Chương 6
Chợ huyện đông vui nhộn nhịp,đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói rôm rả.Mấy chị áo nâu tụ lại với nhau cười duyên dáng.Nó nhìn mà thích lắm.Từ bé đã loanh quanh ở cái xó nhà hết quét tước lại lau chùi,nó nào biết đi chợ là cái gì.
-Nhìn cái gì đấy,tao lại đánh cho cái bây giờ?
Gã giơ cán quạt lên định gõ vào đầu nó.
-Dạ không,con không nhìn nữa ạ.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nó nhẹ nhàng kéo nó lên đi sát gần gã.
Nó để ý mấy người xung quanh cứ nhìn cậu nhà nó mà cười tủm tỉm.Chính Quốc hơi ngước lên,ánh mắt nó đụng trúng gương mặt đẹp trai của gã.
-Cậu đẹp thật đấy.
-Đàn ông mày không nên khen đẹp.
-Dạ.
Hai người dừng lại trước tiệm quần áo.Bước vào trong,nó ngửi được mùi của lụa mới thơm ơi là thơm.
Bà chủ có bộ tóc ngắn quăn quăn chay ra đon đả mà mời cậu nhà nó vào uống nước.
Chén trà được rót ra,mùi thơm tràn từ chén ra đến bên ngoài,Thế Hanh nhấc chén lên nhấp một hụm
-Cậu Hanh qua đây may áo hay đồ âu ạ?
Môi son đỏ chót của bà chủ mấp máy,đôi mắt sắc lẹm dính chặt vào người gã đàn ông phía trước.
-Chính Quốc!
Nó đang lơ đãng mà nhìn vào tấm lụa đỏ trên giá treo,giật mình quay trở lại bên cạnh gã.
-May cho thằng nhóc này vài bộ đồ ra hồn người một chút,đa số là đồ ở nhà,mát mẻ một tí là được.
-À,cái này thì đơn giản.
Bà chủ quay vào trong nhà gọi ra một cô gái nhỏ.
-Cái Thuý mang cậu đây vào đo đạt,lấy số đi,nhớ đo cho chuẩn!
-Dạ.
Cô bé thắt tóc hai bím ngoan ngoãn gật đầu.
-Cậu đi theo con ạ.
Chính Quốc gãi gãi đầu nhỏ,nó chưa được ai gọi một cái trịnh trọng thế bao giờ nên có tó không quen.
Lúc này ngoài gian trước chỉ còn gã và bà chủ tiệm vải.
-Tấm vải đỏ kia có thể may được bao nhiêu bộ đồ?
-Dạ khoảng 3-4 bộ.
-Nội y thì sao?
-Dạ?
-May nội y thì may được bao nhiêu bộ?
-khoảng 5-6 bộ ạ.
Nhấp thêm một ngụm trà nữa,đôi mắt hẹp dài quan sát tấm vải.
-May đi,may làm sao nhìn được một chút.
-Cậu đây định may cho..
-lấy số đo của thằng nhóc vừa mới vào ấy.
Chén trà đặt lên hai miếng vàng,Bà chủ vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên.Bàn tay với móng tay màu đỏ liền đan vào nhau.
-Không thành vấn đề,không thành vấn đề,cảm ơn cậu lớn đã tin tưởng tay nghề tiệm vải chúng tôi.
Lúc câu chuyện chấm dứt cũng là lúc Chính Quốc chạy ra.Thế Hanh đứng lên,bà chủ tiễn gã ra đến cửa,nụ cười trên môi chưa phút nào trùng xuống.
-Cậu ơi
Nó kéo nhẹ tay áo sơ mi của gã,mắt tròn xoe nhìn lên
-Quần áo đấy may có đắt lắm không hở cậu?
-Đắt,bán mày đi chưa chắc đủ tiền mua.
-T..Thế thôi,con không dám nhận đâu ạ.
Mông nó bị đánh một cái,nó giật mình nhìn cậu.
-Không nhận cũng phải nhận,đi ra đường cùng mày mà đồ mày mặc chẳng khác gì cái rẻ rách treo trên người.Người ta cũng cười vào cái mặt tao thôi chứ ai.
-Nhưng mà đắt quá,cậu mua cho con đồ bày ở ngoài sạp là được rồi mà...
Thế Hanh cúi xuống,gương mặt đẹp trai của gã gần xát mặt nó
-Biết đắt thì về tự động trèo lên giường,banh lồn ra.
Mặt nó đỏ như máu,đôi mắt tròn xoe ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.Thế Hanh thấy nó ngại cũng chỉ phì cười,da mặt sao mà mỏng thế không biết.
Gã và nó đi tiếp,cứ mỗi lần nó nhìn thứ gì quá 2 lần gã đều dặn người mua lại.
Gã và nó về nhà lúc xế chiều.
Cơm nước đã được người ở dọn lên,lần này nó cũng gắp cho nó một bát to đầy thịt.
-Ăn nhanh lên.
Nó gật gật đầu,xúc từng miếng bỏ vào miệng nhai nhuốt,rất nhanh đã ăn xong cơm.
Thế Hanh bảo nó đi tắm,nó còn định chạy lên tầng tìm quần áo liền bị gã chặn lại.
-Một lát nữa quần áo sẽ được mang vào,cứ tắm đi.
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Ngâm cả người trong làn nước mát làm tâm trạng nó tốt hơn.Nhìn đùi non toàn vết hôn mút,vú nhỏ đỏ bừng nó lại thấy ngại ghê gớm.
Nó thử chạm tay vào vú mềm,cậu Hanh có vẻ thích chỗ này của nó.
Nhìn xuống dưới,dương vật hồng hào đang rủ qua một bên,nó lại nhớ đến con cặc to bự của cậu Hanh.Lông cặc vừa dày vừa dài,thân cặc thì chắc phải bằng 3 ngón tay của nó cộng lại.Nó không hiểu sao mình có thể nuốt trôi cái thứ hung khí như thế.
Từ ngoài cửa,người ở mang quần áo vào đặt lên bệ đá rồi lui ra ngoài.
Nó bước ra khỏi thùng tắm,nhìn bộ đồ rắc rối nó không biết mặc như thế nào.
Nó đành quấn tạm cái khăn,cầm bộ quần áo trong tay chạy nhanh lên tầng.
Trong phòng,Thế Hanh đang đọc sách,ánh sáng vàng vàng của đèn bàn hất lên trang sách phải chiếu lên mặt gã.Trông gã cứ như từ trong chuyện cổ tích bước ra.
Chính Quốc quấn khăn bẽn lẽn đi vào
-Cậu ơi..
Gã ngước mắt lên nhìn thỏ con quấn trong khăn,đôi môi hồng mím mím,con ngươi đen láy lộ vẻ bối rối
-Con không biết mặc cái này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro