Kết thúc
Bé con tròn ba tuổi.
Sắp đến ngày giỗ bố mẹ Tô Phương, Trần Nam tưởng niệm thời gian trôi qua, cất lời:
"Nhanh quá, vậy là đã mười sáu năm trôi qua rồi. Nhớ ngày đầu chú gặp cháu, cháu vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi, khi ấy chú đã hai mươi lăm. Trông cháu giống hệt mẹ mình."
"Có phải vì cháu giống hệt mẹ. Mà chú yêu mẹ cháu, nên chú mới yêu cháu đúng không?"
Trần Nam nghe thấy những lời trẻ con của Tô Phương, khẽ cười:
"Thật ra chú chưa bao giờ yêu mẹ cháu. Đó chỉ là tình cảm ngộ nhận. Cho đến khi gặp cháu, chú mới nhận ra tình yêu đích thực."
Nghe Trần Nam thổ lộ, Tô Phương cũng bộc bạch lòng mình:
"Ngay từ khi bảy tuổi, cháu đã thích chú. Ngay khi tròn mười bảy, cháu đã biết là sẽ yêu chú trọn đời."
"Nói dối. Không phải là cháu có bạn gái thời trung học à?"
"À Lâm Uyên, lúc đó cháu chưa xác định rõ tình cảm với chú, sợ hãi giấu diếm tình cảm nên cháu muốn thử có bạn gái. Cháu chưa bao giờ yêu cô ấy. Sang năm cô ấy sẽ kết hôn với Hiến Thành. Đợi đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi dự đám cưới." Lâm Uyên cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của Hiến Thành, buông bỏ mối tình dang dở với Tô Phương hồi trung học. Lần trước mẹ Lâm Uyên đổ bệnh nặng, là Hiến Thành đã cho cô mượn một số tiền lớn, sau khi mẹ Lâm Uyên qua đời, cũng là Hiến Thành luôn túc trực bên linh cữu cùng cô. Mặc dù không môn đăng hộ đối, mặc sự phản đối của bố mẹ Hiến Thành, năm sau hai người sẽ tổ chức đám cưới.
Tô Phương nói rồi ngồi xuống cạnh Trần Nam, ôm anh vào lòng. Nghe lời giải thích đã chờ suốt mấy năm của Tô Phương, Trần Nam thấy lòng mình tràn đầy ngọt ngào, nhìn bé con nằm bên cạnh, Trần Nam cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro