Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tai ương, đăng kí kết hôn (cốt truyện)

Chương này không có chịch choẹt gì đâu, tôi hết chất xám roài.
================================================

Đúng chín giờ sáng ngày hôm sau, cả nhà Hiếu đã loạn hết cả lên.

Bắt đầu từ việc hàng loạt những phú bà đứng vây quanh nhà, lôi xềnh xệch con Ngọc đang vừa khóc vừa ôm khư khư lấy cái bụng bầu ra ngoài sân. Vệ sĩ xung quanh đập mấy bức hình vào mặt hai ông bà già cùng với thằng chồng vô dụng đứng đực ra đó, tất cả đều là ảnh con Ngọc chăn dắt, cặp kè đại gia, thậm chí còn đi khách. Đồng thời tờ giấy khám vô sinh được Dạ cất kĩ cũng được đem ra làm minh chứng cho cái sừng to tướng trên đầu Hiếu. Đánh ghen xong, cả bọn giải tán, hàng xóm xung quanh biết chuyện bắt đầu lời ra tiếng vào, nỗi nhục không rửa đi đâu cho hết.

Hai ông bà già tính đuổi con Ngọc đi, nhưng con này tinh quái hơn, nó đòi ông bà mấy trăm triệu tiền hồi môn. Tưởng là có thể lừa nó, nhưng Ngọc đã nhanh trí lôi ra bản ghi âm cùng tờ giấy chứng thực giấy trắng mực đen, khiến hai ông bà già câm như hến.

Hiếu định đánh con Ngọc thì tiếng xe của ông Phan đã rồ vào đến tận cửa. Hắn vừa khúm núm chạy ra thì bị đàn em xung quanh lão đạp cho một cước, đập đầu xuống sân. Chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy lão Phan túm tóc thốc lên, đập vào mặt hắn bản dự án mà gào rít lên.

"Địt mẹ mày con chó dám lừa ông, hại ông mất hết tiền rồi."

"Là...là sao ạ? Cháu không hiểu?"

"Con mẹ nó dự án này của thằng Dương làm đéo gì có thật. Địt mẹ bảo sao tao thấy đổ tiền vào đấy mãi đéo thấy sinh lời, hóa ra là dự án ma. Hôm nay nợ mới nợ cũ ông tính hết với mày, đã thế tao tăng lãi, cho chúng mày chết."

Hiếu sợ xanh mặt quỳ xuống xin tha, hai ông bà già đằng sau cũng không còn nghĩ đến chuyện tức tối hay tra xét gì nữa mà cũng quỳ theo xin khất nợ. Cả nhà chẳng còn một xu một cắc nào, cũng giống như lão Phan, tham lam mù quáng đổ hết tiền của vào đấy, giờ bị nuốt hết sạch tiền còn đâu mà trả nợ. Ngọc vỡ mộng trong phút chốc, hóa ra cái chạn giàu có để ả chui vào lại là một cái chạn mốc. Hiếu không những không có tiền mà còn nợ đầm nợ đìa. Ả tức giận thét lên, vỗ thùm thụp vào bụng mình

"Địt mẹ mày mày lừa tao, mày lừa tao!"

Nói xong, Ngọc tính bỏ đi, nhưng mẹ Hiếu đã túm tóc nó ngăn lại. Lão Phan cho thời hạn là một tuần trả hết nợ mới được tha sau đó ra về. Lúc này cả nhà Hiếu cùng nhau gào khóc, riêng mẹ Hiếu và Ngọc xô xát, đánh nhau ở giữa sân, um sùm cả xóm.

"Là thằng Dạ! Thằng Dạ làm tất! Chính nó đưa cho tôi cái tờ dự án này!"

"Địt mẹ đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà mà Hiếu ơi! Mày...mày...mày làm thế nào thì làm, ai bảo mày vác cái của nợ đấy về giờ nó hại cả nhà mình rồi con ơi..."

Mẹ Hiếu khóc lóc đòi trời đòi đất trả tiền về cho bà ta. Nhưng con Ngọc thì chỉ muốn cao chạy xa bay, không muốn ở lại đây chịu trận. Nó đánh liều đẩy ngã bà già đang túm tóc mình ra, rồi vút thẳng ra cổng. Mẹ Hiếu đứng không vững, ngã ngửa ra sau đập gáy vào bậc thềm, trợn mắt nằm im.

"MẸ!"

Trong lúc cả nhà Hiếu khốn khổ khốn nạn, Dạ đã yên vị trong phòng khách sạn ở Hà Lan. Lí do anh ở đây là vì Dương nằng nặc đòi sang bên này, một phần vì chị gái học thạc sĩ và lấy chồng ở đây, một phần vì gã nói muốn đăng kí kết hôn.

"Hà Lan là một trong số những nước cho phép kết hôn đồng giới. Anh yên tâm, em đã làm hết các thủ tục lằng nhằng rồi, chỉ cần anh bay qua đó với em thôi."

Ngọc Dương lúc đi làm hộ chiếu cho Dạ cũng sốc lắm, vì anh hơn gã tận ba tuổi lận, sắp ba mươi đến nơi. Anh chỉ nhỏ hơn chị gã một tuổi. Dương nghĩ về những ngày tháng mình đã từng hỗn hào thế nào chỉ muốn đập đầu đi chết, nhưng không sao, miễn kết hôn xong gã vẫn được làm anh.

Chắc vậy.

Dạ say máy bay, không nôn được mà cũng không tỉnh được, cả người anh rũ ra như cầy sấy, ngủ li bì ở khách sạn một ngày. Dương thương vợ nên để im cho anh ngủ, chứ không thì gã cũng định làm vài nháy khởi động ở đất nước mới rồi. Nhìn vợ một tay mình chăm ngày càng béo múp míp, Dương tự hào về bản thân vl.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng kí kết hôn, lúc ngồi trên xe trở về khách sạn, Dạ còn không tin là mình đã kết hôn rồi, thật sự kết hôn chứ không phải chung sống một cách tạm bợ.

Nhìn mặt anh cứ đần đần, Dương tự nhiên sinh lo lạ. Gã cũng hơi nhanh thật. Xác định tình cảm chóng vánh, tương lai còn mù mịt, vậy mà đã sẵn sàng bế anh đi đăng kí kết hôn dù chưa thực sự tìm hiểu nhau đàng hoàng. Gã lo sợ rằng anh vẫn chưa chấp nhận được mình, sự gượng ép sẽ khiến Dạ sợ hãi mà biến mất. Dương nhìn Dạ bị say xe đã ngủ gục lúc nào trên vai mình, trong lòng đầy suy tính.

Tối hôm đấy Dương tự tay nấu ăn, làm ra một bàn tiệc ăn mừng vì đã có vợ rồi. Dạ thấy đồ ăn ngon nên cứ mải mê ăn miết, ăn phồng cả má mới để ý đến Dương cứ nhìn mình chằm chằm mà không chịu ăn.

"g...gì đấy? Kết hôn rồi, anh còn định nói gì nữa?"

"Dạ...em thật sự, muốn cùng anh kết hôn?"

"Ủa chứ không kết hôn thì anh nghĩ em ở đâu với thằng nào?"

Dạ cau mày khó hiểu, nhét luôn miếng mực tẩm bột chiên ở phía Dương vào miệng, nhai lúng phúng. Dương gãi đầu gãi tai không biết nên nói gì, gã ăn không vào, tiếp tục hỏi anh.

"Thì...bởi vì anh vẫn nghĩ là Dạ kết hôn với anh chỉ vì Dạ đã li hôn thằng Hiếu thôi."

"Người ta gọi đấy là gì nhỉ? Kiểu bù đắp cho nỗi đau của tình cũ ý..."

"Nhỡ đâu Dạ không yêu anh thì sao, trong khi anh cũng yêu Dạ mà. Dạ kết hôn với anh chỉ vì...em muốn dùng anh làm kẻ thay thế cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình với Hiếu thì sao?"

"Ôi địt mẹ thằng chồng em."

Dạ bất ngờ chửi bậy ngay trước mặt gã, sau đó là một tràng cười sốc tận óc. Dương ngơ ra không hiểu, chỉ thấy Dạ vừa cười vừa dùng khăn giấy lau nước mắt. Đm chuyện bi hài lần đầu tiên sau cuộc đời anh mà anh chứng kiến được đấy.

"Anh ngu vl. Thằng Hiếu có giàu bằng anh không? Có sẵn sàng bay sang tận đây để đăng kí kết hôn với một người như em không? Có sẵn sàng làm đám cưới với em trong khi anh chỉ đơn giản là nhặt em về không?"

"Anh cho em một danh phận, Hiếu biến em thành nô lệ. Anh tự dưng đi so sánh mình với nó làm gì? Dở người à?"

"Ngay từ giây phút anh đón em về nhà sau khi em nằng nặc đòi về cái nhà đó là em biết em đéo rời khỏi anh nổi rồi, bởi vì em yêu anh, không thèm so sánh với chồng cũ luôn nhé. Anh đánh em còn không bằng chúng nó đánh em. Chừng đó thời gian mà anh nghĩ là em sợ anh chắc? Ai bảo anh yêu em trước cơ. Lêu lêu."

Dạ nói xong, liếc mắt khinh bỉ tên chồng có lớn mà không có khôn của mình rồi ăn tiếp. Dương nghe vậy thì mở cờ trong bụng, hưởng thụ bữa tiệc có hai người này, tự dưng thấy đồ ăn mình tự nấu ngon hơn hẳn.

"Em muốn tân hôn chồng ơi."

=======================================
Fact: Thật ra nhìn thì tưởng Ngọc Dương là con cưng của tôi nhưng Hoàng Dạ mới là bé yêu nhé =))) Tôi cho Dạ từ cái profile, tôi còn định đặt còm để bé yêu của tôi có ngoại hình hoàn chỉnh nhất.

Còn Ngọc Dương là tên tôi nghĩ đại cho thằng chồng của nhỏ đó =)) đến lúc viết chương đầu tiên tôi mới cho thằng Dương một cái tiểu sử đúng nghĩa.

Bây giờ tôi mới biết Ngọc Dương là tên bộ phận sinh d*c của con dê. Nhưng thực ra cái này tên này là do người mẹ tồi tệ (là tôi) đã quên mất tên thằng bé =))) Tên trước của nó là Vũ Ngọc Linh Dương, nhưng bẵng một thời gian tôi không nhớ nổi chữ "Linh" nên viết đại là Vũ Ngọc Dương vậy (人 •͈ᴗ•͈)

Chương sau hẵng đụ nhau nhé, tôi hết chất xám rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro