Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Nghiệp chướng (cốt truyện)

=======================================
Còn hơn một tháng nữa là Dạ chính thức lên bàn vượt cạn, và người lo nhất không phải là anh, cũng không phải là Dương, thì chắc chắn là chị Phương rồi.

Dạ nhiều lúc cũng khóc thầm, ôi gia đình nhà chồng mới tuyệt vời quá. Trừ bố mẹ của Dương ra thì anh đã gặp hết tất cả mọi người rồi, gặp luôn cả bạn đời của Hoàng Anh lẫn bé con xinh xắn của chị cả. Mọi người đều rất tốt, rất niềm nở, vì có lẽ là chung một hoàn cảnh, nên anh lẫn chồng của em chồng, chị chồng đều nói chuyện rất hợp. Cả hai người còn chiều chuộng anh hơn cả chồng chiều anh, thành ra dạo này Dạ cứ phải đặt lên bàn cân so sánh.

Nay trong lúc chờ chồng tan làm, Dạ có ghé qua tiệm cà phê gần công ty chồng mua ít đồ uống, dạo này thèm trà đào đến lạ. Đang đứng chờ thu ngân thanh toán, bỗng một tiếng gọi vang lên phía sau, một cánh tay vỗ mạnh vào lưng anh, khiến Dạ choáng váng ôm bụng.

"Ui, Dạ đấy hả em? Đúng là em rồi."

"Anh làm sao thế? Bị điên à!"

Cú đánh đó có thể sẽ gây động thai, nhưng vì Dạ mặc lớp áo dày, cộng với việc được chăm bẵm cẩn thận nên anh chỉ hơi mất đà nghiêng về đằng trước. Quay đầu ra sau chửi đổng một tiếng, Dạ ôm chắc cái bụng, cười khẩy khi nhìn thấy một gương mặt thân quen.

"Ồ...ra là anh Minh. Sao rồi? Trốn nợ xong rồi giờ lang thang chỗ nào? Hay lại tính bán cửa sau để làm vốn tự có đấy?"

Đứng trước mặt anh là Khải Minh, người được coi là một chín một mười với thằng Hiếu, chồng cũ của anh. Cũng đúng thôi, hồi trước Minh với Hiếu là đôi bạn thân sống chết có nhau, bài bạc nợ nần chả thằng nào hơn thằng nào mà chỉ có ngang nhau. Đợt hồi Dạ mới về Minh thấy anh yếu ớt, hèn hèn nhát nhát dễ bắt nạt đã vậy còn là song tính hiếm có, hắn giở giọng tán tỉnh, bắt bẻ rồi ép anh bán thân. May sao mẹ chồng không ưa gì Khải Minh, thấy bản mặt hắn là vác chổi đuổi gấp, nhiều lần khuyên con trai không được, bà ta chỉ còn cách cấm cửa thằng ranh con này không được bước vào nhà bà.

Qua một thời gian thấy Hiếu và Minh sứt mẻ, Dạ vô tình nghe được thấy bảo Minh đã đi lấy vợ rồi, nhà vợ còn giàu có, phất lên nhanh chóng. Dạ cũng mừng thầm vì tránh xa được tên khốn ấy, cũng đỡ phải giải thích nhiều lần với mẹ chồng giữa mình với hắn không có mối liên hệ gì.

Cho tới khi dập nhà chồng ra bã, Dạ lấy chồng mới, lúc gia đình sum họp đầy đủ Dạ mới biết, hóa ra người vợ năm ấy Khải Minh lấy không ai khác chính là Linh Phương, chị cả của anh.

Nói lấy vợ thì cũng không đúng, vì hồi đấy chị Phương còn trẻ, bỏ xứ sang nước ngoài kiếm sống để lại hai thằng em ở đất mẹ. Chị biết bói bài, rất hay bói trong những quán bar và cũng rất mát tay nên rất đông khách. Hôm đấy chị đang trải bài cho một vị khách quen, tới lúc đi vệ sinh ra thì bị đánh thuốc, mang vào phòng một người đàn ông lạ sau đó chửa hoang. Chị cố cầm cự ở nước ngoài thêm ba tháng nữa cho tới khi tiết kiệm đủ tiền mới quay về nước. Lúc này nhà cửa tan nát, thằng cả đi tù, thằng út bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Ông già chỉ chăm chăm lấy cái sự nghiệp, nên mặc kệ hai thằng con tự sinh tự diệt. Chị tức nổ đom đóm mắt, tính bỏ đứa bé nhưng nghĩ lại thôi. Sau cùng vì để chống đối lại bố mình, chị tìm một thằng để đổ vỏ, với một bản hợp đồng hôn nhân giả, sau đó tiếp quản sự nghiệp gia đình, mặc kệ ông già ngăn cản.

Khải Minh là đối tượng được chọn. Nhưng thay vì ngồi im ăn sung mặc sướng như bao chạn vương khác, hắn lại tuồn thông tin mật về phía công ty đối thủ của Linh Phương, làm chị chao đảo mấy lần liền. Trong một lần tình cờ gặp bạn cũ, cũng là người dạy chị bói bài ở nước ngoài và kiếm việc cho chị, người ấy chỉ vừa mới rút vài tấm, đã chỉ đích danh con cáo già mà chị đang nuôi trong nhà.

Linh Phương không nói hai lời tống thằng ranh con mất dạy ấy ra khỏi cửa, không quên sai xã hội đen đánh cho nó một trận rồi hủy luôn cả những giấy tờ liên quan. Công ty đối thủ chị cũng cho sập, không việc gì phải nhờn với bọn tép riu ấy làm gì, chị nuôi hai thằng em báo đó giờ đủ mệt rồi.

Nhờ việc này mà từ đó không ai dám nghi ngờ năng lực của Linh Phương nữa, ông già đến tuổi nghỉ hưu cũng đành nhường lại chức vị cho con gái, ở nhà ngày ngày chăm cây chăm cối.

Bây giờ gặp lại Dạ chỉ thấy khinh bỉ toàn phần tên đàn ông này, anh định lách người tránh đi thì hắn lại đứng chắn trước mặt anh, còn vô sỉ xoa bụng anh.

"Chà...em có bầu rồi sao? Tiếc thật đấy. Nếu năm đó em đồng ý lên giường với anh thay vì chọn trả nợ cho thằng Hiếu, thì giờ con chúng ta chắc cũng..."

"Mày nói xằng bậy cái gì thế?"

Dạ gằn giọng làm Minh giật mình. Quá lâu không gặp khiến hắn không nhận ra người trước mắt, không còn dáng vẻ rụt rè nữa mà thay vào đó là một con người khác. Hắn tính rụt tay lại, nhưng bản tính vô sỉ vẫn không cho phép hắn dừng lại.

"Làm như mình còn trong sạch lắm vậy, chắc lên giường với chục thằng rồi mới mang cái bụng bầu này đi mua nước phải không? Làm đĩ mà tưởng mình sang lắm."

Dạ cảm thấy rất mất thời gian để đôi co với thằng óc lợn này. Anh với lấy cái khay bạn nhân viên để trên bàn, nghiến răng phang cái bốp vào đầu hắn. Khải Minh bị đánh ngã vật ra sau, mồm hắn cứ gào lên là một lần ăn quật. Nhân viên trong quán biết đây là vợ của sếp mình nên không dám ho he, còn cổ vũ anh đánh mạnh hơn.

Thôi, coi như hoạt động cho dễ đẻ.

Dương xuống dưới sảnh không thấy vợ mình đâu, lại thấy xô xát ở quán cà phê thuộc công ty mình. Gã chạy vào xem, quả nhiên thấy vợ với cái bụng bầu tám tháng đang dùng khay đánh người quần quật. Dương sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, gã vội chạy lại giật lấy cái khay từ tay Dạ. Nhìn thấy chồng mình, Dạ chuyển từ chế độ hổ gầm thành mèo con mít ướt. Khóc huhu đỏ mắt dụi vào ngực chồng.

"Anh làm gì mà lâu thế...em bị thằng này nó bắt nạt này, anh tẩn nó đi huhu..."

Dạ vừa nói vừa chỉ tay vào Khải Minh đang lồm cồm đứng dậy. Phải rồi, hắn quên mất Dạ là vợ của Ngọc Dương, em vợ cũ. Hắn cũng sợ thằng điên này không kém gì Hiếu. Chỉ cần động vào đồ của nó, nó sẽ hóa điên mà đánh người không kiểm soát, thậm chí là giết người.

Khải Minh tính chạy thì bị hai anh áo đen tóm lấy. Ngọc Dương không muốn vợ mình nhìn thấy cảnh bạo lực liền hất cằm ý bảo ném nó ra ngoài, thằng này không nằm trong phạm trù của gã. Khi nào về nhà gã sẽ bảo chị gã xử lí, dù sao thì Linh Phương hay Ngọc Dương ra tay cũng không khác gì nhau.

Dương chở Dạ ra bệnh viện kiểm tra gấp, nhưng rất may là không có chuyện gì xảy ra. Linh Phương xử lí Khải Minh rất nhanh gọn, đày hắn ra đảo hoang sống với thú rừng, cho hắn trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết chính là như thế nào.

Tối hôm đấy trong lúc đang ngồi làm việc, con gái của Linh Phương, bé Bột, í a í ới cái miệng nhỏ, chỉ vào màn hình tivi đang chiếu về một băng đảng mafia bên nước ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình xăm trên cánh tay người đứng giữa màn hình, Linh Phương cảm thấy bụng mình nhộn nhạo.

Cô nhìn sang con gái, rồi lại nhìn vào màn hình tivi.

Hình như, Linh Phương chọc nhầm vào tổ kiến lửa nào rồi.

=========================================

Thực ra chuyện nó không nhẹ nhàng như này đâu, ban đầu tôi định cho là sẽ có nhân vật A, nhân vật B phá hoại hạnh phúc Dương Dạ xong rồi cùng hòa giải, làm đám cưới, hết truyện.

Nhưng xong rồi lười quá, nên thôi chương này dành cho Linh Phương nhé.

Tôi cũng định mở đơn đăng kí làm người yêu của Linh Phương =))) mặc dù chồng thật của chị cũng không phải dạng vừa =))

Nhân tiện, deadline như cái quần đùi
(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro