Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đứa bé

Năm phút đó dường như là năm phút dài nhất cuộc đời Tô Phương, cậu run rẩy trong lo sợ, mong những gì mình nghĩ không thành sự thật.

Nhưng sự thật lại cho cậu biết rằng, phán đoán của cậu là hoàn toàn đúng, cả tám que thử thai đều hiện kết quả có thai.

Trần Nam cũng bị kết quả dọa sợ, anh vốn biết mình có âm đạo, có tử cung nhưng không thể ngờ rằng mình lại có thể mang thai, trong đầu không thể chấp nhận sự thật này, dù sao anh cũng là đàn ông.

"Có thể kết quả sai, que thử này không phải dành cho đàn ông." Trần Nam vẫn chưa hết sốc, nhẹ nhàng nói với Tô Phương.

Tô Phương im lặng một lúc lâu, rồi kéo Trần Nam ra cửa, Trần Nam không đi, hai người giằng co một hồi.

"Chú, chú phải đi theo cháu. Chúng ta đến bệnh viện."

Trần Nam biết trong đầu Tô Phương nghĩ gì, trực tiếp gạt tay cậu ra, đi vào phòng ngủ, nằm lên giường như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Phương đi vào theo, ngồi ở đầu giường, lặng lẽ khuyên bảo.

"Chú, nếu cái thai này là thật thì cũng không thể giữ được. Chú đã bao nhiêu tuổi? Ở tuổi này phụ nữ sinh con cũng nguy hiểm, không cần nói đến đàn ông."

Trong đầu Trần Nam xoẹt lên hình ảnh sợi tóc trên xe, hình ảnh Tô Phương ngồi với cô gái ở quán cơm. Có lẽ Tô Phương không muốn đứa con này, cậu không muốn bị ràng buộc với anh. Cậu còn quá trẻ, cậu còn cả tương lai phía trước.

"Chú, chú phải nghe cháu. Phá cái thai đi, chú có một đứa con là cháu rồi còn gì."

Tô Phương vừa nói dứt lời thì Trần Nam ngồi dậy, anh vung tay tát cậu một cái bạt tai, đau đớn lan đến tận trong tim. Tô Phương vẫn không bỏ cuộc, cậu nỉ non bên tai Trần Nam.

"Chú, chuyện gì cháu cũng nghe chú. Còn chuyện này thì không được."

Tô Phương trìu mến nhìn người đàn ông trước mặt, vết bỏng rát trên má vẫn còn đau đớn. Người đàn ông này đã đi qua một nửa cuộc đời, vết chân chim đã hằn ở khóe mắt, gương mặt rắn rỏi mang màu sắc của thời gian. Không thể để anh mạo hiểm cả tính mạng để làm chuyện điên rồ được.

"Chú, cháu biết chú vẫn luôn thích mẹ cháu. Con như là nghĩ cho bà ấy, nếu chú sinh đứa bé này ra, làm sao bà ấy có thể yên nghỉ nơi suối vàng được."

Tô Phương lôi chiêu bài cuối cùng ra, bí mật này cậu đã biết từ lâu. Trong ví của Trần Nam vẫn luôn có ảnh của mẹ cậu, khi còn bé chỉ vì có khuôn mặt giống mẹ như đúc mà cậu được anh nhận nuôi. Đáng tiếc là càng lớn, cậu càng giống bố.

Trần Nam nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, anh bật người ngồi dậy, cố nén đau đớn ở bụng dưới, dồn lực tát Tô Phương thêm một cái tát nảy lửa, giận dữ thét lên:

"Câm mồm!"

Tô Phương không cảm nhận được nỗi đau trên mặt, nhưng hai chữ "Câm mồm!" của Trần Nam làm tim cậu đau, từ bé đến lớn chưa bao giờ chú mắng chửi cậu, cho dù cậu làm sai đến đâu. Đây chính là lần đầu tiên Trần Nam nặng lời với Tô Phương.

"Cút, cút cho khuất mắt tôi!" Tô Phương làm sao có thể đi trong lúc này được, cậu trèo lên giường, mặc sự kháng cự của Trần Nam, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

Trần Nam giãy giụa một lúc lâu không thấy có tác dụng, liền để mặc Tô Phương thích làm gì thì làm.

Tô Phương có một đêm thức trắng, sáng hôm sau đã ra ngoài từ sớm. Lúc Trần Nam tỉnh dậy không thấy Tô Phương đâu còn tưởng cậu đã đi rồi. Nhớ lại những lời mình nói hôm qua dường như hơi quá đáng, lại còn tát cậu hai cái, không biết không nay cậu còn đau không.

Vừa thức giấc đã thấy vị chua trong cổ họng, Trần Nam nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan ra toàn nước. Tô Phương cũng không biết ở đâu xuất hiện, trên người đeo chiếc tạp dề, cầm một cốc nước ấm vỗ vai anh.

Uống một ngụm nước thấy khá hơn, Trần Nam liền gọi điện cho trợ lý nói rằng sáng nay có chút việc bận không đến công ty. Nhìn thấy hai má vẫn còn đỏ hằn vết tay của Tô Phương, Trần Nam hối hận mình ra tay mạnh quá.

Ra ngoài phòng khách đã ngửi thấy một mùi gạo rất thơm, thì ra Tô Phương đang ninh cháo trong phòng bếp. Anh vừa ngồi xuống, Tô Phương đã múc cho anh một chén cháo. Cháo trắng thêm muối, không có gia vị gì hết, ăn lại ngon đến kỳ lạ. Thấy Trần Nam ăn được hai bát, Tô Phương thấy trái tim lửng lơ đặt xuống một ít.

Trần Nam rất muốn hỏi sao hôm nay Tô Phương không đi học, nhưng chẳng thể nói ra. Cả buổi sáng cậu hưởng thụ sự chăm sóc của Tô Phương, cảm thấy vô cùng ngọt ngào trong lòng.

Buổi trưa Tô Phương hỏi Trần Nam muốn ăn gì rồi lấy xe đưa anh ra ngoài ăn, đi đến nhà hàng hải sản lần trước Hiến Thành dẫn đến, không ngờ lại chạm mặt Lâm Uyên. Lâm Uyên thấy hai má cậu sưng đỏ thì hơi bất ngờ, sau khi bưng món cuối lên thì dúi vào tay Tô Phương một tuýp thuốc mỡ, rồi Tô Phương nói cảm ơn không nhận.

Trần Nam cũng nhìn thấy, nhận ra chính là cô bé trong quán cơm lần trước, tự nhiên thấy cổ họng hơi chua, muốn nôn. Tô Phương thấy thế, liền nhanh chóng lấy giấy ăn, hứng tay trước miệng Trần Nam. Trần Nam nôn khan, không nôn ra gì cả, nhưng mất hết cả khẩu vị.

Tô Phương thấy Trần Nam nhìn vào bóng dáng của Lâm Uyên, liền nên tiếng giải thích.

"Đấy là bạn học cũ của cháu. Cô ấy vốn thích thầm cháu."

Nghe Tô Phương nói thế, Trần Nam nửa tin nửa ngờ, không ngờ cậu lại nói trực tiếp thế.

Đĩa tôm hấp nhanh chóng được bưng lên, Tô Phương nhanh chóng lột vỏ từng con một, bỏ ra đĩa riêng cho Trần Nam. Vốn từ trước đến nay Trần Nam không thích ăn hải sản, nhưng tự dưng hôm nay lại nghĩ đến muốn ăn tôm, không nghi ngờ gì nữa rằng mang thai khiến khẩu vị thay đổi chóng mặt.

Nhìn Trần Nam tao nhã gắp từng con tôm mình bóc bỏ vào miệng, Tô Phương do dự mở lời trước.

"Chú, chuyện đứa bé, chú suy nghĩ cho kĩ. Tuổi chú đã không còn trẻ, muốn sinh đứa trẻ này ra không biết phải chịu bao nhiêu dày vò."

"Chú, cháu biết cháu có nói chú cũng không nghe. Nhưng xin chú hãy lo lắng cho đứa bé, chúng ta đi bệnh viện được không?"

"Phương, chú nghĩ là cháu biết cơ thể chú không giống người thường, chú không muốn để cho người khác nhìn thấy!"

"Vậy chú hãy để cháu tự tay siêu âm cho chú!"

Tô Phương hiểu nỗi khổ của Trần Nam, cơ thể anh khác biệt, anh luôn muốn đem chuyện này giấu đi. Hơn nữa chuyện đàn ông có thể mang bầu động trời đến mức nào cậu biết rõ. Nếu để chú đi khám ở những bệnh viện thường, có khi chú sẽ bị đưa ra làm thí nghiệm nghiên cứu, đứa bé cũng sẽ bị coi là dị dạng mà đối xử.

"Chú yên tâm, để cháu siêu âm cho chú để biết sự phát triển của con. Chuyện này tuyệt đối không có người khác biết!"

Thấy Trần Nam vẫn cùng suy nghĩ, Tô Phương quyết tâm thuyết phục anh.

"Ừm."

Cuối cùng thì Trần Nam cũng đồng ý, đợi anh ăn xong Tô Phương liền đưa anh đến công ty, hẹn năm giờ chiều đến đón.

Đúng năm giờ chiều Trần Nam xuống dưới, nhưng chờ năm phút sau Tô Phương mới đến, cậu ân cần hỏi anh muốn ăn gì, sau đó đưa anh đi ăn cơm chiều tại một nhà hàng nhỏ. Hơn sáu giờ tối, cơm nước xong xuôi, cậu chở anh đến phòng thí nghiệm ở trường.

Trường của Tô Phương là trường y, nối liền với một bệnh viện cấp trung ương ở đằng trước, bất cứ dụng cụ nào ở đây cũng đều có đủ cả. Buổi chiều cậu đã lấy một chút gel ở trên khoa sản, chuẩn bị làm siêu âm cho Trần Nam.

Đỡ Trần Nam nằm lên giường, cẩn thận vén áo sơ mi của anh lên, bôi gel lành lạnh lên những múi cơ bụng đang mờ dần của anh, Tô Phương cẩn thận đặt máy siêu âm lên. Mặc dù cả buổi chiều nay cậu đã túc tực ở khoa sản, nhìn thấy hàng trăm bà bầu, hàng trăm túi thai, nhưng khi nhìn thấy con của cậu với Trần Nam, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cậu.

"Đứa bé được tám tuần tuổi rồi. Đã thấy tim thai!"

"Sáng hôm qua chú đã đi khám. Sức khỏe hoàn toàn ổn định đúng không?" Thấy Trần Nam gật đầu, Tô Phương cũng giảm nỗi lo đi một nửa. Vì không thể đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, liền chuẩn bị thật chu đáo chờ đứa trẻ ra đời.

Tô Phương đưa Trần Nam về nhà, cậu cùng không về căn hộ bên kia. Trần Nam bây giờ thật sự cần người chăm sóc, mà anh lại không thể tin tưởng ai, chỉ có thể nhờ vào cậu. Dù sao đứa bé cũng là của cậu, cậu phải chăm sóc cả hai người.

Trần Nam ốm nghén rất nặng, sáng nào cũng nôn mửa, phải dịch chuyển cả giờ làm của mình, đến công ty muộn hơn một chút. Tô Phương thì bận như muốn phân thân làm hai, lúc nào cũng bận rộn đi lại giữa trường, bệnh viện và nhà.

Một hôm đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, Tô Phương đang xoa xoa bụng đã hơi lồi lên của Trần Nam, hỏi:

"Hay là chúng ta dọn về căn hộ bên kia. Hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đầy đủ. Cháu đỡ tốn thời gian đi lại, có nhiều thời gian chắm sóc chú hơn."

Trần Nam ngửng mặt lên từ cuốn sách thời kì mang thai, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Thế là hôm sau Trần Nam nhìn Tô Phương thu dọn hết quần áo của mình, mang sang căn hộ gần trường Tô Phương.

Sau khi xác định sẽ sinh đứa bé ra, Trần Nam đang gấp rút chuẩn bị việc công ty để sau này có mấy tháng nghỉ sinh, Tô Phương vẫn luôn mong anh nghỉ từ tháng thứ sáu hoặc thứ bảy, vì vậy dạo này ở lại công ty đến khuya.

Tô Phương không thể đưa đón Trần Nam đi làm mãi, mà thai nhi cũng đã ổn định hơn, đành để anh tự lái xe đi làm.

Hai người cùng nhau sinh sống trong một căn hộ chung cư nhỏ, cảm giác như là một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro