Chương 03 : Vợ Ai Cơ? (H+)
Cú thúc mạnh mang lại cảm giác tê dại, khiến cho Lâm Phỉ không khỏi rên lên một tiếng kiều suyễn triền miên, khi nghe được âm thanh này của chính mình thì y nhịn không được đưa tay lên che kín miệng.
Với một xử nam là Gay như y thì lên giường với nam nhân không kì quái, nhưng lên giường với 'đại ca phản diện' kiêm em trai nữ chính mới kỳ quái!
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lâm Phỉ thật muốn giữ lại hai vai Chung Khoát rồi hỏi một câu : cậu lên cơn gì thế?
Côn thịt to lớn cắm vào hoa huyệt, Chung Khoát bắt đầu vận động eo tận tình, đâm vào rút ra, dương vật thô to cọ xát qua từng tấc mị thịt, làm phẳng từng nếp uốn bên trong, đâm sâu đến mức tận cùng, đến khi chỉ còn lại hai tinh hoàn nặng trĩu dán lên âm đế, hai người kết hợp đến mức không thể sâu hơn được nữa, hắn mới khó khăn rút ra rồi lại thao mạnh đi vào.
Cơ thể chưa bao giờ được nam nhân yêu thương qua, cho nên rất mẫn cảm và cơ khát. Dù đầu óc đang mải suy nghĩ loạn nhưng nhục huyệt lại tương đối thành thật, gắt gao cắn chặt lấy côn thịt, mị thịt không ngừng mấp máy co rút lại.
Trong khoái cảm vừa mơ hồ vừa chân thực, Lâm Phỉ hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lấm tấm mồ hôi của Chung Khoát, y đưa hai tay đẩy bả vai của hắn ra.
Người đâu cứu mạng ——!!!
"Chung ... Chung Khoát! Đại ca, cậu lấy ... lấy cái kia ... kia ra trước đi!".
"Hửm? Lấy cái gì ra?". Chung Khoát nhướn mày, câu môi cười. "Vợ không thích ăn dương vật của chồng?".
Hắn không những không lùi ra ngoài theo yêu cầu của Lâm Phỉ, mà còn dùng hai tay giữ chặt mông thịt căng tròn của y, dương vật vài lần đưa đẩy đâm sâu tận cùng chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể y.
"Vợ ... vợ gì cơ?".
Lâm Phỉ bị nhân vật được coi là trùm của cuốn tiểu thuyết, gọi một tiếng 'vợ' này dọa cho ngốc luôn.
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao thì hoa huyệt lại bị dương vật kích thích, y khóc hô rầm rầm. "Lấy ... lấy ra trước đã! Lấy dương vật ra được không? Chung Khoát ...".
Chung Khoát cúi người xuống hôn nam nhân, đối phương tuy đã hai mươi ba tuổi mà vẫn mang dáng vẻ một thiếu niên non nớt, chưa trải sự đời. Nhìn y hiện tại vừa hoảng loạn vừa đáng thương, làm hắn không khỏi bật cười. "Vì sao lại muốn lấy ra, không phải vợ rất thích sao? Rõ ràng huyệt dâm kẹp chặt dương vật lớn của chồng như vậy, kẹp chồng thoải mái vô cùng!".
Lâm Phỉ : ".... Cậu xuyên thư à?".
Chung Khoát nhíu mày sau lại cười rộ lên. "Bảo bối ngoan, ngoan một chút để chồng thao được không?".
Lâm Phỉ : "....".
Y vừa chợt nhận ra, vừa thoát khỏi kịch bản tiểu pháo hôi kiêm nam phụ thâm tình trong ngôn tình, thì y lại nhận một kịch bản mới toanh, lần này còn là kịch bản trong chuyện vàng* đến không thể vàng hơn!
(*Vàng : phim vàng, truyện vàng ... ở Tầu khựa những thứ liên quan đến văn hóa phim ảnh đồi trụy, s€x thì đều được gọi là vàng (màu).
Y thăng cấp thành nhân vật chính, diễn phân cảnh loạn luân trong tiểu thuyết vàng : 'Em trai thao người đàn ông của chị gái'!
Kích thích chưa?
Nhưng —— lão tử không cần đâu !!!
Lâm Phỉ không rảnh phun tào nữa, nhân thiết người đàn ông thâm tình này y đã duy trì bảy năm có hơn, hiện tại nữ chính còn chưa tổ chức kết hôn với nam chính đâu, y không muốn mọi công sức của mình đổ sông đổ bể thất bại trong gang tấc, y chỉ có thể ra vẻ hoảng loạn cầu xin Chung Khoát mau dừng lại. "Ưm ... ưm a! Cầu xin ... cầu xin cậu! Thả tôi đi, không cần ... hưc ... tôi muốn về nhà!".
Chung Khoát hiện tại là tên đã lên dây, hắn không muốn buông tha cho Lâm Phỉ, mà nói chính xác hơn là hắn căn bản không muốn buông tha. Hắn liên tục đỉnh eo hông thon gầy nhưng rắn chắc thao lộng y, nhìn người trong lòng mình liên tục van xin, mỗi âm tiết thốt ra đều mang theo tiếng khóc, làm hắn một bên vừa muốn ăn sạch tiểu yêu tinh dâm đãng mê người này, một bên suy nghĩ làm sao để chiếm hữu hoàn toàn y.
Vòng eo mỏng manh, phẳng lì bị căng thành một độ cung, cự vật cũng làm căng hoa huyệt mới khai bao lần đầu ra theo, nơi đó bị ép tiếp thu dương vật to dài liên tiếp cắm rút, quy đầu còn thường xuyên hung hăng nghiền áp lên nơi nào đó, thao Lâm Phỉ đến kiều suyễn không ngừng.
"Chung Khoát, tốt xấu gì .. tôi cũng là bạn của chị gái cậu! Cậu còn phải gọi tôi một tiếng là anh, cậu sao có thể làm như vậy? Hưc ... a ... mau rút ra đi !!".
Lâm Phỉ còn chưa lú đến mức quên kịch bản hay lời thoại của mình, cảm xúc sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc được y biểu diễn đến chân thật, đôi mắt hoa đào trong suốt hàm ngậm đầy nước mắt, một bộ dáng bị cưỡng bách đến mức không thể phản kháng, trong lòng lại tự nghĩ mình đã cự tuyệt rồi nhưng Chung Khoát không nghe, bị cưỡng gian thì cốt truyện cũng không thể báo OOC hay tính lên đầu y nhỉ?
"Không thể ăn dương vật lớn của chồng? Nếu chồng lấy ra thì huyệt dâm này của bảo bối sẽ bị đói đấy!". Chung Khoát vừa dứt lời, liền giơ tay đánh lên mông thịt đô đô vừa mềm vừa co giãn mười phần của Lâm Phỉ.
Tiểu côn thịt của Lâm Phỉ cương cứng đứng thẳng lên, nhảy nhảy co giật vài cái, cứ như vậy bị Chung Khoát thao bắn.
"Có thêm một cái dâm huyệt, còn không phải để cho chồng thao em sao?". Chung Khoát cong môi lên.
Hắn không hề buông tha cho Lâm Phỉ, bàn tay bao bọc lấy tiểu côn thịt phấn nộn vừa bắn xong của đối phương, xoát động lên xuống, còn dùng lòng bàn tay cọ xát quy đầu mẫn cảm, kích thích đến mức khiến tiểu côn thịt lại phun ra tinh dịch lần nữa.
Mạ cha nó!
Hai mắt Lâm Phỉ trắng dã thất thần vì bị ép cho thở không nổi!
Nếu cốt truyện báo OOC thì không phải lỗi do y!
Chung Khoát thô bạo cắm dương vật vào giữa hai đùi trắng nõn của y, không ngừng đảo lộng mị thịt mẫn cảm bên trong.
"Không cần —— ! A ... a ... ".
Lâm Phỉ nhập vai đến xuất thần, hai hàng mi dày như hai cánh quạt chớp một cái, nước mắt lạch xoạch rơi xuống gò má trắng nõn tinh tế, cái cằm nhọn trơn bóng thanh tú, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Nhưng nếu Chung Khoát để ý kĩ một chút, hay có kinh nghiệm lão luyện trong chuyện hoan ái thân mật này thì sẽ phát hiện ra, Lâm Phỉ dù bày ra dáng vẻ đáng thương và tâm không nguyện, thì bản năng cơ thể của y lại hiển hiện đến không thể chối cãi, khi mị huyệt mềm mại ướt đẫm nước dâm của y đang tự động bao lấy, rồi cắn mút dương vật thô dài bên trong cơ thể, từng lớp thịt mềm như một cái miệng nhỏ, dùng sức hút đến dương vật của hắn trướng lớn thêm một vòng.
Nói đến cùng, Chung Khoát cũng không khác gì Lâm Phỉ, hắn cũng chỉ là một xử nam. Lần đầu được thao nộn huyệt, lại còn thao người mà hắn thương yêu nhất, hắn không biết nặng nhẹ mà cả người dùng sức đỉnh thẳng cắm vào hoa huyệt mềm nhỏ, trên eo tràn ngập sức mạnh nhanh chóng đâm vào rút ra như máy đóng cọc, dương vật mỗi lần đều đi vào nơi sâu nhất, đến khi đụng vào một nơi mềm mại.
"A ... a ... a !!". Lâm Phỉ hét rầm lên, hai chân đạp lung tung, vòng eo cũng ưỡn thẳng thành một đường.
Cảm giác giống như cơ thể bị đâm xuyên, quy đầu to lớn ngang ngược chống lên miệng tử cung yếu ớt, liên tục bị thao mạnh bạo đã một hồi, đại não Lâm Phỉ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm xa lạ.
"Đừng ... đừng cắm sâu như vậy! Đừng thao nữa mà ——! ".
Dùng đến sức chín trâu mười hổ, thật vất vả mới đẩy được Chung Khoát ra, Lâm Phỉ muốn vùng vẫy bỏ trốn. Còn chưa kịp trốn thì Chung Khoát đã đè lên lưng y, giữ người lại.
"Muốn trốn chồng sao? Bảo bối!".
Dương vật lại một lần nữa mạnh mẽ cắm vào hoa huyệt căng chặt, thô bạo xỏ xuyên qua cơ thể Lâm Phỉ, mấy cái tát tay lên mông chính là trừng phạt mà Chung Khoát dành cho y, sau đó là giữ chặt mông thịt, ấn xuống rồi lại thao tiểu huyệt một trận, hung hăng cắm vào rút ra mấy chục lần làm y khóc la rầm lên.
Chung Khoát xoay người Lâm Phỉ lại, đưa tay giữ lấy cái cằm nhọn của y, để y nhìn kĩ hoa huyệt đáng thương của chính mình bị hắn thao đến tàn nhẫn không ngừng.
Khoái cảm vọt đến như thủy triều, Lâm Phỉ sướng đến mức tiểu côn thịt phía trước liên tục bắn ra hai lần, y cắn môi để bản thân không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Nhịn đến khổ sở vô cùng!
Nhìn vẻ mặt của đối phương, Chung Khoát lại càng muốn bắt nạt y hơn, hắn thao đến mức nước dâm từ hoa huyệt tuôn ra dòng dòng, ướt đến rối tinh rối mù.
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn kĩ dương vật thô dài của mình ra vào bên trong hoa huyệt xinh đẹp, thấy được hai cánh hoa oánh nộn bao bọc lấy cán dương vật quá lớn, giống một cái miệng nhỏ đang nỗ nực hút hết tất cả tinh dịch đặc sệt từ trong hắn ra.
Bị chị gái mình cự tuyệt, xong lại bị mình cưỡng gian, có lẽ nội tâm em ấy đang hận chết mình đi?
Chung Khoát nhàn nhạt nghĩ.
Dương vật cường ngạnh nhét vào bên trong cơ thể Lâm Phỉ, mang đến khoái cảm tuyệt vời cho hắn, làm hắn phát nghiện một chút cũng không muốn rời khỏi, cho dù là cưỡng gian thì hắn cũng muốn có được mỹ nhân trong lòng, chẳng sợ bị đối phương chán ghét.
Dù sao Lâm Phỉ cũng chưa bao giờ thích hắn!
Ôm suy nghĩ bất chấp tất cả, Chung Khoát càng ra sức thao Lâm Phỉ, hắn nở một nụ cười tà ác, cho dù sau đêm nay phải chịu hậu quả gì thì hắn cũng có thể thừa nhận, ít nhất đêm nay Lâm Phỉ phải thuộc về hắn.
Hắn hung hăng xoa bóp đầu vú mềm mại đỏ bừng của đối phương. "Tại sao lại không thể làm như vậy? Huyệt dâm của em hận không thể ăn hết nguyên cây dương vật vào bên trong, nước dâm cũng chảy ướt hết cả ga giường rồi, tại sao lại khóc? Thao em không sướng sao!?".
Dứt lời, hắn lại mạnh mẽ thao Lâm Phỉ khiến cho y 'a a' kêu không ngừng, không biết khóc vì sướng hay thật sự là đang khóc? Dù sao y cũng đã bắn tinh hai lần, tiểu côn thịt còn đang bị Chung Khoát nắm lấy dâm loạn, kích thích đến mức mã mắt lại chuẩn bị xuất ra.
"Bị chồng thao có sướng không? Bảo bối?".
Lâm Phỉ rất muốn hét vào mặt Chung Khoát : Làm thì lo làm đi! Nói nhiều vậy làm gì?
Huyệt thịt mẫn cảm bị thao mạnh mẽ, tiểu côn thịt cũng liên tiếp bị chêu đùa không ngừng, Lâm Phỉ sướng đến mức thoát vai không rảnh lo cốt truyện có OOC hay không, toàn thân y khống chế không nổi mà run rẩy kịch liệt, đón ý nói hùa cùng Chung Khoát đang gian dâm ở phía trên, móng tay y cào ra vài vệt máu nhạt trên tấm lưng dày rộng của hắn, mà đổi lại cơ thể mềm mại tuyết trắng của y cũng bị đối phương yêu thương ra đủ dấu vết.
"A ... a! A .. quá lớn! Quá lớn —— nhẹ một chút, sẽ bị cắm hư mất !!".
Cơ thể tinh tế đáng thương bị nam sinh đùa nghịch, bày ra tư thế quỳ bò hung hăng cưỡng gian, cái mông thịt bị bắt nâng lên cao, hoa huyệt cũng ép lại gần để dương vật có thể dễ dàng tiến vào, thao tiểu huyệt từ hồng nhạt sang đỏ tươi, đã hơi sưng lên.
Khi dương vật thô dài rút ra, nước dâm cũng theo đó mà trào theo, rồi lại một lần nữa bị cắm vào.
Lâm Phỉ sướng đến mức mơ hồ, trong lòng cứ mặc niệm mình cần phải duy trì nhân thiết, nhưng cơ thể lại phản bội y khi phe phẩy mông muốn côn thịt thao vào, mười ngón tay thon dài cũng nắm chặt lấy drap giường, nhỏ giọng nức nở.
Chung Khoát nhìn đối phương khép chặt mắt, từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống thì nghĩ y chán ghét mình vì bị cưỡng gian, và không muốn nhìn mình chút nào, hắn không khỏi bực bội.
Thêm vào đó là chút ủy khuất, rõ ràng là hắn đã thao em ấy đến dâm thủy chảy dòng dòng, thế mà em ấy còn không muốn đối mặt với những chuyện đang xảy ra sao?
Dựa vào cái gì mà em ấy lại không thích mình?
Trong phẫn nộ và ủy khuất, hắn lại càng dùng sức thao Lâm Phỉ. Vòng eo rắn chắc như một con dã thú không biết mệt mỏi, dương vật mãnh liệt đi vào làm miệng huyệt không khép lại được, quy đầu liều mạng đi sâu vào bên trong va chạm liên tục với điểm mẫn cảm. Sau đó dùng sức cọ xát nơi đó, muốn thao hỏng huyệt dâm đang câu dẫn mình này.
"Chặt muốn chết! Bảo bối, em nhìn xem! Huyệt dâm đang ngậm lấy dương vật của chồng, dùng sức hút!".
Thời gian trôi qua, trong đầu Chung Khoát càng hiện lên nhiều suy nghĩ biến thái khác nhau.
Hắn nghĩ, nếu có thể thao hỏng Lâm Phỉ thì tốt rồi! Thao em ấy thành một đũy dâm nghiện dương vật thì càng tốt hơn, cả ngày không còn mang một bộ dáng nhớ thương chị gái hắn nữa mà chỉ nhớ thương mình, nhớ dương vật của hắn, cả đời đều bị dương vật của hắn thao cắm, cam tâm tình nguyện làm vợ hắn.
Suy nghĩ của nam nhân vì ăn dấm bảy năm của chị gái mình, mà càng trở lên biến thái, không có điểm dừng.
Hắn không ngừng tăng thêm lực thao đẩy Lâm Phỉ, người dưới thân hiện tại đã bị hắn đơn phương thừa nhận là vợ của mình, không chỉ tiểu huyệt dâm mà hai núm vú nhỏ mềm mại cũng bị hắn chơi đến sưng đỏ.
Chung Khoát dán sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Phỉ, dùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng hòa tan đối phương, gò má anh tuấn cọ cọ lên gò má tinh tế của y. "Lâm Phỉ đừng trách tôi, tôi đợu ngày này đã rất lâu ... rất lâu rồi!".
Đồng tử Lâm Phỉ tan rã, nước mắt chưa rơi xuống treo trên hàng mi thật dài, cái miệng hồng nhỏ nhắn khẽ hé mở để lộ đầu lưỡi phấn nộn, bị Chung Khoát thao bắn thêm lần nữa.
"A ——! Không được, Khoát ... Chung Khoát không được đâu! Dương vật lớn quá, cắm quá sâu ... Thật lớn mà! Chịu không nổi nữa ... Muốn đến —— A! Ư".
Lâm Phỉ đã sướng đến hoàn toàn không có ý muốn khống chế tiếng kêu dâm của mình, y cũng không còn biết Chung Khoát đang nói gì, chỉ biết dùng hoa huyệt ướt đẫm nước dâm cắn chặt lấy dương vật thô lớn.
Cơ thể của người song tính bình thường đã mẫn cảm hơn người thường không biết bao lần, nay y còn bị Chung Khoát thao vừa nhanh vừa mạnh, sau một hồi bị thao đến sảng thì đã hoàn toàn quên đi chuyện mình đang bị cưỡng gian, cơ thể dâm đãng chủ động lắc mông thừa nhận tất cả sức lực của người phía trên, hai chân mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo đầy sức lực của hắn, khóe miệng nhếch lên vì rên rỉ, cả cơ thể tràn ngập dấu hôn và vết tích nam nhân chơi đùa.
"A! —— Quá sâu! Dương vật lớn cắm quá sâu rồi! Ưm ... a!". Mông Lâm Phỉ lay động theo tiết tấu cắm vào rút ra của Chung Khoát.
Hai mắt y thất thần nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ kia, miệng khẽ thở dốc, nước miếng chảy ra, đầu lưỡi phấn nộn lộ ra bên ngoài một chút, bộ dáng như sắp bị chơi hư.
Chung Khoát giật giật eo hông, quy đầu đâm sâu vào tử cung hung hăng ma sát vài vòng, mười ngón tay mạnh mẽ đưa lên bóp chặt eo nhỏ của Lâm Phỉ, dương vật cắm sâu bên trong huyệt thịt đầy nước dâm nhanh chóng đưa đẩy, từ phía ngoài chỉ còn thấy lại tàn ảnh, mỗi lần hắn đưa đẩy làm nước dâm văng tung tóe khắp nơi.
Nơi hai người giao hợp không ngừng vang lên âm thành 'òm ọp' của nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro