Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chính Quốc cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy,hàng mi đen nhánh khẽ run lên,đôi mắt tròn to mở ra nhìn vô định.

Thế Hanh đứng ở một bên giường cuối cùng cũng vỡ oà,gã lấy tay chùi đi những giọt nước mắt mặn chát.

-C..cậu ơi?

-Cậu đây,em thấy sao rồi??

Gã cuống quýt chạy đến bên cạnh em.Chính Quốc xác định đây không phải là mơ.Nó nghẹn ngào gọi cậu ơi thêm mấy tiếng rồi bật khóc.

Bao nhiêu tủi nhục cùng đau đớn đối với nó giờ phút này như được gợi lại.Cơ thể đau,tim lại càng đau.

-Không sao có cậu ở đây rồi!

Nó nhìn người đàn ông trước mặt,xấu trai quá đi,quần áo còn chẳng mặc được chỉnh tề.

Nó vươn tay ra,gã cũng chiều lòng nó mà ôm lấy.

-Cậu đến muộn quá..

Nó nấc lên một cái,chui thật sâu vào lòng người đàn ông này.Đột nhiên tay nó chạm phải cái gì đó hơi cứng.Nó ngờ vực mà thử sờ lại,cuối cùng nó vạch áo gã lên.Trên bụng gã quấn băng gạc cứng ngắt.Nước mắt nó lại càng chảy dữ dội hơn,Thế Hanh ôm nó thật chặt

-Cậu không sao.

Cửa phòng mở ra,Hương và Mạc bước vào.
Hương đã tháo băng gạc,gương mặt của cô có một vết xẹo khá dài từ đuôi lông mày đến má.Mặc dù vậy trông cô vẫn thập phần xinh đẹp.

Nhìn thấy nó đã tỉnh,cô vội vàng đi đến,mặc kệ Thế Hanh vẫn còn đang ôm người trong lòng đoạt nó lại

-Em thấy trong người sao rồi?

-Em ổn rồi ạ..mặt chị..

-Không sao,dù sao cũng không định kiếm cơm bằng nghề đó nữa.

Chính Quốc cười như hoa nở,nó ôm lấy cô.

-Tốt quá rồi...

Chính Quốc nằm ở đó thêm 2 ngày rồi được cậu Hanh đón về lại Phủ ở làng Thượng Đào.

Cậu Tuấn từ làng Hạ nghe tin cũng lặn lội lên thăm.Giờ cậu không gọi nó là thằng này thằng nọ nữa mà gọi nó là em rể.

Ngày nào cậu Hanh cũng bắt nó kể chuyện ở kĩ viện cho cậu nghe,mỗi lần nó kể xong cậu lại ôm nó vào lòng nói xin lỗi.

Nó cũng biết ý mà hôn nhẹn lên môi gã.Chị Hương và anh Mạc cũng trở về làng này dựng nhà,ở đây không ai biết khoá khứ của chị Hương lên mọi người cởi mở với hai vợ chồng trẻ này lắm.Thế Hanh cũng ngỏ lời muốn giúp đỡ,Chị Hương lại không thể từ chối ánh mắt của Chính Quốc,hai bên đành thỏa hiệp.Căn nhà xây xong vừa rộng vừa đẹp.Anh Mạc rối rít bắt tay cảm ơn gã.Gã cũng chỉ cười rồi nói việc lên làm.

Chính Quốc vác bụng bầu tròn ủm đi lại trong nhà,những tháng cuối của thai kì nó đặc biệt dính chồng,cậu Hanh cứ đi đâu là nó lại mon men theo cùng y hệt cái đuôi nhỏ.

-Em vào nhà đi,trời lạnh dễ ốm lắm đấy!

Nó lúc này được quấn trong 3 lớp áo bông nhập khẩu,đang ngồi xem cậu đóng nôi cho con.

Cậu Hanh đóng rất khéo,nhìn chuyên nghiệp như ở xưởng mộc làm ấy.

-Cậu nghĩ ra tên cho Thỏ con chưa ạ?

-Nghĩ ra rồi nhưng còn lâu mới nói cho em biết.

-Xuỳ

Nõ bĩu môi,biểu tình trên mặt vô cùng đáng yêu.

Nhìn bên má vì lạnh mà hồng hồng của nó,gã đặt cây búa xuống tiến lại bế thốc nó lên mang vào trong nhà.

-Ơ,cậu!

-Im không đánh đòn này!

Nó ngoan ngoãn để cậu bế vào trong nhà.

Dạo này nó bị cậu vỗ béo đến mập ra một vòng,cả người mềm mụp như bánh trôi nước sờ vào rất thích.

-Đợi em sinh con xong cậu cưới em về được không?

Chính Quốc tròn mắt,nó không ngờ cậu Hanh còn muốn cưới nó.

-Dạ!

Nó gật đầu như bổ củi.Bàn tay nhỏ đưa lên

-Cậu móc nghéo với con đi!

Gã phì cười,cuối cùng vẫn đưa tay móc nghéo với nó.

Căn nhà vọng lên tiếng cười đùa vui vẻ của đôi trẻ.

Mùa xuân đến,ngày dự sinh càng gần,Thế Hanh bận đến chạy ngang chạy dọc,chuẩn bị đón thỏ con trào đời.

Chính Quốc nhìn người trong lòng chạy đôn đáo không hiểu sao có chút vui vẻ.

Đêm hôm đó,Chính Quốc trở dạ,cơn đau kéo đến làm nó như muốn ngất.Nó bấu chặt lấy tay của Thế Hanh,gã hoảng loạn sai người gọi bà đỡ đến.

Gã bị đẩy ra ngoài,trong phòng vọng ra những tiếng kêu đau đớn của thỏ nhỏ.Gã hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cả người mặc độc bộ đồ ngủ mỏng nhưng dường như không cảm thấy lạnh,trời gần sáng tiếng khóc của trẻ con mới vọng ra.

Lúc này trái tim như bin treo ngược của Thế Hanh mới được thả xuống.Bà đỡ mang ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp

-Chúc mừng cậu,là con trai!

Gã chưa dám bế đứa bé vội,sợ cả người mình nhiễm lạnh sẽ lây qua cho thỏ con.

Gã đi vào phòng,nhìn thấy chậu nước đỏ lòm toàn máu,lại thấy gương mặt tiều tuỵ của Chính Quốc.

Nó yếu ớt nhìn lên cậu

-Cậu bế con chưa..

-Rồi,thằng bé mập lắm,như cái bánh bao ấy.

Gã nắm lấy tay nó,hôn lên cái trán mướt mồ hôi của nó

-sinh một đứa thôi nhé...

-Dạ.

Đúng như lời cậu đã hứa với nó,đám cưới của hai người diễn ra vào cuối Xuân.pháo bông chúc phúc rình rang khắp làng Thượng làng Hạ.

Đám trẻ con nô nức đi xem "chú rể nhỏ" Chính Quốc mặc bộ áo cưới đỏ thêu hình phượng,Thế Hanh thì áo vàng thêu rồng.Hai người đi cùng nhau trông đến là loá cả mắt.

Nhóc con cũng được góp mặt trong đám cưới,nó được Cậu Tuấn bế khoe khắp nơi.

Nhìn mọi người ai cũng vui vẻ,khoé mắt của Chính Quốc lại hồng hồng.Nó dựa đầu vào vai người bên cạnh

-Cậu Hanh này...

-Hửm?

-Cảm ơn chồng..

Thế Hanh như vừa ngay được cái gì đó thích thú lắm,cúi xuống hôn lên môi hồng của nó

-Gọi lại một lần nữa đi!

Chính Quốc đỏ mặt bỏ đi tiếp khách.Thế Hanh cũng không vội,đợi tối nay thỏ mít ướt cũng sẽ phải kêu thôi.

Nhóc con bụ bẫm nằm trong lòng Bác Tuấn,được mọi người bâu lại liền cười phá lên đôi mắt to tròn y hệt ba nhỏ.

-Cậu Tuấn này,thằng bé tên gì ấy nhỉ?

-Kim Thái An.

"thái trong thái bình,An trong An lạc,mong muốn cả đời bé con sống trong yên ấm,hạnh phúc"

—————————-HẾT———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro