Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bánh dâu tây

Thai kì được hơn ba tháng, triệu chứng ốm nghén của Trần Nam đã thuyên giảm, cân nặng cũng tăng lên, khuôn mặt nhìn tròn hơn trước. Hai người tranh thủ ngày nghỉ, cùng nhau đi đến khu mua sắm mua đồ cho em bé. Sau này khi chờ sinh thì Trần Nam sẽ đến biệt thự ở ngoại thành nên giường cũi xe đẩy mua cho em bé được chuyển thẳng đến đó. Hai người đi tay không về nhà.

Tô Phương có vẻ rất hào hứng với đồ trẻ con, xem tới xem lui, mãi mới chọn được món đồ như ý. Buổi tối hai người lại đến trường của Tô Phương để siêu âm, đã có thể nghe được nhịp tim của đứa bé.

"Chú chú ý nghe nhé!"

Tô Phương nói rồi nhấn nút trên máy siêu âm. Trần Nam chưa kịp chuẩn bị đã nghe thấy tiếng tim của con đập, dường như đang hòa chung một nhịp với anh. Thật kì diệu.

Tô Phương thấy khuôn mặt Trần Nam giãn ra, có ý cười nhàn nhạt, trong lòng vô cùng ấm áp, tay còn lại nắm chặt tay Trần Nam, đặt một nụ hôn lên trán anh.

Môi Tô Phương dần dần di chuyển xuống dưới, tìm đến bờ môi của Trần Nam, mút mát đến sưng đỏ. Trần Nam cũng thuận theo ý cậu, khẽ hé hai bờ môi, để lưỡi cậu tiến vào trong khoang miệng, hai người quấn quít lấy nhau.

Không gian vương mùi mờ ái, hai người hôn nhân càng lúc càng sâu, Trần Nam đã ngồi thẳng người dậy, hai tay vòng qua cổ Tô Phương. Mái tóc dài của Tô Phương rối bời, khuôn mặt cậu đỏ hồng vì ham muốn, hai abnf tay thọc vào trong áo phông của Trần Nam sờ soạng.

Bỗng Trần Nam thấy người mình nhẹ bẫng, thì ra Tô Phương đang nâng anh lên, bế đến bàn sinh ở bên cạnh. Chiếc bàn này có hai giá đỡ chân, thuận tiện phơi bày ra phí dưới, Trần Nam cũng không do dự nhiều, trực tiếp gác hai chân lên, để Tô Phương tụt dần chiếc quần của anh, ném xuống đất.

Tô Phương nhìn gương mặt ửng hồng của Trần Nam, thân hình anh trông vẫn vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn, chỉ duy nhất có phần bụng phía trước hơi nhô ra một chút, tạo thành một đường con mượt mà.

Tô Phương quỳ xuống giữa hai chân Trần Nam đang mở rộng, không do dự mà dùng lưỡi liếm phần âm vật đang nhô lên, lai trêu đùa dương vật của anh ở phía trước, khiến anh không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Oh..."

Trần Nam bị chạm vào phần dưới, như thể có một dòng điện chạy xoẹt qua dọc sống lưng, anh cong người như con tôm, chiếc bụng nhỏ phơi bày trong không khí cũng như to ra một vòng.

Nhìn thấy Trần Nam quyến rũ như vậy, Tô Phương vốn đã cứng từ lâu, nhưng cậu không vội, cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho Trần Nam, cậu không muốn làm anh đau đớn.

Trần Nam được Tô Phương phục vụ, chẳng giữ được lâu, dương vật đã bắn ra những dòng tinh nóng hổi, Tô Phương thấy Trần Nam đã ra, liền đứng dậy, hai tay dịu dàng vuốt vé trên bụng của anh, rồi cởi chiếc quần dài xuống, chuẩn bị đâm vào sâu trong Trần Nam.

Dương vật to lớn của cậu được giải phóng, đứng thẳng trong không khí, những đường gân xanh chạy dọc từ đầu đến tận gốc. Tô Phương biết thân thể Trần Nam đã khác, chẳng dám lỗ mãng, liền từ từ đưa dương vật mình vào trong. Âm hộ Trần Nam vừa bị kích thích mà ửng đỏ, không ngừng chảy ra nước, nghênh đón Tô Phương đi vào.

Dương vật vừa vào một nửa, Trần Nam đã cảm thấy phía dưới hơi trướng, đúng là thân thể mình đã khác, không thể không chậm rãi từ từ.

Thành âm đạo được ma sát với dương vật mà trở nên sung sướng, thậm chí còn co thắt lại, thít chặt dương vật của Tô Phương, khiến cậu như muốn nổ tung.

Tô Phương nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm của Trần Nam, nhưng cậu không vội vã ra vào, làm Trần Nam cảm giác không đạt được, vừa rên rỉ vừa thúc dục Tô Phương.

"Phương... Ưm... Nhanh một chút... Chú muốn... Ưm..."

Tô Phương nghe thấy những lời này thì như được lên dây cót lần nữa, cũng không ngại chiếc giường sắt đang kêu cọt kẹt theo cử động của hai người hòa với tiếng nước kêu, tạo ra một âm thanh vô cùng dâm loạn.

Lúc hai người sắp cùng nhau đạt được đến cao trào, ngoài hàng lang vang lên tiếng bước chân rõ rệt, có người đang đi về phía hướng này.

Trần Nam hoảng sợ bịt mồm mình lại, cố gắng không phát ra những tiếng rên vì sung sướng. Tô Phương cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cậu bình tĩnh với tay lên tường tắt đèn, hai tay thò đến đằng sau lưng của Trần Nam, bế đứng anh trong khi dương vật vẫn chôn sâu trong âm hộ anh.

Tư thế này làm dương vật Tô Phương chạm đến nơi sâu hơn nữa, những bước đi của cậu lại khiếp Trần Nam nảy người, anh cảm thấy sung sướng không kìm được mà bât ra những tiếng rên.

"Oh... Phương... Sâu... Sâu quá!"

Bỗng nhiên cảnh cửa bật mở, một người bạn học của Tô Phương hé người vào, cậu ta cũng không bật đèn lên, chỉ càng thấy kì lạ. Hình như vừa nãy mình sinh ra ảo giác, tưởng tượng ra tiếng người phát ra từ trong này.

Tô Phương và Trần Nam đứng sau cánh cửa, đến thở mạnh cũng không dám. Trần Nam vì hoảng sợ mà âm đạo thít chặt lại, lại còn cảm nhận dương vật Tô Phương lớn hơn nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Tô Phương không đo dự và tiếp tục mạnh bạo đâm vào, sâu đến bên trong cùng của Trần Nam. Trần Nam sung sướng và thốt lên:

"Chú sắp ra... Phương..."

"Chú nhỏ tiếng thôi. Không sợ bị nghe tiếng à?"

Tô Phương thấy Trần Nam đã đến giới hạn, liền bắn hết cả tinh dịch vào sâu trong Trần Nam. Dòng tinh dịch nóng hổi chảy bên trong dường như không dứt, Trần Nam vì thế mà cũng phun ra nước, chảy lênh láng dưới đùi, tại thành hỗn hợp lấp lánh dưới ánh đèn.

Cơn kích tình qua đi, Trần Nam mệt mỏi dựa vào người Tô Phương, Tô Phương lấy quần áo mặc cho anh, dìu anh xuống xe, lái xe về nhà.

Trên đường về nhà, Trần Nam cũng đã tỉnh táo trở lại, ngồi ghế lái phụ vuốt vé phần bụng hơi nhô lên của mình.

"Chú. Cháu đã nộp đơn lên nhà trường. Cháu biết chú không thể nghỉ lâu, cháu đã xin bảo lưu một năm học, sau này cháu có thể chăm đứa bé."

Trần Nam vốn không muốn cậu nghỉ học, nhưng nghe thấy cậu nói thế thì cũng không thể phản đối. Cậu học hết ba tháng nữa thì nghỉ học, khi đó kì sinh sản của Trần Nam cũng đã đến gần, thuận tiện chăm sóc anh. Trần Nam vốn không tin tưởng người lạ, nếu không phải Tô Phương anh cũng sẽ không để ai chăm sóc.

"Cháu đã quyết định như thế, chú cũng không phản đối. Ba tháng sau thì chúng ta chuyển về biệt thự ở ngoại ô, cháu sắp xếp việc học cho cẩn thận."

"Vâng, chú yên tâm. Chuyện học hành cháu sẽ không xao nhãng."

"Dừng lại!"

Tô Phương thấy Trần Nam ra hiệu dừng lại, hai mắt anh chăm chú đến cửa hiệu bánh ngọt bên đường thì hiểu ý. Cậu xuống xe, vào cửa hàng mua vài chiếc bánh ngọt cho Trần Nam.

Tô Phương tiến vào cửa hàng, nhìn thấy một nhân viên trông vô cùng quen mắt. Cậu lại vô tình gặp Lâm Uyên. Lâm Uyên thấy cậu thì cũng bất ngờ, hai người chào hỏi qua loa, cô giải thích mình làm nhiều công việc, buổi sáng thì đi làm ở nhà hàng hải sản, buổi chiều làm ở một quầy hàng trong trung tâm thương mại, đến buổi tối thì làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt này.

Tô Phương nhanh chóng chọn ba loại bánh ngọt, một chiếc bánh kem mặn, hai chiếc bánh trứng và thêm một miếng bánh dâu tây.

"Tớ tưởng cậu không thích ăn đồ ngọt?"

Trong lúc thanh toán Lâm Uyên tò mò hỏi, Tô Phương cũng đáp lời:

"Tớ mua cho chú tớ." Rồi hai mắt hướng ra xe.

Trần Nam ngồi ở trong xe, thấy hai người nhìn về phía mình thì kì lạ, hình như cô gái kia nhìn trông rất quen, không nhỡ gặp ở đâu rồi.

Một lúc sau, Tô Phương trở vào xe, đặt bốn chiếc bánh vào lòng Trần Nam, anh mới nhớ ra. Cô gái đó chính là cô gái anh nhìn thấy ở quán cơm với Tô Phương, chính là bạn gái cũ của cậu. Không ngờ hai người lại có duyên như vậy, vô tình gặp nhau nhiều lần.

Thấy Trần Nam không ăn bánh, hai lông mày nhíu chặt lại, như đang suy tư điều gì. Tô Phương tưởng rằng từ trước đến nay Trần Nam luôn ăn đồ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, bây giỡ giữa đêm khuya lại tự phá bỏ nguyên tức của bản thân thì không đành lòng.

"Chú cứ ăn đi. Sau khi sinh xong thì lấy lại vóc dáng cũng không sao."

Kể từ khi mang bầu, Trần Nam đã tăng mấy cân, nhưng nhìn vóc người vẫn gọn gàng, không hề nhìn ra một chút mỡ thừa nào. Nghe Tô Phương nói, anh mở hộp bánh dâu tây ra, đút từng thìa bánh ngọt ngào vào trong miệng.

"Cháu có muốn ăn một miếng không?"

Trần Nam dùng thìa múc một miếng lớn, mặc dù biết Tô Phương không thích đồ ngọt, anh vẫn đưa đến bên miệng cậu.

Tô Phương thấy cánh tay chìa ra cầm một chiếc thìa bên trên là bánh dâu tây màu hồng hồng, lại có thêm mấy lát dâu tay ở trên, bàn tay lớn, những ngón tay dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận thì không kìm được lòng há mồm ra, nuốt miếng bánh vào bụng.

Nhìn thấy Trần Nam lại tiếp tục chậm rãi ăn chiếc bánh dâu tây một cách ngon lành, trong lòng Tô Phương nổi lên một cảm xúc kì lạ. Nhân lúc đỗ đèn đỏ, cậu cởi dây an toàn, rướn người sang bên cạnh, đặt một nụ hôn sâu vào miệng Trần Nam.

Trần Nam bị bất ngờ, đón nhận nụ hôn hôn nồng cháy mà đầu óc trông rỗng. Những tòa cao ốc trước mặt anh như thay nhau nhảy múa. Những ánh đèn lập lòe trở nên mờ mịt, hàng ngàn dây thần kinh như căng ra, máu từ cơ thể dồn lên đại nào, hít thở không thông. Anh vươn tay nhấn nút mở cửa sổ, một làn hơi lạnh ùa vào, mùa xuân đã sắp đi qua.

Cho đến khi xe đằng sau nhấn còi inh ỏi, Tô Phương mới buông Trần Nam ra. Cảm thấy bầu không khí trong lành tràn vào lồng ngực, Trần Nam tham lam hít lấy.

Tô Phương lái xe đi ngay lập tức, trên miệng vẫn còn vương lại ý cười.

"Ngon lắm ạ"

"Cái gì ngon?"

"Bánh dâu tây ạ."

Hai người cùng cười thầm, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro