Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì tìm nhược điểm mà ngậm điểm tâm chủ động quyến rũ

Chương 2: Nhào vào trong ngực, vì tìm nhược điểm mà ngậm điểm tâm chủ động quyến rũ

Đương nhiên Bùi Thư chả có hậu sự gì cần xử lý. Cậu tiện tay nhét ngân phiếu vào trong y phục, lượn lờ trên phố vài vòng rồi ung dung về Hứa phủ.

Thủ vệ ở cửa vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu diễn tới diễn lui, lúc này thấy cậu đến, mang ánh mắt quái dị nhường đường, tiện thể còn chuyển lời của đại nhân nhà mình: "Vị cô nương này, lão gia phân phó rằng trong phủ vốn neo người, trừ việc không được đặt chân đến thư phòng của lão gia thì các viện còn lại cô nương cứ tự nhiên."

Không thể đến thư phòng ư?

Bùi Thư gật đầu với thủ vệ ở cửa, tùy ý bước vào Hứa phủ.

Hứa phủ còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, cũng vắng vẻ hơn nhiều. Hứa Tự không để lại người dẫn cậu đi, Bùi Thư bèn tự mình đi dạo trong phủ. Có lẽ vì sau khi mua về cũng không sửa sang gì nhiều nên các sân viện phần lớn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, không thể nói là quá tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Dọc đường đi ngoài một bà bếp và hai người canh gác, Bùi Thư chẳng thấy có ai khác.

Sau khi nắm rõ bố cục, Bùi Thư không chút do dự chọn cái viện gần Hứa Tự nhất để ở. Chẳng bao lâu sau thì có bà bếp mang theo một hộp thức ăn đến chỗ cậu.

Nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, Bùi Thư cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà hỏi bà bếp: "Hứa đại nhân đâu rồi?"

"Lão gia hiện đang ở thư phòng. Cô nương cứ yên tâm, buổi tối sẽ có người mang cơm đến."

Bùi Thư gật đầu, đợi bà bếp lui xuống, cậu nhìn sắc trời bên ngoài, bưng đĩa bánh thạch trên bàn rồi đi đến thư phòng.

Không thể đến thư phòng? Đùa à, Bùi Thư cậu vào đây là để tìm nhược điểm của hắn, không đến thư phòng thì tới đây làm gì?

Tháng ba trời tối khá sớm, lúc này sân viện của Hứa Tự đã lên đèn. Bùi Thư vừa đến cửa đã bị nô tài ngăn lại. Tên nô tài nhìn cậu nhíu mày: "Cô nương, lão gia đang làm việc, xin hãy quay về."

Bùi Thư rũ mắt xuống, khẽ nâng đĩa điểm tâm trong tay, nhỏ nhẹ bảo: "Tiểu nữ nghe nói đại nhân còn chưa dùng bữa, nên đặc biệt mang chút điểm tâm đến cho đại nhân."

Tên nô tài không hề lay chuyển: "Lát nữa sẽ có người mang đến, Thanh Hòa xin thay mặt lão gia cảm tạ tấm lòng của cô nương."

Đã đến đây rồi, đương nhiên Bùi Thư không thể quay bước ra về. Cậu giả làm bộ như chẳng hiểu, bước nhanh vào trong, miệng không quên nói: "Trời tối rồi, ăn chút gì cũng tốt."

Nhất thời Thanh Hòa không cản được cậu, trán đổ mồ hôi. Hai người đang giằng co ở cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong: "Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân." Bùi Thư lên tiếng trước cả Thanh Hòa: "Tiểu nữ nghe nói đại nhân còn chưa dùng bữa, nên đặc biệt mang chút điểm tâm đến."

Bên trong im lặng một lát, rồi có tiếng nói nhàn nhạt: "Vào đi."

Bùi Thư liếc nhìn Thanh Hòa với ánh mắt đầy khiêu khích, bưng đĩa thức ăn trên tay thong thả đi vào. Đến khi cửa đóng lại, Bùi Thư lướt đến trước bàn của Hứa Tự, hơi cúi người đặt đĩa thức ăn xuống: "Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ, tiểu nữ còn chưa kịp báo đáp. Mới đến đây nhất thời không có gì, đành mượn hoa hiến phật, mong đại nhân đừng chê."

Cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần Hứa Tự, mắt không quên liếc nhìn trên bàn, muốn xem có nhược điểm mà cậu cần hay không.

Hứa Tự tiện tay lấy một quyển sách che đi bức thư trên bàn, đồng thời hơi nghiêng người, tránh Bùi Thư dựa lại gần: "Cô nương có ý tốt, Hứa mỗ xin nhận."

Đồ con rùa chết tiệt này!

Nhìn bức thư bị che khuất trên bàn, trong mắt Bùi Thư thoáng hiện lên một nét tức giận, rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bày ra vẻ mặt quyến rũ, cậu ngả rạp vào lòng Hứa Tự: "Đại nhân có ân cứu mạng, tiểu nữ không biết báo đáp sao cho phải..."

Cơ thể hẫng một cái, Hứa Tự đột nhiên đứng lên: "Xin cô nương tự trọng!"

Ánh mắt Bùi Thư sắc nhọn, càng táo bạo hơn mà nhào tới Hứa Tự: "Đại nhân nói gì vậy, đại nhân đã cứu tiểu nữ, thì làm gì cũng phải..."

Phía sau là kệ sách, Hứa Tự muốn tránh né, nhưng động tác của cậu quá nhanh, lại sợ cậu không cẩn thận va vào kệ sách nên chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy cậu: "Cô nương không cần như vậy, Hứa mỗ không có ý đồ gì khác, chỉ mong cô nương được vui vẻ là đủ."

Tay hắn rất quy củ, chỉ dám chạm nhẹ vào ống tay áo. Bùi Thư nhìn Hứa Tự nghiêng đầu sang một bên, đầy hứng thú mà thổi nhẹ vào tai hắn: "Sao đại nhân không nhìn tiểu nữ chứ ạ?"

Tai Hứa Tự đỏ chót, bàn tay chạm vào Bùi Thư nóng như lửa đốt. Hứa Tự nhìn chằm chằm vào một góc thư phòng, không hé tiếng nào.

Thấy hắn như vậy Bùi Thư lại càng hứng tợn. Cậu ghé sát tai Hứa Tự, thở nhẹ như làn sương: "Tiểu nữ mang bánh thạch đến cho đại nhân nè, đại nhân có muốn thử không?"

Lông mi Hứa Tự run rẩy.

Đây là ngầm đồng ý đó nha.

Bùi Thư thầm cười nhạo trong lòng. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Hứa Tự, ống tay áo rộng trượt xuống từ cánh tay, lộ ra làn da trắng như tuyết: "Tiểu nữ mệt quá, chắc phải phiền đại nhân giúp đỡ ạ."

Hai tay buông thõng bên người khẽ dừng lại, cuối cùng cũng đỡ lấy eo và cổ chân Bùi Thư, dùng một chút lực bế cậu lên.

Vòng eo thon thả lọt vào bàn tay, vừa vặn bị một vòng tay ôm trọn. Hứa Tự bế Bùi Thư đến trước bàn ngồi xuống, bàn tay ôm lấy eo cậu, sắc đỏ lan từ tai đến cổ, nhưng vẫn không buông Bùi Thư ra.

Bùi Thư lấy một miếng bánh thạch nhỏ, dùng tay đưa đến bên miệng Hứa Tự. Đợi hắn ăn xong, cậu lại lấy miếng thứ hai. Nhân lúc bón bánh, cậu lặng lẽ di chuyển sách vở trên bàn, để lộ bức thư bị che khuất bên dưới.

Vì ở gần nên cậu không dám làm quá mạnh tay. Dẫu thế cậu vẫn nhìn rõ có một dòng chữ lộ ra ở góc thư:"... dâng lên biểu lễ".

Á à quả nhiên là có vấn đề!

Cậu đã nói mà, nhà cửa trên phố tuy không đắt, nhưng ở dưới chân thiên tử thì cũng phải đáng giá vạn lượng vàng. Một vị quan mới nhậm chức lấy đâu ra tiền để tậu một căn nhà lớn như vậy chớ?

Xem ra tên này chẳng qua chỉ giả bộ thanh liêm, quả nhiên quay lưng một phát đã ăn của đút ngay, biết đâu còn dây mơ rễ má đến vụ "mua quan bán tước" đang rầm rộ mấy bữa nay.

Mắt Bùi Thư sáng lên, cậu cẩn thận đưa miếng điểm tâm đến bên miệng Hứa Tự, muốn đợi hắn ăn xong để có thể xem thêm.

Nhưng lần này Hứa Tự không ăn.

Hắn mím môi, không há miệng.

Bùi Thư có chút sốt ruột, cậu đưa điểm tâm về phía trước, kiên nhẫn dỗ: "Đại nhân không dùng thêm chút sao?"

Mắt Hứa Tự lướt qua bàn tay đang cầm điểm tâm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Tai hắn đỏ bừng, nhưng động tác lại không hề e dè.

Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi châu mềm mại của Bùi Thư, giọng nói như ngậm trong miệng, giống như lời của tình nhân: "... Dùng chỗ này."

Môi châu bị ngón tay ấn xuống, đôi mắt Bùi Thư đột nhiên trợn tròn.

...... Á à, tên Hứa Nguyên Bạch kia, bên ngoài nhìn qua khoác tấm da người, bên trong quả nhiên là một gã dâm dê đê tiện!

Bùi Thư nghiến răng, ánh mắt lặng lẽ đảo qua những văn kiện trên bàn, rồi cắn răng một cái, nhấm lấy miếng điểm tâm trong miệng, hơi ngẩng đầu đưa về phía Hứa Tự.

Liều mạng! Cậu không tin là không thể hạ gục được tên cẩu quan này!

Cần cổ trắng ngần cao cao ngẩng lên, giữa đôi môi ướt át là miếng bánh thạch nhỏ. Hứa Tự nhìn cậu, đôi lông mi chớp chớp như cánh bướm, ánh mắt dao động.

Bàn tay đang nắm lấy eo cậu khẽ dùng sức, Hứa Tự cúi đầu ngậm lấy miếng điểm tâm. Miếng điểm tâm vốn dĩ không lớn, lại bị Bùi Thư cắn mất một nửa, chỉ còn lại một nửa trơ trọi bên ngoài. Đúng lúc này Hứa Tự tấn công tới, mặc cho Bùi Thư đã chuẩn bị sẵn sàng để lui về phía sau, nhưng môi vẫn khẽ chạm nhau.

Cảm giác tê dại truyền đến ngay khi môi chạm môi, Bùi Thư ngậm nửa miếng điểm tâm còn lại trong miệng, quay đầu đi. Cơn giận trong lòng còn chưa kịp bùng lên thì trên mặt cậu đã ửng đỏ.

Tai Hứa Tự càng lúc càng đỏ tợn. Hắn nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, ho nhẹ một tiếng: "Đa tạ cô nương đã mang điểm tâm cho ta, Hứa mỗ vô cùng cảm kích. Trời đã tối rồi, cô nương vẫn nên sớm trở về phòng."

Vậy...hắn ăn rồi là xong đó hả?

Bùi Thư quay ngoắt đầu lại, suýt nữa thì trẹo cổ luôn.

Khóe miệng cậu giần giật, cảm xúc lộn xộn vì quá bất ngờ nên giọng có hơi cứng nhắc: "...... Đại nhân không dùng thêm chút sao?"

"Ban đêm không nên ăn quá nhiều."

Vết ửng đỏ từ từ biến mất trên tai Hứa Tự. Hắn buông cậu ra khỏi lòng mình, vẻ mặt cũng trở lại lạnh lùng: "Cô nương xin về cho."

Bùi Thư thật sự không thể tin được người này vừa mới ấn môi châu của cậu, buộc cậu dùng miệng đút cho hắn ăn, mà giờ lại trở mặt nhanh như vậy. Cậu ngơ ngác há miệng, rồi hốt hoảng bị đá ra khỏi phòng.

Đến khi ra khỏi cửa phòng, Bùi Thư mới chợt hoàn hồn. Cậu xoay người lại, suýt nữa thì đụng phải cánh cửa đang đóng lại. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Bùi Thư thật sự tức đến bật cười.

Ê ê ê, dám chơi cậu như vậy sao? Ôm cũng đã ôm, tiện nghi cũng đã chiếm, kết quả chẳng được chút lợi lộc nào. Đúng là không có đạo lý mà!

Bùi Thư híp mắt, phất tay áo rồi trở về phòng.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro