Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chính Quốc lớn lên với cái đầu óc ngây thơ lắm.Năm nó lên 1 tuổi nó bị vứt trước cửa nhà một gia đình sống bên mé sông Đào,nó nằm đó khóc oe oe một lúc lâu mới có người ra bồng nó.

Người nọ thấy nó là một đứa bé kháu khỉnh nên đâm ra thương lắm,mở tấm vải thô quấn người nó ra mới tá hoả,nó không giống người bình thường.Cũng may người ta có lòng tốt cưu mang không thì chắc nó cũng bị thả trôi sông rồi.Nó được người ta đặt cho cái tên,họ thì theo họ người phụ nữ

Nó ngây ngây dại dại mà lớn đến 10 tuổi, ở cái tuổi này bọn trẻ con trong vùng được cắp sách đi học nhà thầy đồ.Đứa nào đứa nấy có cái túi đựng bút lông,sách vở mỗi lần đi học là chúng nó vênh ngược mặt lên nom oai như cóc.Nó cũng muốn đi học nhưng nhà nó nghèo lắm.Mẹ nó còn phải đi đan rổ,xào lúa thuê cho người ta nên nó không dám đòi hỏi.

Ba nó á,ba nó từ năm nó lên 5 bỏ đi biệt tích,mẹ nó có nhờ người đi tìm nhưng ba nó không về.Nó nhớ lúc ấy mẹ gục mặt vào vai nó khóc rấm rứt,vành mắt bà đỏ két tóc tai bê bết.Mẹ nó khóc đúng 3 ngày rồi thôi,nhưng lâu lâu nó vẫn thấy mẹ cầm áo của ba ra mé sông ngồi giặt.Nó cứ nghĩ là ba nó sắp về.

Lúc nó 11,mẹ nó treo cổ trên thanh xà ngang trong nhà.Hôm đó nó đi chăn trâu về thấy mẹ nó đung đưa trên thanh xà ngang,nó tưởng mẹ nó đang đu xà tập thể dục giống ông tư nhà bên nhưng gọi mãi,gọi mãi không thấy mẹ nó trả lời.Lúc này nó mới chạy đi tìm người đến giúp.Gỡ được mẹ nó xuống thì đã lạnh ngắt rồi.

Nó lại bị bỏ lại bơ vơ lần nữa,lần này nó còn phải gánh thêm khoản nợ mẹ nó vay nhà cậu Tuấn.Cậu Tuấn là cái cậu giàu nhất làng Hạ này,đất nhà cậu cò nay gãy cánh cũng chưa hết,năm ngoái nước sông dâng lên,nhà nó bị trôi hết thóc phải đi mượn cậu Tuấn 2 bao thóc về xay,giờ mẹ nó mất,cha nó thì bỏ xứ đi biệt tích nó thì chẳng biết cày cấy.Cậu Tuấn thấy thương nên nhận nó về làm hầu chạy vặt.

-Giờ mày là thằng hầu nhà tao,tên của mày là Điền Chính Quốc,tên chủ của mày là Kim Nam Tuấn nhớ chưa?

Nó ngây ngô mà gật đầu,nó sống ở đây được thêm 5 năm,năm nó tròn 16 cậu Hanh,em cậu Tuấn từ miền Nam ra chơi.

Hôm đấy nó mới được chị Mùi cho bát cơm nguội cùng con cá mắm.Nó sướng rơn cả người,không biết chị Mùi lấy đâu được cá mắm mà cho nó.Ngửi cái mùi cá nướng trên than thơm nhức cả mũi.Nhìn thôi mà nó đã chảy hết nước miếng ra rồi.

-Này,mày là hầu ở đây đúng không?Mày dẫn tao đi gặp ông Kim Nam Tuấn.

Nó vừa mới bốc được miếng cơm,còn chưa gặm được vào miếng cá đã phải lau vội tay,dẫn khách vào gặp cậu Tuấn.

Người này ăn mặc lịch sự lắm,áo sơ mi đóng thùng với quần tây đàng hoàng,bên cạnh còn sách theo cái vali da to tướng.Mới nhìn đã biết là người có tiền.Chắc là bạn của cậu nhà nó.

Nó dẫn khách đến nhà trước rồi cúi gập người xin lui.Người này nhìn nó chằm chằm rồi cũng cho nó lui xuống.

Nó quay lại chỗ cũ ăn nốt bát cơm,vị khách hôm nay giống hệt mấy người nó thấy trên Truyền hình mà cậu Tuấn hay xem,gọi là gì ý nhỉ?À,diễn viên.Vị khách ấy cao hơn nó hẳn 2 cái đầu,da cậu trắng như bông bưởi,đôi mắt cậu hẹp dài sâu hun hút. Nó mới chỉ nhìn lướt qua thôi mà đã nhớ rõ khuôn mặt đẹp trai ấy.

-Quốc ơi,quốc!

Giọng chị Mùi gọi nó từ trong gian bếp,Chị mùi lớn hơn nó 2 tuổi,con gái đang tuổi xuân thì mặt chị lúc nào cũng ửng hồng như đang ngại.Nó thấy chị Mùi xinh lắm,tốt với nó nữa.Hai chị em quý nhau như người nhà.

-Dạ!

Nhai vội nốt miếng cơm nó chạy vào bếp.Chị Mùi đang nhặt mấy mớ rau,bên cạnh còn có bà Ngọ đang luộc gà.

-Cậu tuấn bảo em lên trên nhà đấy,èo ôi con trai con đứa lớn rồi mà ăn cơm vẫn để dính mép như thế này thì lấy vợ kiểu gì.

Bà Ngọ thấy chị Mùi trêu em cũng cười hiền góp vui

-Con trai phải ăn thế mới ra dáng chứ,thôi lau miệng,rửa mặt đi rồi lên nhà trên xem cậu bảo gì.

Nó dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra giếng đằng sau múc nước rửa mặt.

Nhà trước,cậu Tuấn và vị khách kia đang ngồi ở cái phản trước hiên xem chim hót.Nó chạy ra chẳng may vấp vào bậc cửa ngã cái uỳnh trước mặt hai cậu.Nó nhịn đau đứng lên chạy lại

-Mày làm cái gì mà cứ như ma đuổi thế mày mà như này ở ngoài người ta cười tao thối mũi vì không biết dạy bảo hạ nhân trong nhà đấy.

Nó cúi gằm mặt xuống,xin lỗi cậu nhà nó.Vị khách kia không nói gì chỉ nhìn nó một lát xong thu mắt lại ngay

-Đây là cậu Hanh,là em trai tao.Nó mới học ở Sài gòn ra,giờ nó về đây lạ nước lạ cái mày đi theo hầu nó.Giấy bán thân của mày cậu đưa cho nó cầm rồi từ  giờ chủ cả mày là cậu Kim Thái Hanh nghe chưa?

Nó ù ù cạc cạc gật đầu,nó đứng nép nép bên cạnh cái phản chờ người kia gọi nó,thì ra  là em trai cậu Tuấn thảo nào cả hai người đều đẹp trai như thế.Cậu Tuấn trước đây cũng được gọi là đẹp nhất làng nó đấy.

-Căn nhà phía trên làng thượng vẫn đang được dọn dẹp,chú cứ ở đây chơi với anh ít bữa.Lâu anh em không gặp nhau,chú thì cứ đi xa miết.

-Anh hai đã có lòng mời thì em cũng xin vâng.

Thái Hanh liếc qua thằng hầu nhỏ đang đứng dựa vào cột nhà đằng sau.Gã còn chưa biết tên nó là gì,bàn tay thon đai đưa lên ngoắc nó lại như ngoắc chó.

-Mày tên là gì nhỉ?

-Dạ thưa cậu,con tên Điền chính Quốc..

-Mày đem cái vali này lên tầng cho cậu.

Nó lấy hết sức từ lức sinh ra tới giờ bưng cái vali nặng gần bằng người nó lên tầng.Lên đến nơi nó mệt thở không ra hơi,mồ hôi hột nhỏ hột to giăng đầy trên trán xinh.

Cậu Hanh lại ngoắc tay nó vào trong phòng.Nó còn chưa khịp hiểu gì cậu đã bế thốc nó lên làm nó giật bắn cả mình.

-Cậu ơi cậu tha con!

-Im mồm ngay,cậu đã làm gì mày chưa?

Thấy cậu mắng nó cũng không dám ho he gì nữa.Gã đặt nó lên bàn làm việc rồi tìm trong vali,lấy ra một cái hộp thiếc,mở nắp hộ lấy ra một miếng gì đó vuông vuông.

Nó trố mắt nhìn,cái này lạ ghê,nó chưa nhìn thấy bao giờ.Thái Hanh xé đi lớp giấy dầu đằng sau tỉ mỉ dán lên vết thương ở đầu gối nó.

Cuối cùng gã móc từ trong túi quần ra một viên kẹo tây màu vàng nhạt đưa cho nó.

-Ăn đi,tao cho.

Nó ngoan ngoãn ngậm kẹo vào miệng.Lần đàu tiên trong đời nó ăn cái gì ngon đến vậy.

Thái Hanh nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó,khoé môi gã trai khẽ cong lên.

*Hộp thiếc đựng băn cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro