Chương 1: Bán mình chôn cha, mặc nữ trang quyến rũ đối thủ một mất một còn
Chương 1: Bán mình chôn cha, mặc nữ trang quyến rũ đối thủ một mất một còn
Bùi Thư cảm thấy Hứa Tự là kẻ đáng ghét nhất trên đời.
Cửa phòng bị đạp mạnh, Bùi Thư nổi giận đùng đùng xông vào từ bên ngoài, tu một hơi cạn sạch cả ấm trà lạnh.
"Thiếu gia, thiếu gia, xin chậm một chút..."
Phía sau có Lão quản gia vội vàng chạy theo vào, mặt mày lo lắng lấy đi ấm trà lạnh từ tay Bùi Thư: "Ngài so đo với hắn làm gì, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê chưa trải sự đời mà thôi. Nếu có bất mãn gì thì ngài cứ nói với Thế tử gia là xong, hà tất phải tự làm mình tức giận như thế chứ."
"Hứa Tự đúng là tên khốn kiếp!" Bùi Thư tức giận, giật lấy ấm trà từ tay quản gia, ngửa cổ dốc ngược, trong ấm trống không, chẳng còn một giọt nào.
Quản gia vẫy tay ra hiệu cho người hầu đang run rẩy bên ngoài bưng trà vào, rồi quay lại khuyên nhủ Bùi Thư: "Chắc chắn là như vậy rồi, hắn dám chọc giận thiếu gia nhà ta đến mức này, đúng là đồ tồi!"
Ông ta dỗ dành Bùi Thư ngồi xuống, nhận lấy đĩa điểm tâm từ tay người hầu, cười nói: "Thiếu gia, đây là bánh đào mới làm trong phủ, là món ngài thích nhất đó, mau nếm thử đi ạ."
Bùi Thư nhìn ông ta, toan muốn nói sao ông ta chửi mà nghe không ra đang chửi vậy, nhưng cuối cùng vẫn để bánh đào bịt miệng mình.
Mối thù giữa hai người bắt đầu từ năm ngoái.
Năm đó Hứa Tự vào kinh ứng thí. Tuy chỉ là thường dân, nhưng hắn cũng đã có chút có danh vọng trong giới khoa cử. Sau khi có kết quả thi Hội, Hứa Tự cùng vài người bạn đồng khoa hẹn nhau đến Vọng Xuân Lâu để ăn mừng. Khi đến cửa thì thấy Bùi Thư đang làm khó một đôi ông cháu hát rong.
Bùi Thư vốn là công tử sống trong nhung lụa, da trắng như ngọc, mặc trên mình bộ hoa phục đắt tiền, cao cao tại thượng, chỉ vào hai ông cháu đang sầu muộn quỳ lạy dưới đất với vẻ mặt ghét bỏ: "Thứ như ngươi mà cũng xứng nói chuyện với ta sao?"
Hứa Tự thấy vậy thì sắc mặt liền sa sầm. Hắn nhìn Bùi Thư kiêu căng ngạo mạn kia, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Xa hoa dâm dật, ỷ thế hiếp người, đám công tử nhà giàu ở kinh thành này, hôm nay Hứa mỗ coi như được mục sở thị!"
Mối thù hằn giữa bọn họ bắt đầu từ ngày đó.
Cũng đúng ngày hôm đó, Bùi Thư nghe được một tiếng hừ lạnh ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một bóng áo trắng lướt qua, muốn phân trần cũng không kịp. Đến khi gặp lại thì Hứa Tự đã trở thành Trạng Nguyên, mặc áo đỏ cưỡi ngựa đi trước, vô cùng tuấn tú.
Vốn dĩ mọi chuyện cũng coi như xong đi, nhưng hôm nay Bùi Thư nhận lời mời đến phủ Hầu tham gia yến tiệc. Trên đường đi dạo vì buồn chán nên cậu ghé qua rừng đào nơi các văn nhân trong phủ thường tụ tập. Liếc mắt một cái liền thấy Hứa Tự mặc áo trắng, dáng người cao ráo như trúc, xung quanh có mấy văn nhân đang giới thiệu về cậu với Hứa Tự.
Ánh mắt Hứa Tự khinh khỉnh lướt qua, như thể đang ngó một vật gì đó rất chi tầm thường: "Kẻ nào vậy, chưa từng nghe danh."
Bùi Thư ăn liền năm cái bánh ngọt, lại tu thêm một bình trà nóng, lúc này mới nguôi giận.
Cậu nghĩ ngợi một lát rồi đuổi lão quản gia đang lải nhải bên cạnh đi, xoay người đi tìm đại tẩu của mình. Nếu hỏi ai có thể giúp cậu quyết định mấy chuyện này, thì ngoài đại tẩu ra cậu không nghĩ ra được ai khác.
Đại tẩu của cậu cũng là nam nhân, chơi cùng rất vui, tính cách lại thú vị. Nghe xong mấy lời phụng phịu của cậu, mắt hắn đã lóe lên nảy ra một ý tưởng.
Nghe xong ý tưởng đó thì có vẻ không đáng tin cậy lắm, Bùi Thư rất do dự.
Đại tẩu ngồi bên cạnh châm dầu vào lửa: "Đệ thử nghĩ xem, trong kinh thành này có mấy ai là trong sạch chứ? Chỉ cần đệ nắm được điểm yếu của hắn, còn sợ hắn không quỳ xuống nhận sai với đệ chắc?"
Nhìn thấy Bùi Thư có chút động lòng, đại tẩu tiếp tục khích bác: "Hứa đại nhân đến kinh thành chưa đầy một năm, bên cạnh không có lấy một người tâm giao. Bây giờ đệ thừa lúc hắn sơ hở mà tấn công, sợ gì không lấy được chứng cứ chứ?"
Làm! Bùi Thư làm!
Cậu tạm biệt đại tẩu, cầm lấy vài món đồ được "tài trợ hữu nghị" của đại tẩu trở về phòng, mần ăn một hồi rồi chậm rãi mở cửa phòng, vừa vặn đụng phải phải người hầu đến đưa cơm.
Người hầu đó thốt lên: "Ngươi là ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện trong phòng thiếu gia một mình thế hả? Thân là nữ nhi mà lại không biết tự trọng vậy sao?"
Bùi Thư: "Ổn rồi!"
Cậu cười tự tin, nhón lấy một miếng bánh đào trước ánh mắt ngơ ngác của tên hầu rồi bước ra khỏi phòng.
......
Theo dõi Hứa Tự là một việc rất dễ dàng. Cả con phố này ai cũng biết Hứa đại nhân đi làm tan làm đúng giờ như vắt chanh, không có việc gì chắc chắn sẽ không ra ngoài. Bởi vì phủ của hắn ở nơi hẻo lánh, ngay cả thủ vệ gác cửa cũng có chút lười biếng.
Bùi Thư đặt tấm nệm rơm xuống, trước ánh mắt trợn tròn của thủ vệ, cầm lấy một tấm biển viết "Bán thân chôn cha" rồi quỳ xuống nệm, canh đúng lúc Hứa đại nhân về thì bắt đầu khóc lóc.
"Hức..."
"Hức..."
Bùi Thư ít khi ra ngoài, chuyện bán thân chôn cha này cậu cũng chưa từng thấy qua. Lúc đến thì chỉ vội vàng xông tới, quỳ xuống đất rồi mới phát hiện hình như mình chưa chuẩn bị gì hết ta, chỉ đành lấy khăn tay che mắt hức hức hu hu ỉ ôi.
Xe ngựa dừng lại trước mặt, rèm cửa bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng vén lên. Đối phương dường như đang quan sát cậu, qua một hồi lâu mới lên tiếng:
"Bán mình chôn cha sao?"
Bùi Thư che mắt gật gật đầu, đẩy tấm ván viết "Bán thân chôn cha" về phía trước.
"...... Cha ngươi đâu?"
Thân hình Bùi Thư khựng lại, sau đó ho khan hai tiếng, kẹp giọng lại, thanh âm giống như lâu ngày không dùng nên hơi hơi cứng đờ: "Tiểu nữ đi lại bất tiện, thi thể phụ thân đại nhân tạm đặt ở nhà cũ, không có mang theo."
Người đối diện dường như có chút kỳ quái ngó cậu một cái: "Bán bao nhiêu?"
Cái này thì Bùi Thư thật sự chưa tính toán gì sất, cậu cân nhắc một chút, cẩn thận đáp: "...... Hai trăm lượng ạ?"
Hứa Tự gật đầu với nô tài bên cạnh còn đang há hốc mồm, ra hiệu cho hắn đi lấy bạc, sau đó nói với Bùi Thư: "Ta mua."
Sao mà thuận lợi quá đi mất thôi!
Trong lòng Bùi Thư mừng thầm, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích: "Đa tạ đại nhân."
Cậu vừa đứng lên vừa nhích lại gần Hứa Tự đã xuống xe: "Đại nhân có ân cứu mạng, tiểu nữ không có gì báo đáp......"
Hương thơm ập tới, Hứa Tự né tránh theo bản năng, suýt chút nữa đã khiến Bùi Thư ngã ngửa người ra. Nhìn ánh mắt giận dữ của Bùi Thư, trên mặt Hứa Tự hiện lên một chút lúng túng. Hắn nhận lấy ngân phiếu nô tài đưa tới rồi giao cho cậu: "Chuyện này đã xong, cô nương vẫn nên sớm xử lý hậu sự của bá phụ cho tươm tất đi."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro