Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Triệu chứng

Tô Phương đưa Trần Nam về nhà, định bắt xe trở lại căn hộ, nhưng Trần Nam bảo cậu cứ lái xe về đi, đỡ phải gọi xe bất tiện, cậu đành lái xe về.

Tháng tiếp theo là tháng thi cử, Tô Phương học đến đầu óc quay cuồng, mặc dù không cần thiết nhưng cậu vẫn muốn giành được học bổng. Nhưng cuối cùng kết quả thi không được tốt lắm, đương nhiên học bổng cậu không có.

Cuối tuần Tô Phương vẫn về bên nhà, cùng Trần Nam xem bộ phim truyện hình cậu yêu thích. Dạo gần đây công ty của Trần Nam có khá nhiều dự án, anh thường làm việc đến khuya mới đi ngủ, hai mất hiện ra quầng thâm mờ mờ.

Tô Phương tắm xong thấy Trần Nam đang ở trong phòng làm việc, cậu liền tiến vào, khẽ hỏi.

"Chú vẫn chưa xong việc à?"

Biết Tô Phương muốn gì, Trần Nam đóng các tab, tắt máy tính, đi theo Tô Phương đến phòng ngủ lớn.

Vừa ngồi xuống giường, Trần Nam đã bị những cái hôn của Tô Phương bao phủ. Cậu vừa hôn anh, vừa thò tay vào trong quần ngủ của Trần Nam tìm kiếm phía dưới. Trần Nam lấy hai tay cởi áo ngủ rồi ôm lấy Tô Phương, hai người hôn nhau say đắm một hồi.

Tô Phương đứng dậy, cởi quần móc ra dương vật, đưa đến trước mặt Trần Nam. Trần Nam biết ý của cậu, liền ngậm lấy nó vào mồm, một mùi nam tính xộc lên mũi Trần Nam, anh cúi người xuống, nhả dương vật của Tô Phương ra, nôn khan.

"Ọe..."

Tô Phương thấy thế, hai đầu mi nhíu lại.

"Sao thế? Chú thấy kinh tởm à?"

Trần Nam không muốn làm cậu mất hứng, cố gắng ngậm lấy dương vật to lớn của Tô Phương vào miệng lần nữa, nhưng vẫn không được. Tô Phương thấy thế cũng không cưỡng ép Trần Nam nữa, với tay tới đầu giường với lại bao cao su, đeo vào rồi trực tiếp mở chân Trần Nam ra, đi vào bên trong.

Trần Nam ban đầu thấy hơi đau, nhưng khoái cảm dần dần xâm chiếm, miệng anh thốt ra những tiếng rên nhè nhẹ, hai tay đặt trước ngực xoay nắn đầu vú đứng thẳng của mình. Tô Phương làm rất nhanh, từng cú thúc của cậu liên tục đâm sâu vào bên trong Trần Nam, cho đến một lúc sau, cảm thấy mình sắp bắn, dương vật co giật bên trong âm đạo Trần Nam, cậu cúi xuống mơn man đôi môi anh.

Lúc Tô Phương rút ra, cậu hơi hoảng sợ, bên trên bao cao su ngoài nước dâm ra thì còn có dính một chút máu loãng, Trần Nam cũng nhìn thấy, nhưng anh không nói gì.

"Chú có thấy đau không? Cháu xin lỗi."

"Không sao." Trần Nam vẫn còn áy náy vì vừa nãy nôn ra, cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi đến phòng tắm.

Vốn Trần Nam cảm thấy mình dạo thấy thấy vô cùng mệt mỏi, mặc dù ngủ đủ nhưng mắt vẫn thâm quầng, thậm chí thỉnh thoảng còn đau bụng dưới, chắc phải đi khám hôm nào đó gần đây.

Sáng hôm sau Tô Phương thức dậy trước Trần Nam. Cậu thấy vô cùng kì lạ, vì Trần Nam thức giấc luôn đúng giờ. Vệ sinh cá nhân xong Tô Phương gọi đồ ăn sáng, cũng không đánh thức Trần Nam dậy.

Trần Nam dậy thì liền đi vào nhà tắm, nhìn dưới mắt của mình nổi quầng thâm mà lo lắng vô cùng. Anh bóp kem đánh răng ra bàn chải, vừa đưa vào mồm thì cảm giác thứ gì trào lên cổ họng.

Anh gục đầu vào bồn vệ sinh nôn ọe, nhưng chẳng nôn ra được cái gì mà toàn là nước chua. Tô Phương thấy động tĩnh liền tiến vào, thấy anh đang nôn ọe thì vỗ lưng cho anh. Trần Nam xua xua tay ra hiệu cho Tô Phương đừng động vào mình, anh cảm thấy khá hơn một chút thì liền đứng lên. Không ngờ trước mắt anh lại tối sầm lại, Trần Nam chao đảo như sắp ngã.

Tô Phương hơi lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra với Trần Nam, bèn khuyên anh sắp xếp lịch đi khám sớm. Dù sao anh cũng đã sắp bốn mươi tuổi, sức khỏe đâu thể bằng hồi mới ngoài hai mươi.

Cả ngày hôm đấy Trần Nam vẫn luôn thấy mệt mỏi, mồm miệng đắng ngắt, ăn uống cũng không được bao nhiêu. Trần Nam thấy không ổn, liền gọi điện cho thư ký, đặt lịch khám sức khỏe vào sáng mai.

Buổi tối Tô Phương lái xe về căn hộ bên kia, vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ mất.

Sáng thứ hai tỉnh dậy, Tô Phương mở điện thoại lên thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cậu cũng không gọi lại, đắp chăn ngủ tiếp. Hơn mười giờ sáng cậu mới rời giường, định ra ngoài ăn trưa, nhớ ra hôm nay Trần Nam đi khám, liền gọi điện sang.

"Alo."

"Kết quả khám thế nào rồi ạ?" Thấy giọng trầm ấm của Trần Nam vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, Tô Phương cảm thấy hơn lo sợ, sợ phải nghe đến một căn bệnh khủng khiếp nào đó. Cậu học y, hiểu rõ được sinh lão bệnh tử, chỉ sợ người bên cạnh mình mất đi.

"Kết quả có rồi. Bác sĩ nói là không có chuyện gì. Chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao so với bình thường một chút."

Tô Phương thầm thở dài nhẹ nhõm, buông lỏng được lo lắng trong đầu.

Đến buổi chiều, số điện thoại lạ lúc sáng lại gọi lần nữa, Tô Phương liền bắt máy.

"Alo, là Tô Phương à?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại, Tô Phương nhận ngay ra chính là Lâm Uyên, không biết cô ấy gọi có chuyện gì.

"Tớ làm mất chứng minh thư của mình. Nhớ lần trước cậu có đưa tớ về. Cậu... cậu có thể kiểm tra xem nó có rơi trong xe cậu hay không?"

Tô Phương nghe được giọng Lâm Uyên hơi run, chắc là làm mất thật liền cầm chìa khóa xe đi xuống tầng hầm.

"Đấy không phải xe của tớ, là xe tớ đi mượn. Nhưng bây giờ tớ sẽ kiểm tra cho cậu."

"Cảm ơn cậu trước nha."

Tô Phương nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong điện thoại thì hơi sững người, đúng lúc đến chỗ đỗ xe, cậu mở cửa, tìm một lượt quanh ghế ngồi không thấy đâu. Sau một hồi tìm quanh, cuối cùng cậu cũng thấy chứng minh thư của Lâm Uyên nằm ở dưới ghế, đúng là rơi ở xe cậu. Cậu gọi điện báo cho Lâm Uyên, cô ấy có vẻ rất vui mừng, cảm ơn cậu rối rít, muốn đãi cậu ăn cơm để cảm ơn. Tô Phương cũng không tiện từ chối, liền nhớ kĩ địa điểm hẹn, lái xe ra ngoài.

Quán cơm Lâm Uyên hẹn cậu là một quán cơm nhỏ, chỉ có một tầng, trên mặt bàn thậm chí còn thấy bám một tầng dầu mỡ. Tô Phương vừa ngồi xuống đã dùng giấy ăn lau mấy lần, làm Lâm Uyên có vẻ hơi ái ngại.

Thật ra thì quán cơm này cũng không tồi, chỉ là hơi có chút cũ kĩ, ông bà chủ đã lớn tuổi, cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ như nơi khác.

Trần Nam lúc đó đang ngồi xe đi anh cơm với đối tác, vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ăn với một cô gái khác. Không biết cậu nói gì mà cô gái đó cười rất tươi. Tô Phương vốn rất kén chọn trong ăn uống, Trần Nam cũng không ngờ rằng Tô Phương lại có thể bước vào quán cơm nhìn như vậy.

Bên này Tô Phương khi ăn cơm cũng không nói chuyện, chỉ trả lời mấy câu hỏi của Lâm Uyên, biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình, cậu cũng không muốn dây dưa nhiều.

Ăn cơm xong cậu đứng dậy thanh toán, nhưng cậu không mang đủ tiền mặt, ở đây lại không có máy quẹt thẻ, đành phải để Lâm Uyên trả tiền, coi như cô ấy mời cậu một bữa cơm.

Buổi chiều Tô Phương còn lên lớp, buổi tối còn đi trực, liền tranh thủ thời gian về nhà lấy sách vở. Buổi tối lúc Tô Phương đang ngủ gà ngủ gật trong phòng trực, chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu ngay lập tức. Tô Phương nhìn màn hình hiện lên một chữ chú, trái tim như nảy lên một nhịp. Đã hơn mười giờ rồi chú còn gọi mình việc gì chứ, trước đây chú chưa bao giờ gọi vào giờ này.

Bắt máy ngay lập tức, Tô Phương nghe thấy tiếng thở hổn hển đầu dây bên kia:

"Tô Phương... Tô Phương..."

"Chú... Chú làm sao thế?"

"Cháu... về nhà được không?"

Tô Phương nghe thấy thế, không có đầu óc nào mà ngồi đây trực nữa, lập tức cởi áo blu trắng, tay nhanh chóng với lấy ba lô, cứ thế chạy ra ngoài.

Quãng đường bình thường đi mất hai mươi phút, Tô Phương chưa đến mười phút đã đến nơi, cậu phóng như bay trên đường, cùng không đỗ xe vào hầm mà trực tiếp để dưới chân tòa nhà. May mà căn hộ có thang máy riêng, không cần phải chờ đợi ai cả.

Tô Phương chạy vào nhà thì thấy Trần Nam nằm trên sô pha, sắc mặt trái bệch như không còn giọt máu nào. Cậu nhanh chóng đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Chú, chú thấy không khỏe ở đâu?"

Trần Nam biết cậu vào nhà, ngẩng đầu lên trả lời.

"Chú cũng không biết nữa. Vừa nãy khi làm xong việc thì chú định đi ngủ. Không ngờ vừa đứng lên thì trước mắt tối sầm, chú ngã xuống, nằm ở đó một lúc. Một lúc sau chú tỉnh dậy thì thấy bụng hơi đau, phía dưới còn ra một chút máu."

Nghe Trần Nam nói xong, Tô Phương cố gắng láp ráp những kiến thức mình học được. Đau bụng, đau dạ dày? Ngất đi? Phía dưới ra máu? Nôn ọe? Chẳng lẽ... là?

Tô Phương nghĩ đến đáp án kia, trong lòng thầm kinh sợ, không thể xảy ra chuyện như thế được. Cậu liền đỡ Trần Nam vào phòng, dặn anh chợp mắt một chút, chờ cậu ra ngoài rồi về.

Trần Nam nghĩ rằng là do Tô Phương đi mua thuốc cho mình, nghe lời cậu chợp mắt một chút. Trong khi đó Tô Phương đi xuống siêu thị ở tầng hai, vứt mỗi loại một hộp vào trong xe đẩy, xong rồi ra thanh toán. Thu ngân thấy cậu giờ này mà vẫn còn mua đồ, lại còn mua nhiều đồ như thế này, nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu, khẽ lắc đầu. Còn trẻ quá!

Lúc Tô Phương quay lại thì Trần Nam đã ngủ say, hơi thở đều đều, cậu vén chăn ra, kéo áo ngủ anh lên, xoay nắn những múi cơ bụng đã mờ nhạt. Trần Nam vốn ngủ không sâu giấc, thấy bụng bị lạnh thì tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Phương đang xoa bụng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Tô Phương đứa cho Trần Nam một túi, rồi đỡ Trần Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vào phòng vệ sinh. Sau khi nhìn thấy vật trong túi ấy, Trần Nam không khỏi kinh sợ.

Chẳng lẽ?

Tô Phương không do dự cởi bóc một đống hộp ra, cầm mỗi loại một chiếc, rồi cởi quần Trần Nam, ra hiệu cho anh phải làm gì.

Trần Nam nhìn chằm chằm phía dưới, hai mày nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro