Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phòng làm việc

Mang thai sang tháng thứ bảy, người Trần Nam trở lên vô vùng nặng nề, bước đi cũng chậm chạp lại. Chiếc bụng thực sự rất lớn, treo ở thắt lưng Trần Nam, hai chân anh cũng bị phù thũng, gương mặt có thêm thịt. Thoạt nhìn Trần Nam, cảm giác như có bụng bia lớn.

Những bộ tây trang trước đây đã không vừa người, anh phải đặt may những bộ cỡ lớn. Nhân viên ở công ty cũng không nhận ra điều kì lạ. Giờ đây nhìn anh giống một ông chủ hơn cả trước, trông hoàn toàn giống một ông chú trung niên bụng bia.

Trần Nam vì chuyện này mà rất phiền lòng, mỗi lần đứng trước gương là anh lại nhớ đến thân hình săn chắc và thon gọn của mình. Tô Phương cũng biết thế, luôn miệng an ủi Trần Nam.

Tô Phương đã nghỉ học, bây giờ mỗi sáng cậu đưa Trần Nam đến công ty, rồi buổi chiều lại đón anh về, hai người ăn tối, làm tình, rồi đi ngủ. Bước vào những tháng cuối của thai kì, ham muốn của Trần Nam tăng vọt, thậm chí ngày nào anh cũng muốn làm tình, như vắt kiệt Tô Phương. Nhìn cậu gầy rộc đi trong khi cân nặng của anh lại tăng chóng mặt, anh có chút phiền não.

Sáng sớm đến công ty, vô tình xem được tin tức gấu trúc giao phối, cả người Trần Nam như nóng rực lên, phía dưới không ngừng tuôn ra nước, thấm ướt quần lót, dương vật thì đứng thẳng lên, cọ cọ vào phần bụng đang nhô ra. Mỗi bước di chuyển cảm giác được quần lót ẩm ướt cọ vào phần nhạy cảm làm anh không thể tiếp tục, chỉ có thể dừng lại xoa bụng.

"Sếp, anh có sao không?"

Thư kí thấy anh không tiếp tục đi tới phòng họp mà dừng lại, xoa bụng rên rỉ những tiếng nho nhỏ thì không thể không lo lắng cho sức khỏe của anh, quay người lại hỏi.

"Không sao, cô cứ đi tiếp đi."

Trần Nam cố gắng bịt miệng mình lại, ngăn không cho những tiếng rên phát ra, ưỡn thẳng lưng dùng tư thế tự nhiên nhất tiến vào phòng họp. Ngồi xuống chiếc ghế rộng, anh phải dang chân hết cỡ sang hai bên để có chỗ cho chiếc bụng lớn trĩu nặng. Phía dưới của anh đang ẩm ướt và ngứa ngáy vô cùng, nước tuôn ra liên tục thấm ướt cả ghế da bên dưới. Đúng là mấy con gấu trúc chết tiệt, Trần Nam thầm nghĩ, tại nó mà mình trở nên như này.

Anh gần như không nghe lọt tai bất cứ chữ nào trong buổi họp, tâm hồn anh đang lơ lửng ở chỗ khác. Nhân viên thấy khuôn mặt anh hơi đỏ, nghĩ rằng anh không được khỏe liền thông cảm cho sự lơ đễnh của anh. Buổi họp nhanh chóng kết thúc.

"Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi."

Trần Nam ra lệnh cho thư kí, bước vào phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của anh được thiết kế với vách ngăn bằng kính lớn, tạo ra không gian mở cho cả bên ngoài và bên trong. Anh nhấn điều khiển từ xa kéo hết rèm lại, không muốn bị nhân viên nhìn thấy tình huống xấu hổ này.

Trần Nam ngồi lên chiếc ghế da ở giữa phòng, ưỡn người ra phía sau, hai chân mở rộng gác lên bàn làm việc. Chiếc quần âu và quần lót ướt đẫm đã bị anh kéo xuống dưới mắt cá chân, làm thân dưới của anh hoàn toàn trần trụi.

Dương vật màu đỏ hồng của anh rõ ràng đang cương cứng, áp sát đường cong của chiếc bụng. Một đường màu đen nối dài từ phía dưới đến tận chiếc rốn lồi lên của anh, hai đầu vú thì đứng thẳng run rẩy.

Trần Nam mặc dù không nhìn được do chiếc bụng chắn tầm nhìn, anh khéo léo đưa tay xuống dưới, chạm vào dương vật mình, vuốt ve từ phần ngọn lên phần gốc, rồi lại từ gốc đến ngọn, hành động lặp đi lặp lại. Trần Nam làm một lúc lâu, cho đến khi hai tay đã hơi mỏi, dương vật thì căng cứng muốn bắn ra, nhưng chẳng thể phun trào. Hai tay Trần Nam lần mò đến âm vật đang nhô lên của mình, vần vò nó, cố gắng tạo khoái cảm cho mình.

"Phương... Làm chú... Mau."

Trong cơn hứng tình, Trần Nam vô thức gọi tên Tô Phương, rồi một ngón tay chọc thẳng vào âm hộ đã ướt đẫm nước của mình, tưởng tượng Tô Phương đang ở đây. Nhưng một ngón tay vẫn chưa đủ, hai ngón rồi ba bốn ngón, chọc khuấy liên tục bên trong Trần Nam. Dù thế nào vẫn chẳng thể bằng một phần mười Tô Phương.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Nam cũng bắn dòng tinh đặc sệt lên bụng mình, anh mệt mỏi dựa vào đằng sau ghế, không còn sức để thu dọn chiến trường.

"Sếp..."

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên hai lần, thư kí đứng ở ngoài cửa ngập ngừng nhìn Tô Phương đang cầm một hộp cơm.

"Tôi đã bảo là không làm phiền..."

"Chú!"

Trần Nam cáu gắt đáp lại lời thư kí, nghe thấy giọng Tô Phương thì hơi sững lại, cảm thấy trong lòng mình mềm ra, Tô Phương đến rồi.

Tô Phương không đợi Trần Nam trả lời, mở cửa bước vào phòng, không quên đóng cửa lại. Vừa bước vào, một mình hương nồng tràn vào khoang mũi cậu, nhiệt độ trong phòng hơi cao, Trần Nam ngồi ở giữa phòng hai má đỏ hồng, trên tóc vẫn còn vương lại mồ hôi.

Càng tiến lại gần, Tô Phương ngạc nhiên khi thấy phần dưới khỏa thân của Tô Phương, quần âu đã bị cởi ra vứt ở góc bàn. Trên chiếc bụng căng tròn của anh vẫn còn những dòng dịch trắng đáng nghi chảy dọc xuống dưới. Trần Nam không ngại ngùng gọi Tô Phương.

"Mau đến đây."

Tô Phương hiểu tình hình, không nhiều lời mà trực tiếp tiến đến, quỳ xuống trước mặt Trần Nam, miệng hôn lên chiếc bụng lớn, đầu lưỡi trêu đùa chiếc rốn đang lồi ra. Liếm xung quanh một vòng, rồi lại thọc vào giữa.

"Ưm... Phương..."

Trần Nam vặn vẹo thân mình, khoái cảm dần dần lan tỏa từ bụng xuống, hai chân quấn quít lại, giữa háng lại chảy ra những dòng dịch lấp lánh.

Bỗng nhiên Trần Nam cong người ra phía trước, hai mắt nhắm lại, dương vật phun ra tinh dịch nóng bỏng, rồi mềm xuống. Trần Nam không ngờ là, mình bị Tô Phương chơi đùa lỗ rốn mà cũng có thể đạt đến khoái cảm.

"Chú hư quá!"

Tô Phương nhếch mép cười, hai tay nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong bụng, cởi khóa quần ra, dương vật cương cứng lộ ra ngoài. Nhẹ nhàng đầu dương vật vào trước cửa âm hộ ướt át của Trần Nam, Tô Phương đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi anh, nhanh chóng đưa lưỡi vào, khuấy đảo trong khoang miệng.

"Ah..." Trần Nam bật ra một tiếng rên rỉ ngay sau khi dương vật Tô Phương đi vào sâu trong âm hộ. Dương vật ấm nóng của Tô Phương từng chút từng chút xâm lấn vao bên trong, hưởng thụ cảm giác thít chặt mà Trần Nam mang lại, Tô Phương cũng không nhịn được mà thở dốc.

Từng thớ cơ mềm mượt như hút chặt lấy những đường gân nổi lên trên dương vật của Tô Phương. Cậu đưa mông, thúc từng cú thúc mạnh như chạm đến tử cung của Trần Nam. Trần Nam cảm giác sung sướng không nói lên lời, hai tay vươn đến ôm lấy cổ Tô Phương, vì chiếc bụng lớn cản trở giữa hai người mà động tác trở nên khó khăn.

Tô Phương hơi cúi đầu, trong miệng ngậm lấy đầu ti đang dựng thẳng của Trần Nam, theo từng nhịp đẩy hông nhẹ nhàng ma sát với nó. Chiếc bụng lớn của anh nảy lên theo từng cú thúc mạnh, đứa bé ở bên trong cũng cảm nhận được va chạm mà co chân duỗi tay khiến bụng anh nhô ra kì lạ.

Tô Phương dùng đầu lưỡi quấn lấy ngực Trần Nạm, hai hàm răng nhẹ nhàng cà vào chỗ nhạy cảm, cảm nhận được người bên dưới mình đang run rẩy, bên trong thậm chí còn thít chặt hơn trước.

Trần Phương cảm giác ngực trướng đau từ trước, có thứ gì đó như muốn trào ra từ trong bầu ngực. Anh biết đó chính là sữa non, sau này sẽ dùng để nuôi dưỡng đứa con của anh và cậu.

Tô Phương liếm mút một hồi, Trần Nam cảm giác như một chiếc lỗ đang bị tắc được thông ra, cảm giác đau trướng biến mất, một dòng sữa ngọt ngào chảy vào miệng Tô Phương, cậu tham lam mà hút lấy.

"Chú... Chú có sữa..."

"Ưm... Ah... Mau hút ra... Phương... Chú thích... thích lắm!"

Tô Phương nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn thốt ra những lời dâm đãng của Trần Nam, nhẹ nhàng bế anh lên, xoay người anh lại, đứa đến chiếc cửa sổ sát đất. Vì động tác vừa rồi của Tô Phương làm dương vật hơi ra ngoài, Trần Nam không khỏi cảm thấy mất mát, ưỡn người muốn nó đâm vào sâu hơn.

"Phương... Sâu thêm... thêm nữa..."

Tô Phương nghe anh nói thế, không ngại ngùng đẩy hông khiến dương vật chạm vào điếm nhạy cảm của Trần Nam, trước ngực anh hai bầu vú lại phun sữa ra không ngừng.

Trần Nam đạt cực khoái, dương vật bắn tinh trùng, nước từ âm hộ phun ra lênh láng, chảy xuống ướt cả một mảng thảm. Hai mắt anh trợn lên, khắp mặt toàn là mồ hôi, chiếc bụng bỗng co rút lại, khiến anh thét lại.

"Ahhhh..."

"Chú. Cháu cũng ra..."

Tô Phương nói rồi bắn vào sâu trong Trần Nam, dòng tinh dịch ấm nóng như chảy mãi không ngừng, đến khi Tô Phương rút ra thì ọc ra, chảy giữa hai chân của Trần Nam.

Tô Phương làm xong thì vào nhà vệ sinh lấy giấy lau rửa qua cho Trần Nam, đặt anh xuống sô pha, đắp chiếc chăn mỏng lên chiếc bụng cao cao.

"Chú có đói không? Cháu mang cơm trưa đến."

Tô Phương cầm lấy hộp cơm, mở ra khiến mùi thơm lan tỏa, hôm nay cậu làm toàn món Trần Nam thích nhất.

"Chú. Để cháu bón cho chú."

Trần Nam không đáp lời, anh đưa tay ra ý muốn tự ăn, nhưng vì vừa nãy hoạt động quá sức, cánh tay anh run run trong không khí. Tô Phương thấy thế liền nhanh chóng xúc một thìa đưa đến miệng Trần Nam, bắt anh há mồm ra nhai nuốt.

Sau một hồi xúc cơm, Trần Nam cũng ăn hết hộp cơm, hai mắt anh díu lại. Từ hồi mang bầu đến giờ anh lúc nào cũng thèm ngủ, lúc nào cũng tranh thủ thời gian chợp mắt.

Tô Phương kéo chăn lên cho anh, nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng nhô lên, đặt một nụ hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro