không ít thì cũng nhiều, còn bị Hiếu vũ phu đánh đập, tưởng là chết trong cái nhà tàn bạo ấy rồi.

Để mà nói về cái vai tật của anh, thì cũng là do một tay mẹ chồng với em chồng làm cả. Hôm đấy trời rét, cơ địa của Dạ vốn bị lạnh chân nên anh hay mang tất. Cầu thang được lát bằng gỗ nên khá trơn, lại còn bé, phải đi hết sức cẩn thận. Vậy mà em chồng ác ôn cố tình làm đổ nước ra cầu thang, còn bắt anh đi từ trên lầu xuống để lau. Dạ cũng nghe, lon ton đi xuống, cố tránh vệt nước. Thế nhưng nào đâu có ngờ, mẹ chồng anh đã đứng ngay từ phía sau, giọng hách dịch nói anh tránh đường cho bà ta đi. Lúc tách ra được một tí thì bà thấy vệt nước, tưởng là anh làm đổ, liền không biết đúng sai chửi om sòm, còn vừa chửi vừa thô bạo xô đẩy. Cầu thang bé lại trơn, bà ta thì đẩy cũng không nhẹ. Rầm một tiếng, Dạ ngã từ trên lầu xuống, cả vai gầy đập xuống sàn nhà khiến anh đau đến mức không nói nổi lời nào.

Thấy Dạ ngã nhưng cũng không ai quan tâm, mẹ chồng còn chanh chua nói móc. Được mấy ngày sau vai anh càng ngày càng đau, đã vậy em chồng thi thoảng cứ không vừa mắt cái gì là lại đẩy cái vai đau của anh, khiến anh lâu dần dồn trọng lượng về hết một bên vai, lệch cả người.

Dạ có nói với Hiếu, nhưng chồng anh không nghe, thay vào đó hắn lại nói với mẹ chồng. Mẹ chồng chửi anh làm giá, cố tình giả vờ để bòn tiền cho mình. Ngay hôm sau bà ta thuê một lão lang băm về, giả vờ khám vai cho Dạ, anh không những không chữa được mà còn nốc vào bụng một đống nước lá đắng, từ đó về sau anh không than đau nữa, mỗi lần trở giời thì dán tạm cao dán rồi nó cũng bớt.

Dương nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ, hóa ra đúng là anh khổ thật, mà chắc có duyên nợ cả.

Sáng hôm sau Dạ tỉnh dậy, thấy trong phòng ngoài Dương thì còn có một người khác. Gã bảo đây là bác sĩ vật lí trị liệu, đến đây để khám cho anh, xem chữa cho cái vai tật của anh.

Nữ bác sĩ khám xét cho anh một hồi, nói rằng vai anh bị lệch quá nặng, còn là vết thương lâu nên cần có thời gian điều trị cụ thể, rõ ràng. Dạ vâng lời, nằm im để cô ấy khám, bên cạnh là Ngọc Dương với con mắt sẹo nhìn chằm chằm. Được một lúc, cảm thấy hơi căng thẳng, nữ bác sĩ bắt chuyện trước.

"Tên anh đẹp thật đấy, Phạm Hoàng Dạ. Nghe tên anh thật sự rất êm tai."

Dạ mỉm cười nói cảm ơn. Nhưng không khí vui vẻ không quá nổi ba phút khi Ngọc Dương bên cạnh đã lên tiếng.

"Ồ, anh tên là Phạm Hoàng Dạ hả? Bây giờ mới biết đấy."

"Tôi...tôi tưởng cậu biết rồi?"

"Chịch nhau thì cần phải biết tên làm gì?"

Dạ sượng trân, bất lực không nói lên được lời nào. Nữ bác sĩ cũng hiểu được tình hình, không dám chen vào mà chỉ im lặng khám cho xong. Lúc tiễn cô về Dạ vẫn không dám nhìn vào mắt cô vì ngượng, đồng thời âm thầm oán trách cái tên mồm nhanh hơn não kia.

Nhưng Dạ vốn là người chân thật, bao nhiêu ấm ức đều dồn vào hết ánh mắt, và xui xẻo là bị Ngọc Dương nhìn thấy. Gã ghét nhất là bị nhìn chằm chằm, đã vậy còn là một món đồ chơi qua đường nằm trong tay gã. Dương không nói nhiều, tiến tới bóp chặt cổ anh, gằn giọng.

"mày nghĩ mày đang nhìn ai thế?"

Hoàng Dạ quên mất, Dương vẫn là một thằng quái tính có tiếng. Anh theo thói cũ lại định xin tha, nhưng cổ bị bóp chặt đến thở còn khó nữa là thốt lên nửa lời. Ngọc Dương túm anh ném về phòng, va lưng vào thành giường, vang lên một cái bốp.

Anh ho khù khụ ôm cổ, cố hớp lấy từng ngụm không khí, mắt đã đỏ lên, chực chờ rơi nước mắt.

"tự cởi quần ra, hôm nay tao không đánh cho mày nát lồn thì mày không chừa được."

Tay Dương rất khỏe, vì vậy Dạ rất sợ lúc gã chạm vào lồn anh. Riêng vụ móc lồn như phi nước đại đã khiến Dạ sợ xanh mặt rồi, lúc vỗ lên mép bướm đã đau rát như điện giật, vậy lúc gã dùng cả bàn tay đấy đánh vào lồn anh, thì chắc anh không khép chân nổi mất.

Dạ khóc lóc nhưng không dám cãi lệnh, anh run rẩy cởi bỏ cái quần đùi rộng thùng thình, ngoan ngoãn dạng chân banh bướm dù mắt đã sưng húp lên.

Dương đỏ mắt, gân xanh nổi đầy trán. Gã nhiều lúc cũng tự hỏi, thừa nhận cái địa phương kia xấu xí, nhưng mà xa nó nửa ngày là gã lại nhớ nó chết mẹ, không chạm vào không chịu nổi. Vậy nên có những lúc gã đóng cọc cả ngày với Dạ chỉ để nghịch lồn anh, hôm thì xoa le, hôm thì móc lồn, hôm thì húp nước. Những lúc mà thấy nó gợi đòn quá, ngứa tay ngứa chân lại vỗ đét một cái, xong lại xoa xoa như an ủi cho bé bướm dâm không dỗi mình.

Bây giờ gã ngứa Dạ thật, ngứa kiểu muốn sút cho anh một phát chết tươi ấy. Nhưng thay vì hành hạ anh, gã lựa chọn cách là phạt cái lồn anh cho nó chừa, cả chủ lẫn lồn phải ngoan như cún.

Dương cúi người xuống, ấn đầu Dạ dí sát xuống sàn. Gã ra lệnh cho anh banh rộng lỗ bướm, hôm nay gã muốn tát lỗ lồn.

"Banh rộng cái lỗ ra, đừng để tao phải phạt mày thêm. Bây giờ tao đánh đến đâu mày đếm đến đấy, đếm hụt thì lại đếm lại từ đầu. Đếm được 40 cái thì đạt."

Dạ sợ xanh mặt nhưng không dám cãi. Anh cố nén tiếng nức nở mà vâng dạ đáp lại gã, chuẩn bị chịu đòn.

*chát*

Cú đầu tiên rất mạnh, vang rất kêu, đáp thẳng từ lỗ tiểu xuống lỗ lồn, may không văng vào hột le. Dương đánh đều tăng lực đạo ở đầu ngón tay, vừa đau vừa rát khiến Dạ chưa gì đã không chịu nổi, háng hơi khép lại.

"Nào, ngon khép háng lại xem tí nữa tao có đánh chết mày không? Mồm đâu? Đếm!"

"hức...m...một...a...đau..."

Dương nhếch môi nhìn bộ dáng thảm thương của anh, tiếp tục đánh. Mười cú đầu tiên gã cứ phang tới tấp, nhanh và mạnh khiến Dạ tưởng mình sắp chết vì bị tát lồn, nhưng anh vẫn nhanh thoăn thoắt đếm số. Bướm dâm chịu đả kích phun nước ào ào, trơn trượt hơn nên những cú đánh không còn tập trung ở một chỗ nhất định, thay vào đó là đánh lung tung ngoài cửa lồn.

Mới từ lỗ tiểu trở xuống đã ướt dầm ướt dề, nó mà trượt lên hột le thì anh đái ra đây mất.

"Địt mẹ đúng là đĩ dâm, tát lồn cũng ra nước, đéo biết là đang đánh mày hay đang phục vụ mày đây chó cái."

Dương khoái chí gằn giọng, càng lúc càng điên. Gã dùng tay xoa ấn lồn một lúc cho anh dịu lại, rồi lại giơ tay tiếp tục đánh. Dạ rất sợ gã đánh vào hột le, nhưng cái gì anh càng sợ thì nó càng diễn ra nhanh. Đúng như dự đoán, sau mười cú đầu làm nháp, những cú tiếp theo Dương cứ hột le mà phang vào, phang cho nó ngả nghiêng rung lắc. Dạ đau đớn hét lên, cả người cong lên chịu đựng. Hột le nhạy cảm bị tra tấn chỉ còn cách phục tùng mà kích thích chảy nước. Nước dâm trào ra như vòi phun mà thấm đẫm tay của Dương, tăng lực ma sát khiến lực đạo áp lên le xinh càng mạnh. Dạ đếm trượt mấy lần, phải làm lại từ đầu, cứ như vậy hết tầm hơn ba mươi cú đánh nữa, Dương mới dừng tay để đánh nốt hiệp còn lại.

"aa...đau...đau quá...xin cậu...nhẹ thôi...huhu..."

"ô kìa, sao lại khóc thế?"

Dạ thút thít khóc, còn Dương thì lộ rõ vẻ hưng phấn. Gã dùng tay còn lại lau nước mắt cho anh, nhưng tay bên dưới thì lại chọc vào lỗ lồn moi móc. Cái lồn bị đụ chín rục cắn nuốt dị vật xâm nhập, ào ào nhả nước. Đột nhiên Dương nghĩ ra một trò mới, gã nham hiểm giữ yên ba ngón tay yên vị trong lồn, còn tay kia đã chuẩn bị sẵn sàng đặt lên hột le. Gã sẽ vừa móc lồn vừa tát le anh, để xem anh sẽ thê thảm đến mức nào.

*chát*

"Ah..."

"Đ...đừng...aaa....tha tôi...oh...ah...cứu...cứu với...làm ơn....tôi tiểu mất...huhu..."

Lỗ đái tê rần, bọng đái căng lên muốn xả lũ. Dạ khóc lóc quên cả đếm, chỉ nghĩ đến việc mình sắp bị làm đến đái dầm rồi. Dương chơi ác, gã tăng tốc lực tay móc lồn như vũ bão, giơ cao đánh mạnh bốp chát vào hột le. Cả hai nơi đều chịu kích thích, cu nhỏ phía trên bắn tinh không ngừng, nước dâm bên dưới móc phát nào là lên đỉnh phát đấy. Cuối cùng, phòng tuyến cuối cùng bị buông bỏ, một dòng nước tiểu phun ra từ lỗ đái dưới lồn, Dạ mất kiểm soát vừa lên đỉnh vừa phun nước đái, tinh dịch, nước dâm, nước đái hòa quyện làm ướt cả sàn nhà.

Riêng Dương, gã bị cũng bị vạ lây, ướt cả áo lẫn quần, nhưng thay vì giận, gã khoái chí nhiều hơn.

"địt mẹ, đái ra bằng lồn không cần dạy, anh đúng là đĩ dâm trời sinh."

Gã thấy cũng hơi hả giận rồi, quyết định tha cho anh, mai rồi đụ. Dù sao thì thằng chồng của Dạ còn nợ dài, lãi mẹ đẻ lãi con, anh cứ ở đây chưa chắc đã trả hết, còn phải xem thái độ gã, phục vụ gã thì mới quái thai trừ tiền.

Dạ bị chơi đến bất tỉnh, cú sốc đầu đời khiến anh không buồn tỉnh nữa, mặc cho Dương có vật lộn mình thành một bãi nước anh cũng không quan tâm.

=======================================

Ôi em Dương, em dại dột quá. Mày cứ chửi vợ mày đi, sau vuốt mặt không kịp đâu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro