Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đi vào hang hổ, suýt nữa thì lộ thằng đệ dưới háng, tay to ve vuốt

Chương 5: Đi vào hang hổ, suýt nữa thì lộ thằng đệ dưới háng, tay to ve vuốt

Vì muốn triệt để củng cố hình tượng người đã thuộc về Hứa Tự, ngày hôm sau Bùi Thư dậy thật sớm, tranh thủ lúc Hứa Tự lên triều thì ra cửa tiễn hắn.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Rõ ràng Hứa Tự có chút kinh ngạc.

"Ngủ không được ạ, muốn đến tiễn đại nhân." Bùi Thư e lệ ngượng ngùng nhìn hắn một cái, mồm thì nói "tiễn", trong mắt lại rõ ràng lộ ra tình ý.

Hứa Tự ngây ngốc, một lúc sau mới mím môi: "Ban ngày nếu thấy nhàm chán thì có thể đi dạo trên đường, bạc cứ tự lấy, ta sẽ trở lại mau thôi."

Hắn cuộn cuộn ngón tay, duỗi tay vuốt ve cổ áo Bùi Thư: "Sáng sớm hơi lạnh, mặc thêm chút nữa."

Bùi Thư gật gật đầu, nhìn theo hắn đi xa, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía cổ áo mình.

Hôm nay cậu chọn một bộ váy màu xanh đậm, không quá nổi bật, nhưng cũng lộ ra chút tâm cơ ở vài nơi, cổ áo váy so với bình thường thì trễ hơn, cần cổ trắng ngần như ẩn như hiện.

Đúng là đồ chó.

Bùi Thư trong lòng cười nhạo một tiếng.

Đến nấu ăn chút coi.

Bùi Thư không ra cửa. Vì để thể hiện "tình yêu" của mình, cậu cố ý đến phòng bếp, tiêu tốn cả một ngày trời để "học" nấu cơm, phần lớn thời gian cậu để mặc cho củi lửa ở lòng bếp cháy khô, còn mình thì ngồi một bên xách theo cái chén nghịch con dế bắt được trên đường.

Vì đạt thành mục đích của mình, Bùi Thư cố ý lộ ra khuôn mặt đỏ thẹn thùng vẻ tiểu nữ nhi trước mặt bà bếp, chỉ để bà bếp có thể "bừng tỉnh đại ngộ" trở về phòng không tới quấy rầy cậu.

Chờ đến khi Hứa Tự trở về, Bùi Thư đã thiêu thủng ba cái chảo sắt trong phòng bếp, lãng phí vô số củi lửa.

Từ trong khóe mắt quét thấy lấp ló bóng ai trước cửa, Bùi Thư nhanh nhảu vứt con dế và cái chén sang một bên, làm bộ làm tịch đứng ở trước cái thớt.

"Tại sao không ra ngoài đi dạo?" Hứa Tự đi vào từ ngoài cửa.

Bùi Thư xách theo cái dao, lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Tiểu nữ muốn làm chút đồ ăn cho đại nhân."

Ánh mắt Hứa Tự đảo qua đáy nồi cháy đen như than, lại ngó qua đồ ăn trên cái thớt trên bàn bị Bùi Thư chém lung tung beng, cùng ba cái chảo sắt vứt trong góc tường, nhẹ nhàng lấy con dao trên tay Bùi Thư xuống: "Nàng nguyện ý vì Hứa mỗ làm những điều này......"

Hắn nhìn về phía Bùi Thư: "Hứa mỗ vô cùng vui sướng."

Bùi Thư sửng sốt, đoạn lập tức cúi đầu: "Đại nhân không trách tiểu nữ sao?"

"Trách gì chứ."

"Chẳng làm nổi một cái gì," ánh mắt Bùi Thư liếc đến đống chảo vỡ bên cạnh: "Chỉ biết gây thêm phiền......"

"Sao lại thế chứ." Hứa Tự xoa xoa nhọ nồi dính trên mặt cậu: "Em nguyện ý tới nơi này, đã là hy vọng xa vời của ta rồi."

Lời này có chút quái lạ.

Bùi Thư nhíu nhíu mày, rồi lại giãn ra: "Đại nhân tốt quá."

Hứa Tự nắm lấy tay cậu, đưa cậu ra khỏi phòng bếp: "Muốn ăn cái gì thì cứ nói cho bà bếp là được, bà ấy là đầu bếp ta tìm từ phương Nam đến, món gì cũng rành."

Bùi Thư thất thần gật gật đầu, chờ đến khi Hứa Tự lôi cậu đến trong phòng rửa tay, ôm cậu ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm, cậu mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại.

Cậu ngó ngó Hứa Tự, lại nhìn nhìn tư thế lúc này của mình, chớp chớp mắt.

Hứa Tự đưa một miếng điểm tâm đưa tới bên miệng cậu: "Một chốc nữa mới đến bữa tối, ăn thêm nhé?"

Bùi Thư cảm thụ dư vị trong miệng, ngửa đầu cắn điểm tâm vào miệng.

Vị khá ngon, muốn ăn nữa.

Hứa Tự nhẹ nhàng lau đi vụn điểm tân bên khóe miệng Bùi Thư, ngón tay trắng ngọc đưa miếng điểm tâm mà Bùi Thư cắn dở lên miệng mình.

Bùi Thư hơi đỏ mặt, cậu ngó Hứa Tự, nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Đại nhân hình như còn chưa biết tên của tiểu nữ."

Hứa Tự cười: "Em tên gì?"

Thái độ của hắn quá mức tự nhiên nên Bùi Thư cảm giác có điểm kỳ cục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại song không phát hiện ra kỳ ở chỗ nào.

"Trạch Ngọc." Bùi Thư rũ mắt: "Tiểu nữ tên là Trạch Ngọc."

Trạch Ngọc, Ngọc Trạch.

Ngọc Trạch là tên tự của cậu, chỉ là Bùi Thư còn chưa làm lễ cập quan, tên tự này là cậu xem trộm được trong thư phòng của phụ thân khi còn nhỏ. Từ lúc cậu và huynh cậu sinh ra, lão Vương gia đã định ra tên tự của bọn họ, chỉ chờ bọn họ làm lễ cập quan mới nói ra.

"Trạch Ngọc......" Giọng nói của Hứa Tự mang chút ngâm nga, rõ ràng chỉ là tên giả thôi, mà Bùi Thư nghe vào thì nóng hết cả tai.

"Ta gọi em là Ngọc Nhi được không?"

Bùi Thư rùng mình một cái, vội vàng ngẩng đầu: "Đừng, đừng gọi như vậy."

"Thế ta gọi em là gì mới được?"

Lúc này Bùi Thư mới phát hiện việc đảo lại tên tự của mình coi như tên giả cũng không phải một ý kiến hay, cậu nhíu mày nghĩ ngợi, miễn cưỡng bảo: "Gọi là A Ngọc ạ."

Trong mắt Hứa Tự hiện lên nét cười. Hắn gọi: "A Ngọc."

Vành tai Bùi Thư nổi lên ráng hồng, cậu nhéo nhéo góc bàn, gật đầu đồng ý.

"A Ngọc."

Hứa Tự lại gọi một tiếng.

Bùi Thư ngẩng đầu, cánh môi liền rơi vào trong miệng đối phương.

Hứa Tự đè chặt cậu lại ngấu nghiến cái môi nhỏ của cậu, cái lưỡi mềm mại quét hết khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà mút mát, bàn tay to lớn cách quần áo áp lên nhũ thịt mềm mại, mang theo một cơn tê dại.

Hô hấp dần dần thô nặng, đột nhiên Hứa Tự bóp eo cậu đè nghiến cậu lên bàn trà trong phòng, Bùi Thư kinh ngạc hét một tiếng, bàn tay quờ quạng trên bàn đụng phải ấm trà làm nó văng ra bể nát.

Thân thể bị áp xuống, chỗ cổ áo truyền đến tiếng vải bị xé rách, Hứa Tự cắn cổ Bùi Thư, xúc cảm ướt át truyền thẳng xuống phía dưới, kéo dài đến nhũ thịt trắng như tuyết, ánh mắt hắn âm trầm, giơ tay xé cổ áo càng sâu, lộ ra yếm màu xanh non bên trong.

Đầu lưỡi cùng hàm răng khẽ cắn cắn lên ngực Bùi Thư, Bùi Thư run lên, vội giơ tay chụp lấy khuôn mặt Hứa Tự: "Đại nhân......"

Hứa Tự kéo tay cậu ra, môi mút mát trên thịt nhũ: "Chẳng phải em nói ta muốn làm gì cũng được sao?"

Núm vú phấn nộn hé ra từ trong yếm, bị Hứa Tự ngậm vào trong miệng, bị đầu lưỡi khảy khảy lật đi lật lại, Bùi Thư rên rỉ một tiếng, bắt lấy ống tay áo hắn: "Nhưng, nhưng mà quá......"

"Cơ mà." Bàn tay duỗi vào trong từ làn váy, một đường dọc theo ống quần vuốt lên chỗ bí ẩn của Bùi Thư: "Giờ ta muốn em."

"Không......" Bùi Thư hoảng loạn giãy giụa, dùng sức đè lại bàn tay cơ hồ sắp mò đến gốc đùi: "Đại nhân...... ta sợ......"

"Không sợ." Bàn tay bị đè lại của Hứa Tự nhấn nhấn: "Ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Đại nhân...... Đại nhân......" Bùi Thư ngăn cản không kịp, mắt thấy bí mật giữa hai chân sắp bại lộ, quýnh lên hét to: "Hứa Tự!"

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến thanh âm: "Lão gia, đến giờ dùng bữa ạ."

Trong phòng an tĩnh lại.

Bóng người ngoài cửa rời đi, Hứa Tự bế Bùi Thư lên từ trên bàn, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo bị xô lệch của cậu rồi hỏi: "Dọa em rồi à?"

Bùi Thư thực sự đã hoảng sợ. Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay Hứa Tự sẽ chạm vào nơi bí ẩn khuất dưới lớp vải, phát hiện bí mật mà cậu giấu kín. Khóe mắt hơi ươn ướt, cậu dựa đầu vào lòng ngực Hứa Tự, chẳng nói nên lời.

"Tha thứ cho ta nhé...", Hứa Tự khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Chỉ là ta quá muốn em thôi."

"A Ngọc..."

Hết chương 5

Quỷ: Đọc lại thấy sai chính tả nhiều vãi linh hồn khó chịu vô cùng, chắc lúc đọc để đăng lên bị mù tạm thời. Ae thấy sai thì comment giúp t để t sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro