Chương 6: Trần trụi phó mặc thân thể cho đối thủ
Chương 6: Mân mê nụ hoa trong tay, tự cởi bỏ lớp áo lụa mỏng manh, trần trụi phó mặc thân thể cho đối thủ
Hứa Tự là đồ khốn kiếp!
Bùi Thư nghiến răng rót đầy hai tách trà, cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến cậu suýt chút nữa đã hất tung cả bộ ấm chén.
Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra vào buổi chiều, Bùi Thư lại hận không thể đá đít Hứa Tự xuống sông cho xong. Cậu nghiến răng ken két, từ thuở lọt lòng đến giờ, chưa từng có ai dám cả gan làm càn với cậu như vậy hết!
Đồ chó! Đồ lưu manh! Đồ mặt người dạ thú!
Bùi Thư hận bản thân mình quá ít kinh nghiệm trong chốn giang hồ, đến cả vài lời mắng chửi thô tục cũng chẳng nghĩ ra được bao nhiêu, nhất thời không thể tìm đâu ra từ ngữ thâm độc hơn để rủa xả Hứa Tự.
Cậu thật sự muốn xé toang cái lớp da đạo mạo kia của Hứa Tự, phơi bày bộ dạng ghê tởm của hắn cho thiên hạ cùng xem!
Bùi Thư nghiến răng nghiến lợi, ôm cơn giận dữ ngút trời thao thức trắng đêm. Đến khi màn đêm buông xuống, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu mới không chịu nổi mà thiếp đi.
Mấy ngày sau, Bùi Thư chẳng thèm lượn lờ săn sóc như trước nữa. Cậu thu mình trong căn phòng nhỏ chẳng buồn bước chân ra ngoài. Hứa Tự cũng chẳng biết vì lý do gì mà bặt vô âm tín, đến thăm hỏi một câu cũng chẳng có. Hai người cứ thế sống dưới cùng một mái hiên nhưng lại lạnh nhạt như người xa kẻ lạ, cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Cô nương," bà bếp đặt hộp thức ăn xuống, ngập ngừng, "Cô nương và lão gia... có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hả?" Bùi Thư ngớ người, vội đáp, "Không có gì đâu, chắc là ngươi hiểu lầm rồi."
"Cũng may là hiểu lầm," bà bếp nhìn cậu, "Tôi chỉ là hạ nhân, vốn không nên nhiều lời... Nhưng phận nữ nhi vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì, nếu có thời gian rảnh thì cô nương hãy đến thăm lão gia nhiều hơn đi."
Bà do dự một lát rồi nhỏ giọng bảo, "Lão gia dù sao cũng là nam nhân, lại làm quan lớn ở kinh thành... Đàn ông ấy à, ai cũng có vài tật xấu. Nếu ở lâu bên ngoài khó tránh khỏi sẽ vướng vào những chuyện ong bướm... Cô nương vẫn nên để mắt đến thì hơn, nam nhân luôn thích dịu dàng ân cần..."
Bùi Thư há hốc mồm, một lát sau mới hiểu ra ý tứ của bà bếp. Bà đang nhắc khéo cậu đề phòng, đừng để người khác thừa cơ chiếm của. Cậu ấp úng, toan muốn nói rằng Hứa Tự có mang ai về hay không, có dan díu với ai hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu sất, nhưng trước ánh mắt lo lắng của bà bếp, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
"...Vậy để ta coi sao," Bùi Thư miễn cưỡng đáp lại.
Bà bếp gật đầu, vỗ nhẹ vào tay cậu, rồi chỉ vào hộp thức ăn, "Tôi có làm chút bánh đậu xanh, cô nương nếu không có việc gì thì nên tranh thủ thời điểm này luôn."
Bùi Thư ừ hữ vài tiếng rồi tiễn bà đi.
Đợi bà đi khuất, Bùi Thư nhìn hộp thức ăn trên bàn, một lúc lâu sau rốt cuộc cậu cũng cầm nó lên.
...Tuy rằng cậu chả thèm tranh sủng đâu, nhưng cậu đến Hứa phủ là để nắm thóp Hứa Tự cơ mà! Cứ ở rịt trong hậu viện thì làm được trò trống gì chứ?
Chẳng qua chỉ là cho chó ăn xương mà thôi, cậu quá là quen với chuyện này luôn!
...
Ba ngày sau, lại một lần nữa Thanh Hòa nhìn thấy Bùi Thư ở cửa thư phòng.
Bùi Thư vẫn đon lên kiểu trang điểm quen thuộc, khoác một tấm áo ngoài rộng thùng thình, xách theo hộp thức ăn, chậm rãi đi tới từ ngoài viện.
Đến gần cửa phòng, Bùi Thư khẽ cười với Thanh Hòa, "Không biết tiểu nữ có thể vào trong không?"
Thanh Hòa đáp, "Lão gia đã dặn, tiểu thư đến thì cứ tự nhiên vào."
Có hơi dễ quá thì phải, nhưng Bùi Thư vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cậu có chút lo lắng vuốt vuốt vạt áo, rồi gật đầu với Thanh Hòa, bước lên bậc thềm đẩy cửa phòng.
Mấy ngày không đến, thư phòng vẫn còn thoang thoảng hương tùng đặc trưng. Cửa vừa mở ra, Hứa Tự đang cúi đầu viết chữ trên bàn liền ngẩng lên, nhìn thấy Bùi Thư, hắn khẽ ngẩn người.
"...Em đến rồi."
Bùi Thư hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm, rồi xách hộp thức ăn đặt lên bàn, "Đến đưa điểm tâm cho đại nhân ạ.."
Cậu liếc nhìn những quyển sách trên bàn, chỉ là mấy cuốn kinh thư, rồi lại thu hồi tầm mắt.
Hứa Tự nắm chặt cây bút trong tay, "Ta cứ tưởng em sẽ không muốn gặp ta nữa."
"Sao lại thế?" Bùi Thư chớp chớp hàng mi, thử dựa vào lòng Hứa Tự. Thấy Hứa Tự không ngăn cản, cậu liền áp mặt vào ngực hắn, hai tay vòng lấy eo hắn, "Mấy ngày không gặp, A Ngọc nhớ đại nhân lắm..."
Cánh tay Hứa Tự khẽ động đậy, như muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.
"Đại nhân..." Mặt Bùi Thư ửng hồng, cậu cởi bỏ áo ngoài, kéo tay Hứa Tự đặt vào bên trong, "Đại nhân có nhớ A Ngọc không..."
Ngón tay Hứa Tự chạm vào làn da nhẵn nhụi, cảm nhận được cái thứ mềm mại ấm áp kia.
Bên trong cậu thế mà lại không mặc gì!
Hứa Tự đột nhiên rụt tay về, vẻ mặt trở nên phức tạp, "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Biết chứ," hai má Bùi Thư đỏ bừng, kéo vạt áo xuống, lộ ra một bên bầu ngực tròn tròn, đôi nhũ bồ câu trắng muốt nhỏ nhắn hơi nhô lên, trên đầu nhũ vương ráng hồng như tuyết địa hồng mai.
Cậu khẽ nhéo đầu nhũ, ngón tay mảnh khảnh ấn nhẹ lên vú thịt, hướng về phía Hứa Tự, "...Đại nhân có muốn nếm thử không?"
Hô hấp của Hứa Tự trở nên nặng nề, hắn cứng đờ giật giật ngón tay, muốn kéo áo Bùi Thư lên, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi nụ anh đào kia.
"Đại nhân..." Bùi Thư dựa lên vai hắn, hơi nhướn người dâng nhũ hoa đến bên miệng hắn, "Ngứa... Đại nhân ăn nó giúp A Ngọc với..."
Đồ đĩ này.
Ánh mắt Hứa Tự đột nhiên sầm sì, vươn đầu lưỡi cắn lấy nụ hoa hồng hào.
Nhũ hoa mềm mại bị Hứa Tự ngậm mút, hắn dùng sức mút mát, rồi lại nhẹ nhàng liếm láp, vài lần khiêu khích khiến nó trở nên cương cứng. Hắn cắn lấy đầu nhũ trắng muốt, một tay ôm lấy eo Bùi Thư, tay còn lại vén chiếc áo đang rơi lại chưa rơi kia, đặng xoa nắn bên ngực còn lại.
Đầu nhũ nhỏ nhắn run rẩy đứng thẳng lên, thịt nụ mỏng manh bị bàn tay hắn niết đến trắng bệch, chỉ độ mấy lần đã hằn lên những dấu tay ửng đỏ.
Trên ngực truyền đến từng cơn đau tức, Bùi Thư run rẩy, muốn lùi về phía sau theo bản năng, nhưng lại bị Hứa Tự giữ chặt.
"Đại nhân... Đại nhân..."
Giọng Bùi Thư mang theo tiếng nức nở, cơ thể run rẩy, "A Ngọc đau quá, đại nhân..."
Kiều quý làm sao.
Đôi mắt Hứa Tự tối sầm lại, nhưng tay hắn lại vô thức nhẹ nhàng hơn, "...Đã sợ đau như vậy, còn tới trêu ta làm gì."
Nụ thịt trong tay hắn bị nắn thành đủ loại hình dạng, sắc mặt Bùi Thư ửng đỏ, chỉ biết vùi đầu vào vai hắn không nói gì.
Cơn đau tưng tức ban đầu dần dần tan đi, theo những vuốt ve của bàn tay và đầu lưỡi, ngược lại biến thành từng cơn tê dại. Hứa Tự ngậm nụ thịt giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng nghiền cắn, từng đợt cảm giác tê tái dịu dàng truyền khắp cơ thể Bùi Thư, khiến thân thể cậu dần dần nóng lên.
Đầu ngực không ngừng rung động, có tiếng mút mát nhỏ từ trước ngực truyền đến, Bùi Thư nghe đến nỗi tai cũng đỏ bừng, đúng lúc này, nhũ hoa bị đầu lưỡi đảo qua, cảm giác tê dại như điện giật khiến cả người cậu run lên.
"Ha a..."
Tiếng rên rỉ yêu kiều quyến rũ lan tỏa trong không trung, Hứa Tự khẽ dừng lại, rồi lại đè đầu lưỡi trêu đùa nụ hoa.
"Ha...ưm a... Không..."
Cổ Bùi Thư ngẩng cao, năm ngón tay nắm lấy vai Hứa Tự trở nên trắng bệch, dường như cảm giác vừa rồi đã cởi bỏ xiềng xích cho cơ thể cậu, khoái cảm từ ngực truyền đến càng ngày càng mãnh liệt.
"Đại nhân...ứm... a..."
Chỗ kín giữa hai chân dần dần nổi lên ngứa ngáy, chưa từng trải qua dục vọng mãnh liệt như vậy khiến Bùi Thư gần như sắp bật khóc, cậu chịu không nổi khép chặt hai chân, giây tiếp theo mông đã ăn một cái bạt.
"...Ngồi yên nào."
Thanh âm Hứa Tự khàn khàn, bên trong tràn ngập hương vị của dục vọng.
Hắn an ủi xoa xoa cặp mông đầy đặn, nâng đôi ướt át lên từ nụ thịt mềm mại, "...Nếu em không muốn ta làm em ngay bây giờ."
Thân thể Bùi Thư đơ ra, ngoan ngoãn nép vào lòng Hứa Tự, không dám nhúc nhích.
Bàn tay Hứa Tự xoa nắn cặp đùi đầy đặn, kéo nhẹ vạt áo lên. Bỗng nhiên, như phát hiện ra điều gì, bàn tay hắn chậm dần rồi dừng hẳn.
Ánh mắt Hứa Tự đột nhiên sắc bén, hắn dò xét luồn tay vào vạt áo Bùi Thư...
Bên trong, chẳng có nổi một mảnh vải che thân!
Hắn nhìn Bùi Thư, chỉ thấy vành tai cậu đỏ như gấc.
Yết hầu Hứa Tự khẽ rung, giọng nói trầm khàn, "....Em có ý gì?"
Bùi Thư vùi mặt vào vai hắn, một lúc lâu lắc sau mới có tiếng thì thầm nho nhỏ, mang theo chút ngượng ngùng, "A Ngọc... tùy đại nhân định đoạt..."
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro