Chương 9
Gã đàn ông tông cửa phòng chạy theo sau.Nó càng hoảng sợ,nhìn thấy người phụ nữ lúc trước,nó bám lấy cô ta như cọng rơm cứu mạng.
Gã đàn ông kia tiến đến gần,quần áo xộc xệch,tóc tai rũ rượi biểu cảm trên mặt thì như kẻ điên.
-Quan khách có vấn đề gì sao?
Người phụ nữ nhàn nhạt hỏi.Đối với loại người không tiền như thế này cô cũng chẳng có hứng thú.Thằng nhóc ngày đầu tiên tiếp khách mà gặp phải loại người này đúng là bị doạ đến mất mật rồi.
-kĩ viện của các cô làm ăn kiểu gì vây?Không biết phục vụ khách hàng à?
-không nhầm thì đây là phòng tiếp trà mà?Để cho ông sờ mó đã là quá lắm rồi,giờ còn muốn chơi miễn phí à?
-Mẹ thứ gái điếm không biết điều!
Bàn tay to dày thịt mỡ kia dơ lên,định đánh xuống khuôn mặt của người nọ thì đã bị chặn đứng.
Người đàn ông với nét mặt cương nghị cầm chặt lấy tay gã.
-Đi gọi người đi,bảo có kẻ muốn làm loạn.
Chính Quốc răm rắp nghe theo,vác một thân quần áo không chỉnh tề mà chạy đi tìm Tú bà.
Bên này,gã mập đã bị đánh cho nằm bẹp dưới đất,máu từ mũi chảy ra thành vệt dài trên khuôn mặt xấu xí.
-Hương có sao không?
Cô lắc đầu,nhìn người đàn ông chính trực trước mặt cô lại đâm ra suy nghĩ
-Sao anh cứ vung tiền đến đây chỉ để nói chuyện với gái điếm thế?
Người vừa rồi còn đánh nhau như hổ giờ vo vo góc áo nâu,gương mặt thoáng hiện tia bối rối
-Hương không được nói thế,Tớ muốn nói chuyện với Hương vì tớ Thương Hương thật mà..
Cô phì cười,cặp ngực được bọc trong yếm đào rung rung.
-Gái điếm thì nói là gái điếm thôi vả lại anh có vấn đề về đầu óc à?Ai lại đi thương một con đĩ bao giờ.
Người kia vội vàng lấy tay che lại miệng nhỏ của cô,đầu lắc nguầy nguậy
-Không,Hương không phải cái kia,Hương xinh đẹp kể chuyện lại hay,tớ thích Hương lắm.
Nói rồi lại thấy tay mình có hơi quá phận,người đàn ông to như gấu rút tay về khuôn mặt hiện lên sự ngại ngùng bối rối.
Lúc này Tú bà dẫn người đến dọn dẹp hiện trường.Hương cũng tiễn người đàn ông kia ra cửa,trước khi đi gã còn dúi vào tay cô 2 hào
-Cho tiền Hương ăn bánh.
Nhìn bóng lưng to lớn khuất sau dáy phố ngập ánh đỏ của đèn lồng,lòng cô hơi thắt lại.Ai đời lại cho tiền đĩ ăn bánh nhỉ?
-Hạnh phúc gớm,rồi lại giống cái thằng trước đây thôi,đừng có ngu thêm lần nữa
Nghe lời chanh chua của tú bà,cô im lặng không nói,chỉ cất cẩn thận 2 hào vào trong một túi vải may nhỏ treo bên mình.
Bữa tối hôm đó,Chính Quốc cứ ăn được 1 thìa thì phải nôn ra hai bãi,mấy người phụ nữ nhìn là hiểu vấn đề,chạy đi bẩm báo với tú bà.
Bà ta điên tiết,bỏ tiền ra mua người về,bị nhầm lẫn là nam thì thôi đi,giờ lại còn thêm cái bụng chửa thì làm ăn được gì?
Tối hôm đó,bà ta nhất quyết kéo tay nó đến chỗ một tên lang băm,muốn phá cái thai trong bụng nó.
Nhưng cái thai phát triển rất khoẻ mạnh,cơ thể nó lại đặc thù nếu giờ phá đứa bé cũng coi như nó mất nửa cái mạng.Bà ta lại đắn đo,nếu như nó chết thì bà ta coi như mất trắng còn gì?
Ngậm cục tức trong lòng,bà ta kéo nó về lại kĩ viện.Nó bị buộc phải làm những công việc khác trong lúc mang thai,nấu cơm,quét dọn,giặt giũ quần áo việc gì nó cũng phải làm
Cứ như vậy 2 tháng trôi qua,bụng của nó cũng tròn lên trông thấy,tay của nó cũng thêm chi chít vết xước.
-Mày đúng là cái thứ của nợ!
Hôm nay cũng như mọi ngày,nó vừa nghe tú bà chửi rủa vừa lau dọn hành lang của kĩ viện.
Hương đi qua thấy thế, liếc nhìn tú bà một cái
-Bà không nói ít đi được à?
-Mày lo cái thân mày đi!
Hương phớt lờ lời nói của bà già kia,đi ngang qua bà ta,gương mặt hiện rõ nét khinh bỉ.
Không phải bà ta sợ người nọ hay gì mà vì người nọ kĩ viện của bà ta mới được như bây giờ,ngoài con át chủ bài này ra,những đứa còn lại chỉ có 2-3 khách quen,không cố định.Không phải do Hương thì bà ta đã sạt nghiệp từ sớm.
Rồi lại thêm vài tháng nữa trôi đi,bụng của nó càng ngày càng to,không thể làm những việc nặng được nữa.Tú bà lại càng coi nó như cái gai trong mắt hết hạch sách lại đánh đập.
Người nó không chỗ nào là lành lặn không bầm chỗ này cũng tím chỗ kia.Nhiều lúc nó nghĩ cùng tủi thân,không hiểu sao cậu Hanh mãi chưa đến cứu nó,hay cậu đã quên nó rồi.
Nhìn cái bùng tròn xoe của mình nó càng tủi thân hơn,nước mắt nó cứ tuôn ra không ngừng.Bé con chắc cũng đang nhớ bố lắm.
-Này,ăn đi.
Lúc nó đang sụt sùi thì Hương đi tới,cô chìa tay ra đưa nó cái kẹo đường.Nó tròn mắt nhận lấy viên kẹo.
-Em cảm ơn..
-Có gì đâu mà ơn với nghĩa.
Nó bỏ cục kẹo vô miệng,vị ngọt chắt đánh bay đi cái mặn của nước mắt.
-Đang mang thai thì không nên khóc lóc đâu,đứa bé sẽ cảm nhận được cảm xúc của mày đấy.
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu,tóc nó cũng đã dài,phủ qua cái gáy trắng nõn.
-Bố nó là ai?Bố nó biết mày có thai chưa?
Nó gật gật đầu,một giọt nước lại từ hốc mắt lăn xuống hai má.
-Cái thằng đấy là thằng nào mà khốn nạn thế?Nó biết mày có thai rồi mà vẫn còn để mày bị bắt vào đây?Bắt vào đây thì không nói đi,lại còn không đi tìm!
Hương đập bồm bồm xuống nền gỗ, gương mặt xinh đẹp nhăn lại như táo tàu.
Cô nhìn cái bụng tròn ủm cùng đôi mắt ngấn nước kia lại thở dài.
-Thôi thì cứ đẻ con ra đi,con mụ kia nó không dám làm gì mày đâu ít nhất là khi có tao ở đây.
-Em cảm ơn chị...
Mũi nó cay xè,nó không hiểu tại sao chị Hương lại đối tốt với nó thế.Chỉ có mình Hương biết,cô nhìn thấy khoá khứ của cô trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro