Chương 7: Lưỡi đút vào lồn nhỏ (H)
Chương 7: Chủ động để lộ hoa thịt, lưỡi đút vào lồn nhỏ, bị mào gà bự mài sò
Gót chân thon thả bị bàn tay hắn nắm lấy, những nơi chạm vào bàn tay ấy nóng như thiêu đốt.
Lông mi Bùi Thư run rẩy, ngoan ngoãn rúc vào lòng Hứa Tự.
Hơi thở của Hứa Tự hào hển hơn, bàn tay từ từ di chuyển lên trên. Làn da bóng loáng như lụa là dần dần lộ ra dưới lớp áo đang từ từ rơi xuống.
Bàn tay Hứa Tự như có ma lực, lướt qua nơi nào là mang theo hơi ấm đến đó. Hắn vuốt ve gót chân thon thả, mơn trớn bắp chân xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trên đùi thịt đầy đặn.
Bàn tay xoa xoa đùi thịt, rồi từ phía sau trượt dần vào giữa hai chân.
"Từ từ..." Bùi Thư đột nhiên giữ chặt bàn tay đang tiến vào giữa hai chân, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Hứa Tự, mặt mày ửng hồng, "Hôm nay đại nhân... có thể... đừng... phá thân A Ngọc được không?"
"A Ngọc... A Ngọc sợ đau..."
Hứa Tự không hề ngạc nhiên trước lời này, từ từ rút tay ra khỏi giữa hai chân cậu.
"...Chỉ cần không làm chuyện đó, những chuyện khác... A Ngọc đều tùy đại nhân định đoạt..."
Bàn tay bị giữ lại, Bùi Thư đưa nó đến gần nơi bí ẩn giữa háng, giọng nói run rẩy, "Xin đại nhân... thương xót A Ngọc ạ..."
Đầu ngón tay dường như chạm vào thứ gì đó ướt át, hô hấp của Hứa Tự cứng lại, cả người ngẩn ra. Hắn theo bản năng xoa xoa chất dịch dính trên đầu ngón tay, giây tiếp theo liền thấy ngực Bùi Thư phập phồng.
...Vì sao?
Bàn tay Hứa Tự từ từ di chuyển lên trên, lợi dụng tư thế ôm lấy cậu từ phía sau, trượt vào giữa hai chân Bùi Thư.
...Không thể như vậy được.
Cảm giác ấm áp trơn trượt càng lúc càng nhiều, ngón tay hắn vuốt ve nơi thịt mềm mại, men theo chất lỏng tiến thẳng vào trung tâm.
Thân thể Hứa Tự đột nhiên run lên, hắn vội vàng nhìn về phía Bùi Thư, "Ngươi...!"
Vẻ mặt hắn kinh ngạc tột độ, như thể vừa mới phát hiện ra bí mật động trời gì đó. Bùi Thư bị hắn nhìn chằm chằm thì rụt người lại, có chút hoảng hốt đáp lại, "Sao, sao vậy?"
Cậu cẩn thận dùng quần áo che chắn thằng đệ gác trên bụng, trong lòng rối loạn, "...A Ngọc đã làm gì không đúng sao ạ?"
Ngực Hứa Tự kịch liệt phập phồng hai cái, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, "Không có gì."
Ngón tay luồn vào trong áo nhanh chóng lướt qua khe thịt, giọng Hứa Tự trở nên dịu dàng hơn, "...Chỉ là... cái lỗ của A Ngọc quá mềm."
Mặt Bùi Thư đỏ bừng như muốn nổ tung, cậu che chỗ kia trên bụng, tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Đại nhân không ghét em là tốt rồi ạ."
"Sao có thể ghét em được chứ..." Hứa Tự dừng một chút, hắn rút ngón tay dính đầy chất dịch ra khỏi nơi kia, nắm lấy thịt đùi mềm mại, "A Ngọc có thể cho ta nhìn một chút được không?"
"Nhìn... Nhìn gì?" Bùi Thư choáng hồn, cậu lắc đầu như trống bỏi, "Không, không được."
"Thật sự không được sao?"
"Không được!"
Bùi Thư nhìn hàng mi hơi rũ xuống của Hứa Tự, cứng đờ há miệng thở dốc, "Đại nhân sao lại muốn nhìn... chỗ đó chứ, rất, rất bẩn đó."
Chủ yếu là cậu còn có một con gà ở đó nữa kia! Vén hết cả quần áo lên thì giấu làm sao?
"Những thứ thuộc về A Ngọc, sao lại bẩn được chứ." Hứa Tự bình tĩnh nhìn cậu.
Bùi Thư im lặng một lát, rồi nhìn lên bàn sách, hai mắt đột nhiên sáng rỡ. Cậu nhìn Hứa Tự, làm bộ do dự, "...Cũng không phải là không thể."
"A Ngọc?"
"Đại nhân cứ nhìn A Ngọc như vậy, A Ngọc xấu hổ lắm ấy." Cậu vùi mặt vào lòng Hứa Tự, "Không biết đại nhân có thể cho A Ngọc quay người lại không, như vậy... A Ngọc sẽ không ngại nữa ạ."
Phía trên cậu không ừ hử gì một lúc lâu, Bùi Thư tò mò ngẩng đầu lên, liền thấy Hứa Tự đột nhiên bật cười, "Được."
Hắn rút cái tay từ trong áo Bùi Thư ra, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, dùng chút xíu lực đã có thể xoay người cậu lại, đặt cậu nằm sấp lên bàn sách, "Bàn sách cứng lắm, A Ngọc sẽ khó chịu mất."
Mặt Bùi Thư đỏ bừng, cẩn thận giấu thằng đệ dưới thân, "Có đại nhân ở đây... không khó chịu..."
Đôi mắt cậu nhanh chóng đảo qua những cuốn sách trên bàn, tự hỏi Hứa Tự sẽ để lá thư kia ở đâu, đồng thời cẩn thận dùng thân mình che chắn một góc toàn là sách này thư nọ, ngón tay lặng lẽ rút tờ giấy bị đè ở phía dưới ra, "Đại nhân... nhẹ một chút..."
Hứa Tự vén áo Bùi Thư lên, tất cả đều dồn lên vòng eo thon thả của cậu. Không có quần áo bảo bọc, đôi chân thon dài xinh đẹp đến kinh người hiện ra trước mắt Hứa Tự. Hai chân Bùi Thư cân xứng, trắng nuột nà, phía trên là cặp mông cao cao nhỏng lên, toàn thịt là thịt, Hứa Tự xòe tay ôm lấy mà cũng chỉ vừa vặn túm vào được non nửa.
Hắn nhéo nhẹ theo bản năng, cặp mông đầy đặn tách ra hai bên, mơ hồ lộ ra khe mông ướt át.
Bùi Thư không rõ là thật sự hắn muốn cái gì hay là đang suy nghĩ gì, cho dù như vậy cũng chẳng thấy hắn mần ăn gì nữa. Hứa Tự ngước mắt nhìn cậu, hơi cúi người, banh hai cánh mông ra.
Khe mông sớm đã ướt át, liếc mắt một cái đã thấy lỗ thịt hồng hào phía sau vương không ít dịch tình. Hứa Tự dừng một chút, rời mắt khỏi lỗ sau hơi cúi xuống phía dưới, ngó vào khe hẹp giữa hai chân cậu.
Dưới háng Bùi Thư rất sạch sẽ, mà lại yêu kiều quý giá, chẳng mọc nổi một cái lông. Nhờ tư thế thuận lợi, nơi vốn bí ẩn hiển lộ bên ngoài, hé ra một khe nhỏ hẹp.
Hai bên khe hẹp toàn là dịch tình, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của người khác đang ngó mình, sò thịt khẽ giật giật hai cái, mơ hồ để lộ thịt non bên trong, rồi lại nhả một dòng nhớt.
Hô hấp của Hứa Tự ngừng lại, hắn vươn ngón tay ấn nhẹ lên hai mép thịt hơi nhô ra, ngay lập tức, thịt sò hồng hào lồ lộ trước mắt.
Thịt non mềm mại, hai cánh hoa khép hờ dính lấy nhau bởi dâm dịch, rung động nhẹ nhàng theo từng hơi thở. Dù đã mường tượng cảnh tượng dưới lớp áo, Hứa Tự vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
Ngón tay hắn tách hai cánh hoa ra, cảm giác mềm mại như tan chảy khiến hắn không khỏi tự rằn lực mình dùng xuống. Đóa hoa kia của Bùi Thư rất nhỏ, nhỏ đến mức Hứa Tự khó khăn lắm mới luồn được một đốt ngón tay vào, cũng đã lấp đầy toàn bộ vách hoa mất rồi.
Hứa Tự thở ra một hơi, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào trong miệng thịt. Cửa hoa ướt át, đầu ngón tay hắn vừa chạm vào đã dính đầy chất lỏng. Hắn nhẹ nhàng đút ngón trỏ vào trong, vừa mới tiến vào một chút đã nghe thấy Bùi Thư "A" một tiếng.
"Đại nhân... khó chịu..."
Đôi mắt Bùi Thư ướt át, có chút bất an quay đầu nhìn hắn.
Ngón tay bị sò thịt kẹp chặt, dù chỉ mới tiến vào một chút, Hứa Tự cũng cảm nhận được lực hút bên trong. Hắn nhẹ nhàng điều hòa hô hấp, cẩn thận rút ngón tay ra, "...Là ta quá nóng vội."
Nơi miệng thịt bị ngón tay đẩy vào có chút ửng hồng, thấy hắn không tiếp tục, Bùi Thư mới yên tâm quay đầu lại.
Trang giấy dưới cuốn sách kia đã bị rút ra một nửa, nhân lúc tâm tư Hứa Tự đặt ở nơi khác, Bùi Thư cố gắng lờ đi cảm giác kỳ cục ở hạ thân, đột nhiên kéo mạnh trang giấy ra, thì ra là bức tâm kinh được Hứa Tự chép lại.
Cậu bĩu môi, tiếp tục tìm kiếm những trang giấy còn lại.
Cảm giác ấm áp trơn trượt đột nhiên lướt qua giữa hai chân, khoái cảm mãnh liệt khiến hai chân Bùi Thư nhũn như con chi chi, suýt chút nữa đứng không nổi.
"Đại, đại nhân, ngài đang làm gì vậy..." Cậu đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ thấy Hứa Tự đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu, "Không, không được, đừng như vậy... ưm ..á..."
Đầu lưỡi lướt qua khe hở nhỏ hẹp, Hứa Tự dùng lưỡi cuốn nhẹ hai bên thịt non lên, mút mạnh vào miệng sò, chất lỏng ngọt ngào đều bị hắn rít hết vào miệng. Hắn liếm láp sò non mềm mại, giọng nói mang theo chút dục tình, "Yên tâm, cứ giao cho ta."
"Đại nhân, đừng..."
Đầu lưỡi xâm nhập vách hoa, đẩy hai mép sò ra, Bùi Thư kinh hãi ré lên một tiếng, đầu lưỡi lại ép lên dọc theo khe thịt.
Cái lưỡi Hứa Tự bắt chước động tác mây móc, liên tục ra ra vào vào trong cái lỗ của Bùi Thư, thỉnh thoảng lại bút nút xung quanh, hút đi dịch tình tràn ra. Bùi Thư bị chơi cho mất sức chẳng thể lật xem những thứ trên bàn nữa, chỉ đành mềm oặt trên bàn rên ư ử không thôi.
Đầu lưỡi rê qua mấy lần, càng lúc càng tiến sâu hơn vào trong, cơn ngứa lan tỏa khắp miệng sò, khoái cảm ập đến từng cơn, Bùi Thư bị làm cho chẳng còn sức lực chi nữa, chỉ kịp rên nhẹ một tiếng, vòng eo đã rơi vào tay đối phương.
"A Ngọc, đừng sợ..."
Lau nhẹ những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu, Hứa Tự ngồi dậy, móc con cặc dưới háng ra, dứ lên miệng sò non của Bùi Thư.
Khúc thịt vừa được giải thoát vẫn còn mang theo hơi nóng, vừa mới chạm vào miệng hoa, Bùi Thư đã vội vàng trốn tránh, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Đại nhân, đại nhân, ngài đã hứa với A Ngọc, không cần, A Ngọc không muốn..."
Bùi Thư sợ hãi tột cùng, cậu chưa từng hối hận như vậy, hơi nóng đã ở ngay trước sò thịt, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể đâm vào đóa hoa của cậu, xâu cậu trên cây gậy to lớn kia.
"A Ngọc ngoan." Trán Hứa Tự đầy mồ hôi, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy con cặc nổi đầy gân xanh, "Cho ta cọ cọ một chút, ta không vào đâu mà."
"Đại nhân..." Bùi Thư thật sự sắp khóc đến nôi, "Ngài...ngài phải giữ lời..."
"Ừ."
Dù Hứa Tự nói thì nói thế, đầu khấc to bằng quả trứng gà đột nhiên chạm vào cái lỗ ướt át, nhanh chóng nhấp nhả về phía trước.
Đóa thịt hoa nhỏ hẹp bị lấp đầy, thảng hoặc như lơi là một phút là sẽ bị phá tan, con đường chật hẹp bị tiến vào. Nếu không phải do sò thịt của cậu thật sự quá nhỏ, chỉ sợ lúc này con cặc kia đã xâu toàn bộ Bùi Thư lên, dập vào trong bụng cậu.
Nhấp từng cái từng cái lên miệng sò, lực thúc mạnh mẽ khiến Bùi Thư ép sát vào bàn, đầu khấc to lớn đầy uy hiếp chạm vào lồn non, dường như như sắp đâm thủng nỗi sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng Bùi Thư.
"Đại nhân, đại nhân..." Những cú nhấp dưới thân khiến Bùi Thư đau đớn, cậu không nhịn được hít hít mũi, hai hàng nước mắt lăn dài, "A Ngọc sợ lắm..."
"Đừng sợ." Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, Hứa Tự càng dùng sức hơn, "Đại nhân thương em."
Cơn đau dữ dội ập đến, Bùi Thư chỉ cảm thấy mình sắp bị khúc thịt bự kia đâm thủng người.
"Đại nhân..." Trong giọng nói của cậu tràn ngập tiếng khóc nức nở, "A Ngọc đau..."
Những cú nhấp dưới thân đột nhiên dừng lại, Hứa Tự ôm lấy cậu hít sâu một hơi, lúc này mới từ từ rút côn thịt gần như đã cắm vào trong con sò ra, nhấp nhẹ nó vào một chút rồi dừng, cảm nhận bên trong níu lấy.
Hắn đặt gậy thịt giữa hai đùi Bùi Thư, để nó kề sát vào miệng hoa, "Như vậy A Ngọc sẽ không đau nữa."
Cây gậy cố gắng trượt ra vào, đầu gậy cọ xát qua thịt non mềm mại, Bùi Thư rên nhẹ một tiếng, lại bị Hứa Tự nắm lấy nhũ hoa trong tay đùa bỡn.
Cây thịt thúc vào hoàn toàn từ phía sau, phần đầu lớn bằng hạt minh châu lại lòi ra ở phía trước, thịt chân Bùi Thư bị ma sát đỏ lên. Dù trước đây đã cảm nhận được kích thước cái thứ to bự này ở dưới mông, Bùi Thư vẫn bị chiều dài dọa người của nó làm cho hoảng sợ.
...Nếu đút vào thật thì chắc chắn cậu sẽ toi đời mất.
Cậu đột nhiên lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.
Không, sẽ không, cậu chỉ là đến tìm nhược điểm của Hứa Tự mà thôi, chờ tìm được rồi là cậu cuốn gói khỏi phủ nhà họ Hứa cao chạy xa bay ngay.
Bùi Thư trấn định lại, phối hợp với những cú thúc từ phía sau, kẹp chặt chân hơn.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro