Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nó thức dậy,cả cơ thể nó đau ê ẩm,những vết roi hằn ngang dọc trên người nó nhắc nó nhớ,tối qua nó đã làm gì.

Bình ngọc trần nhu,nó làm vỡ bình ngọc của Tú bà.Nếu Không phải hôm qua có chị Hương cản lại thì có khi nó đã chết dưới trận đòn ấy,  vết roi như có lửa thiêu cháy da thịt của nó,nhiều chỗ còn rướm máu đỏ duy chỉ có bụng là không làm sao.Bà ta sợ nếu đánh vào bụng nó sẽ động thai,lúc đó còn rối hơn nữa.

Nó tiếp tục phải quét tước lau dọn phòng tiếp khách,mùi tinh dịch cùng mồ hôi làm nó muốn nôn ngay lập tức,nhìn khung cản sau thác loạn nó thở dài.Gom mớ đệm cùng chăn bỏ vào trong thùng gỗ,xách ra sau hè.

Bây giờ đã vào cuối thu,mấy chiếc lá vàng lơ đãng rơi trên nền trời xanh ngắn.

Nó nhìn mặt giếng tràn nước phản chiếu gương mặt tiều tuỵ của nó mà thở dài.Có vẻ như cậu Hanh đã quên nó thật rồi.Nó cũng chẳng còn buồn nữa,múc nước đổ vào thùng gỗ,chăm chỉ mà ngồi giặt chăn.

Giờ nó chỉ còn muốn cố gắng để bé con sinh ra khoẻ mạnh.

Chính Quốc là một thằng bé rất mau quên nhưng không hiểu sao,gương mặt đẹp trai kia vẫn luôn hiện diện trong tâm trí nó.Đôi mắt hẹp dài nhìn nó đầy nhu tình ấy,đôi môi mỏng lúc nào cũng nói lời thô thiển.Cả những lúc cậu đối với nó đầy dịu dàng.Nó đều nhớ,nó không thể quên được người ấy.

Một giọt,hai giọt nước mắt nó cứ thế chảy ra,rớt xuống chậu giặt bên dưới.

"Cậu ơi..con nhớ cậu,thỏ con cũng nhớ cậu."

Dây phơi đằng sau đã phơi kín chăn chiếu cùng quần áo,lúc này nó mới có thời gian nghỉ ngơi.Trong viện có một cây đào già,chẳng hiểu sao nó không có quả nhưng được cái nó rất cao,lại mát.Chính Quốc thường hay ngồi dưới gốc cây nhìn lên bầu trời tượng tượng những áng mây ra đủ loại hình dáng.Đó là những giây phút yên bình nhất trong một ngày của nó.

-Thằng Quốc!!Lên mà xem con Hương nó bị người ta rạch mặt kìa!!

Nó đứng bật dậy,cả người nó lạnh ngắt.Nó cố gắng hết sức chạy ra nhà trước,đến nơi nó chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn.Một người phụ nữ cầm mảnh sứ đầy máu đang đứng thở hồng hộc,đầu tóc mụ ta rũ rượi như kẻ điên.

Chị Hương ngồi bệt dưới đất,một tay chị che mặt,máu từ trong các kẽ ngón tay chảy ra nhỏ xuống nền đất.

-Con đĩ này!Mày dám ngủ với chồng tao,hôm nay tao cho mày biết!

Mảnh sứ lại vung lên lần nữa,nhưng lần này cô không cảm nhận được đau đớn,mở mắt ra,cô thấy Quốc nó đã chắn trước mặt mình.Một bên vai nó máu đỏ đã dần chảy ra,thấm  đỏ vạt áo vải trắng.

-Quốc!!

-Gọi lính đi,giết người rồi!!!

Thấy Chính Quốc gục xuống lúc này mấy ả đào hai bên mới nhớ đến gọi người.

-Quốc,Quốc!

Một bên mặt của Hương đã be bét toàn máu là máu nhưng cô chẳng để ý,nhìn thằng bé như em trai mình đang nằm dưới nền đất thở khó nhọc,ruột gan cô như thắt lại.

Cô lết đến bên cạnh nó,đỡ đầu nó dậy.

-Chị Hương ơi em đau quá...

-Sao mày dại thế,mày chạy ra đây làm gì!

-Em mang ơ..ơn chị thì em phải trả chứ..

Cô không nói gì được nữa,mở miệng ra toàn tiếng nấc.Nhìn máu của nó thấm đỏ cả tay cô,cô lại càng khóc dữ hơn.

3 Ngày sau khi sự việc sảy ra.Hương một bên mặt đã được băng bó cẩn thận ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Không khí ngày càng mát mẻ,đôi khi sẽ có cơn gió mang theo mùi cốm bay vào phòng.Khuôn mặt không có lớp trang điểm loè loẹt kia của cô càng làm cho người ta liên tưởng đến những phụ nữ bình dị.Nét đẹp dịu đang ấy tựa như hoa ly sau mưa.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,một người đàn ông bước vào.Trên tay anh ta còn cầm một bọc trái cây.

-Mạc lại đến đấy à?Tôi đã nói là không cần đến thăm tôi mà.

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đặt bọc hoa quả xuống bàn gỗ,đi lại gần chỗ cô buộc lại mái tóc dài xoã tung.

-Để Hương ở một mình,tớ không yên tâm.

Sau khi nghe tin cô bị người ta rạch mặt,anh đã không ngần ngại mà chạy đến thăm nom hỏi han.Người phụ nữ kia cũng đã bị đem lên bên trên,chắc cũng phải sống nửa đời còn lại trong ngục.Kĩ viện cũng phải đóng cửa.

Hương thở dài ảo não,Chính Quốc chưa tỉnh.Thằng bé vẫn mê man từ hôm rày đến bây giờ.May mắn cả mẹ cả con đều không có vấn đề gì nếu không cô sẽ ân hận chết mất.

Đúng lúc này ở ngoài hành lang có tiếng giày da đánh xuống nền đất,một người đàn ông trưởng thành khoảng 23-24 tuổi xông vào trong phòng

-Cô là Thanh Hương?

Thanh âm trầm thấp dễ nghe nhưng giờ đây pha chút nóng vội cùng hoảng loạn,gương mặt lấm tấm mồ hôi,cùng sơ mi nhắn nhúm xộc xệch nhìn thế nào cũng không thể ra dáng vẻ của một công tử nhà giàu.

-Phải.

Cô nhàn nhạt đáp.

Người kia tiến lại gần,Mạc đứng phắt dậy chặn trước mặt cô.Hai người đàn ông đứng đối diện nhìn chằm chặp vào nhau.

-Tôi đến đây để tìm Điền Chính Quốc.

Miếng ổi đã đưa đến miệng chợt khựng lại,mắt phượng của cô mở lớn nhìn người trước mặt.

-Anh tìm thằng bé có việc gì?

Thanh âm của cô mang theo tức giận tựa như đã đoán ra chuyện gì.

-Tôi..Tôi là cha đứa trẻ trong bụn-

*Chát*

Sau một cú này,cơ thể của cô cũng lảo đảo tựa như đã chút hết sức lực vào một bạt tai vừa rồi.

-Thằng bé đã suýt chết!Suýt chết đấy thằng khốn nhà anh có biết không?

Mạc phải đỡ cô mới có thể đứng vững.

Thế Hanh ăn một bạt tai,bên má đỏ rát nhưng gã không có ý định phản kháng.Gã biết gã đến quá muộn,quá vô dụng.

Gã mấp máy môi,thật lâu sau mới có thể nói ra được 3 chữ

-Tôi xin lỗi.

Thanh Hương nhìn gã đàn ông trước mắt,râu chẳng kịp cạo,quần áo thì xộc xệch.

-Thằng bé ở phòng bên cạnh.

Thế Hanh cảm ơn người phụ nữ trước mặt,quay người chạy qua phòng kế bên.

Chính Quốc nằm nghiêng trên giường,cái bụng tròn xoe của em được đắp một lớp chăn mỏng.

Thế Hanh nhìn thấy người trong lòng gầy hẳn đi,trên người phủ kín những vết bầm tím,tim gã như bị ai cứa đau đến nghẹn lại.

Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt em,vén đi những sợi tóc con không yên phận.Hốc mắt gã đã đỏ hoe nhưng chờ rất lâu cũng không có giọt nào rơi ra.

Gã nhớ lại ngày hôm đó,gã bị đâm một nhát vào bụng,máu chảy ướt đẫm vạt áo lụa,mắt gã đã mờ đi,cuối cùng không thể nhìn thấy thỏ nhỏ đâu nữa.

Khi tỉnh lại,chưa kịp đợi vết thương lành gã đã ráo rác cho người điều tra,cuối cùng bắt được kẻ chủ mưu.Không ngờ chỉ vì 3 mẫu đất mà hung thủ lại dám ra tay với gã.

Thế Hanh đã dùng đủ cách để moi móc thông tin về em nhưng tên kia một mực không chịu khai.Hắn thà cắn lưỡi chết chứ không chịu cho gã chút thông tin gì.

Gã không ngừng tìm kiếm,rất lâu..

Vết thương ở bụng ngày một xấu đi do chủ nhân không chịu nghỉ ngơi.Gã kiệt sức,cả cơ thể to lớn đổ ụp xuống trước thềm nhà.Đám người làm sợ xanh mặt vội đi gọi thầy lang.

Gã sốt,sốt li bì một tuần trời,vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng.Trong mơ,gã thấy nó và thỏ con bị người ta đánh đập,gã thấy nó khóc lóc kêu tên gã.

Cuối cùng ngày hôm nay gã cũng đã tìm được nó nhưng vẫn là chậm một bước.

Những ngày sau đó,Thế Hanh như đóng đinh tại phòng bệnh,ai đuổi cũng không đi.Một mực muốn đợi Chính Quốc tỉnh lại.

Nhìn gã đàn ông với quần thâm mắt đen xì cùng ngoại hình luộm thuộm ai cũng nghĩ gã say tình đến điên rồi.

Thế Hanh mặc kệ,ngày ngày vẫn đút cháo cho người nọ,hết vén chăn lại lau người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro