Chương 8
Chính Quốc tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ được trang trí cầu kì,sau gáy đau như búa bổ.Nó cố nhớ lại tại sao nó lại ở đây.
Hôm nay nó được Cậu Hanh dẫn đi chợ chơi cho khuây khoả,đôi chim cu đang đi thì nó bị tách khỏi cậu,sau đó thì bị đánh ngất.Cuối cùng tỉnh dậy ở đây.
Cánh cửa nhỏ được kéo ra,một người phụ nữ khoảng 20-30 tuổi mặc bộ áo tứ thân nhìn qua rất mắc tiền bước vào,tiếp theo là 2 ba người đàn bà khác,trên mặt chát đày son phất rẻ tiền.
-Dậy rồi đấy à?
Chính Quốc ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt,bà ta toả ra một loại uy hiếp khiến nó bất giác hơi rụt cổ.
-Trông thì cũng được nhưng còn non nớt quá.
Bà ta nhẹ nhàng kéo cái ghế gỗ gần đó ra ngồi xuống,bàn tay với những móng tay dài đưa lên vẫy một cái rồi ra hiệu
-Kiểm Hàng.
2 người đàn bà tiến đến mặc kệ nó vùng vẫy kìm chặt tay nó lại,một người nữa giữ chân nó.Rất nhanh toàn bộ đồ trên người bị lột sạch
-Đồ của thằng nhóc này toàn là hàng đặt may thôi đó bà!
-Gom lại bán đi chúng ta cũng được một bữa ăn chơi sả láng.
Người phụ nữ nọ vẫn chỉ chằm chặp nhìn vào nó,cơ thể của nó vừa mềm vừa trắng.
-Mở chân nó ra,kiểm tra xem còn sạch sẽ không.
Nó giật bắn mình,toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh,lấy hết sức bình sinh để mà dãy giụa,cổ tay của nó bị móng tay của mấy người đàn bà kia ghim chúng đau đến chảy cả nước mắt.
Cuối cùng chân nó cũng bị ép mở.
-Bà ơi..ra đây mà xem này.
Tiếng ghế gỗ dịch khỏi mặt sàn vang lên,Người phụ nữ kia tiến lại gần Chính Quốc,bà ta nhìn xuống,trong mắt hiện lên tia thích thú.
Chính Quốc được thả ra,nó vội vàng che lại cơ thể mình.Người đàn bà nọ không ngăn cản hành động của nó,chỉ lấy một điếu thuốc nâu nhạt quấn lại rồi châm lửa.
Đôi môi tô son đỏ trầm của bà ta hơi hé,làn khói xám cũng theo đó mà đi ra
-Còn trinh không?
-Dạ..?
-Có ai địt mày chưa?
Nó tròn mắt,mặt nó hơi tái đi.Nhìn qua biểu hiện của nó,người phụ nữ kia cũng đủ đoán được câu trả lời.
-Quên chưa nói,đây là kĩ viện,mày bị bán vào đây thì chính thức sẽ trở thành một con điếm.Việc của mày là phục vụ đàn ông,bưng trà,rót nước,ca cầm,nhạc hoạ miễn là lũ đó chịu vung tiền ra thì yêu cầu gì mày cũng phải làm.
Chính Quốc bắt đầu phát hoảng rồi,kĩ viện là nơi mà cậu Hanh đã từng kể cho nó nghe đấy sao?Nhưng rõ ràng nó đâu có làm gì xấu,sao nó phải vào đây rồi.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn xung quanh,những khuôn mặt phụ nữ kia vẫn không ngừng nhìn chằm chằm nó.
-Mang nó đi mặc quần áo đi,lất cái yếm mà chòng vào rồi dạy nó cách vẫy khách.
Người đàn bà kia chỉ quăng lại một câu như vậy rồi biến mất sau cánh cửa gỗ.
Nó lại bị lôi qua phòng khác,trong phòng này la liệt áo quần,nó thấy một người phụ nữ moi ra một cái yếm trắng sờn chỉ,người khác lại moi ra một chiếc váy mỏng tang.
-Mặc vào rồi đi theo bọn tao!
Nó không dám cái lại,chỉ đành mặc bộ đồ kia vào rồi ngoan ngoãn đi theo.
Sảnh chính của nơi này trông cũng không có gì cầu kì,hai chiếc ghế gỗ dài cùng bàn trà.Xung quanh treo đèn lồng đỏ,ánh sáng lờ mờ từ đèn lồng tạo ra hắt lên mặt mấy ả đào,càng làm mấy cái khuôn mặt trắng phếu toàn phấn ấy nhìn như vong nữ.
Một người bước lại,người này có một cặp ngực rất to,dường như sắp tràn ra khỏi yếm và có vẻ cô ta cũng rất lấy làm hãnh diện với cặp ngực này.
-Mày là người mới đến nhỉ?
-D..ạ
-Ngực thì bé,mông thì có một chút thịt chẳng hiểu mày vẫy khách kiểu gì?
Chính Quốc im lặng,vốn dĩ nó là đàn ông ai quan tâm việc ngực với mông thế nào cơ chứ?
Mặc dù nói như vậy nhưng cô ta vẫn dạy nó cách mời khách,nó chỉ nghe rồi đỏ bừng mặt,ngượng đến không dám nhìn.
-Mày ngại à?Hồi trước tao cũng như mày ấy,mà nói trắng ra là ở đây đứa nào cũng như mày xong dần dà thành quen.Giờ mà không chịu mời mọc chúng nó thì chỉ có đói chết thôi.Đã là gái điếm thì ngại cái nỗi gì nữa!
Cô ta ngừng lại,tỉ mỉ quan sát nó.
-Tao thấy mày cũng đẹp,lại ít tuổi thôi ngoan ngoãn mà học đi sau này kiếm thằng khách nào giàu giàu một chút rồi nó chuộc ra cho.
Rồi như nhớ ra chuyện gì,vẻ mặt của cô ta hơi trùng xuống.
9 giờ tối,kĩ viện chính thức hoạt động.Cửa lớn mới mở đã có người đi vào,người đàn ông mặt mũi bặm trợn trên người mặc toàn đồ rẻ tiền.Tú bà nhìn thấy cũng chỉ nhăn mặt một cái,sai người dẫn hắn đến phòng chọn người.
Không có gì ngạc nhiên,hắn chọn người rẻ nhất,thô bạo là lôi xềnh xệch cô ta lên lầu.
-Ôi mấy thằng khố rách áo ôm cũng bày đặt đi chơi gái,mà cứ mạnh bạo với "hàng" của bà thế thì chỉ chết tiền thuốc thang của bà thôi!
Tú bà làu bàu mấy tiếng lại hít vào một hơi thuốc.
Lại thêm một người nữa bước vào,người này ăn mặc chỉnh chu hơn một chút
-lại đến tìm con Hương đấy hả?
Người kia gật đầu.Hắn mới đi được nửa đường thì Hương đã từ trong phòng mở cửa đi ra,cặp vú của cô tưng tưng theo từng bước đi
-Để quan khách chờ lâu rồi.
Cô với hắn đi lên bàn trà trên lầu,hắn chỉ bỏ tiền ra để thuê cô tiếp trà.Hương không hiểu,người này trông không giống người có tiền là bao nhưng lại suốt ngày đến đây vung tiền chỉ để nói chuyện với cô.Chính tú bà còn thấy lạ,bà ta còn mỉa mai cô sắp tìm được chồng.
Từng người một được trọn,lúc này Chính Quốc ngồi trong góc cũng dần lộ ra,em cứ ngồi đó,thật im như một vật trang trí vô tri.Cả người lạnh toát mong đừng ai chọn đến mình.
Một gã mập mạp bước vào,khuôn mặt toàn thịt mỡ đỏ chót lên vì say rượu.Hắn đánh mắt nhìn một vòng quanh phòng không ngờ lại nhìn chúng Chính Quốc.
Nó bị gã nắm lấy cổ tay,kéo lên lầu.Gã trả tiền cho tú bà,rồi kéo nó đi tiếp trà.
Chính Quốc sợ đến mức mặt tái nhợt.Tay nhỏ run rẩy mà pha trà cho người nọ.Gã mập đó cứ như hùm như hổ mà nhìn chằm chặp vào mông nó.
Lúc tách trà đưa đến,gã vươn tay kéo nó vào trong lòng mình.Bà tay to mập kia sờ lên mông thịt của nó mà véo.
-Hức...
Chính Quốc ăn đau,mắt đã đỏ hoe muốn khóc,nó không biết dáng vẻ này của nó làm gã mập kia hứng đến thế nào.
Yếm của nó bị giật phăng ra,đầu vú lập tức bị ngậm lấy,gã mập hết liếm bên phải lại cắn bên trái,Chính Quốc sợ đến mức bật khóc,tay nhỏ không ngừng đẩy cái đầu tròn hói của gã ra.
Hai núm vú nhoe nhoét toàn nước bọt với dấu răng,sưng đỏ như cà chua bi.Nó khóc đến tan nát.Tên mập kia vẫn không ngừng sờ soạng,gã lật người nó lại,vén váy lên cắn lên cặp mông trắng ngần của nó,hai bàn tay to như lưỡi xẻng banh mông nó ra,gã hít vào một hơi,nhìn thấy cái lồn hồng hào kia,nước bọt của gã như chó thấy xương tuôn không ngừng.
Chính Quốc đã khóc đến thở không nổi,nó ra sức bò về phía trước.Một lực mạnh kéo cả người nó lại,dưới lồn chuyền đến cảm giác ấm nóng.Đầu lưỡi của gã mập chui tọt vào trong lồn non của nó,không ngừng liếm mút,quét qua tường thịt.Nó bị liếm đến mềm cả chân chỉ biết khóc rưng rức.Nước lồn chảy ra bao nhiêu đều bị gã mập hút sạch sẽ.
Cả người nó run rẩy,bụng dưới không ngừng co giật,nước dâm bắn ra như vòi nước hỏng.
Gã mập vội vàng cởi bỏ quần áo,dương vật tím đen cùng lông cặc xấu xí đập vào mắt nó,mới nhìn thôi mà nó đã cảm thấy buồn nôn muốn chết.
Gã ta chà con cặc bẩn thỉu của mình lên đùi non của nó,miệng không ngừng lẩm bẩm những từ tục tĩu.
Chính Quốc lúc này sợ đến mức co rúm người lại,không biết lấy can đảm ở đâu co chân đạp cho gã kia một cái.Nhân lúc gã ta ngã ra sàn bỏ chạy khỏi phòng trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro