Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Một tiếng động lớn phát ra từ trụ sở Đô đốc quân đoàn IV, mọi người có mặt trong văn phòng hiện tại đều im thin thít, trừ tiếng van xin người đàn ông ngồi quỳ dưới sàn.

"Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi... Tôi không cố ý, tôi thật sự không biết! Anh ta đưa thẻ cho tôi xác nhận ... T-Tôi nghĩ rằng .... AGH!" Người đàn ông bị nâng lên bởi một sức mạnh vô hình, hắn ta chới với trong không trung, mắt như muốn lọt ra ngoài vì sức ép kinh khủng, hai chân hắn dị dạng, có lẽ đã bị gãy. Hắn ta là người vệ sĩ part-time cho Đặng Kỳ An, vì lý do bảo mật nên vệ sĩ sẽ được thay đổi định kì, xui xẻo cho tên người mới, hắn nghĩ đây là công việc nhàn hạ nhất mà hắn có thể làm, đúng là nhàn thật, Đặng Kỳ An rất tốt tính, nhưng hắn trăm vạn lần không nghĩ tới chỉ một sơ suất nhỏ thì thứ hắn phải đối mặt chính là cực hình từ em trai của Đặng Kỳ An. Trước vài giây khi hắn chuẩn bị ngạt thở, một tiếng "ting" vang lên, bỗng ngay lập tức không khí xung quanh hắn loãng ra, hắn rơi từ trên cao xuống, tiếng xương khớp gãy vang lên chói tai.

Cả căn phòng không ai dám nói gì, hai tên vệ sĩ cấp A nhẹ nhàng lôi thân thể dị dạng của tên đàn ông đen đủi này ra, chữa trị một hai ngày sẽ khỏi, nhưng có lẽ sẽ dị tật cả đời, một alpha què quặt... Nghĩ cũng không dám nghĩ tới tương lai của hắn. Mọi người cúi đầu đợi Đặng Kỳ Lâm nhắn tin, sắc mặt hắn đã thả lỏng hơn một chút. Ai mà biết được, mới một phút trước đồng tử hắn sắc nhọn dựng lên, tới răng nanh cũng dài ra, thảm dưới chân vì tác động của lửa địa ngục mà bốc hơi cháy xém. May mắn Đặng Kỳ An không bị gì hay mất tích, vẫn nằm trong khả năng chấp nhận được, nếu không tòa nhà này đã nổ tung sau khi thông báo.

"Chuyển công tác cho tên vừa nãy tới Xá địa Hải"

"Nhưng... Anh Lâm, hắn đã..."

Cô gái vừa thốt lên đã bị ánh mắt hắn dọa cho ngậm miệng lại. Quả là danh bất hư truyền, Đô đốc tàn nhẫn nhất trong Big4, lương bổng cao nhất nhưng tỉ lệ mất mạng cũng cao nhất. Xá địa Hải là vùng bị chiến tranh hóa chất tàn phá nặng kinh khủng, nói thẳng ra vừa bước xuống không bị khí nóng bốc lên cháy xém tới chết thì cũng bị hóa chất ngấm dần mà thối rữa, trong quá trình thối rữa nạn nhân vẫn còn ý thức, nói nơi đây là địa ngục cũng không sai.

Không khí đang căng thẳng thì tiếng thang máy vang lên từ xa, Đặng Kỳ Lâm vội đẩy bàn lên che lại vết cháy xém dưới thảm. Đặng Kỳ An mặc áo cổ lọ , bên ngoài có một lớp sơ mi ngắn tay , khoác thêm một chiếc áo blouse bên ngoài, mặc dày vậy mà nhìn vẫn không bị mập, chắc chắn là lại gầy đi. Đặng Kỳ Lâm nhăn mặt chạy tới ôm anh, anh cười khúc khích tiện tay xoa đầu cậu.

"Lâm ơi, hôm nay anh phải đi thăm cục vàng và cục cưng, em lấy giấy phép nghỉ cho anh nhé"

"A! Vậy em gọi tàu bay và đội đặc nhiệm đi chung với anh"

"Hả? Sao lấy nhân sự riêng đi với anh hai làm gì? Không sao đâu, anh đi cùng Louis, xin nghỉ phép giúp anh được rồi, nhân tiện tới thăm em trai bé bỏng một chút! Khảo sát ổn không em?"

Vừa nghe tới tên khứa tóc vàng thì khuôn mặt Đặng Kỳ Lâm liền tối sầm xuống, nhưng vẫn ngon ngoãn ôm anh hai trò chuyện, dù sao cũng lâu rồi họ không được gặp nhau, công việc Đặng Kỳ Lâm quá bận. Đặng Kỳ An xoa đầu đứa em hờn dỗi, từ khi có hai đứa bé anh bớt thời gian ở bên Đặng Kỳ Lâm hơn, tuy cậu rất mạnh mẽ và đã 22 tuổi rồi, nhưng dù sao hai đứa cùng nhau lớn lên, cuộc sống của cậu từ lúc mới lọt lòng đều do anh chăm sóc từ A-Z, nhìn cậu thế này anh thương còn không hết. Đặng Kỳ An ôm chầm lấy đầu cậu dụi dụi cho tới đầu tóc cậu xù như con gà, cậu cao gần 2m, nãy giờ  là anh đang được ôm lên mới có thể đối mặt nói chuyện với nhau như thế này.

"Anh chỉ đi thăm tụi nhỏ hôm nay, ngày mai sẽ ở với em cả ngày luôn~ Anh đã gửi file thông tin trước cho phòng nhân sự và em rồi, em nhớ kiểm tra nhé, anh phải đi đây"

"Anh à, anh cần nghỉ ngơi, hứa với em xong đợt này là phải nghỉ ngơi đấy nhé"

"Được được, bái bai bé nha~"

Nhân viên đứng làm tượng trong phòng bỗng sởn gai ốc khi Đặng Kỳ Lâm được gọi là em bé, rõ ràng Đặng Kỳ An nhỏ như con thỏ, lại đi gãi đầu một con sói hoang. Lúc thang máy được mở ra lần nữa, Đặng Kỳ Lâm bắt gặp Trương Dương Quân đã đứng sẵn bên trong, ánh mắt hai người co lại, nhìn nhau một cách lạnh lẽo. Tầm nhìn của Đặng Kỳ Lâm đủ xa để thấy được tay hắn tóm lấy eo Đặng Kỳ An kéo về bên cạnh, trong khi anh thì chỉ lo vẫy tay chào cậu. Cậu giơ tay lên vẫy ra hiệu mình đã thấy, nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này đã tuột xuống âm. Rõ ràng hôm nay mặc áo cao cổ để che đi vài thứ dơ bẩn của tên khốn kia, có khi bên trong bụng anh còn đang giữ thứ nghiệt súc của thằng già biến thái đầu vàng, nếu như anh không phải beta thì pheromone của hắn đã bám chặt trên người anh không buông. Đặng Kỳ Lâm siết chặt tay lại, tức giận đập vỡ chiếc bình cây cổ trong phòng. Một loạt sự kiện xảy ra khiến nhân viên trong phòng đứng tới nhức chân nhưng không dám thở mạnh, lặng lẽ chào rồi lui ra để Đặng Kỳ Lâm có thể thoải mái phát tiết.

________________________

Trương Dương Quân đang ngồi chung với Đặng Kỳ An trên chuyên cơ riêng, dưới chân là đồ chơi và gấu bông cho tụi nhỏ, chính giữa là một giỏ hoa tươi hắn gửi tặng Đặng Kỳ An. Thực vật sống trên tinh cầu rất hiếm hoi, đa số cây cỏ hiện tại là nhân tạo, những hoa cỏ sống này toàn bộ được trồng trong nhà kính của phòng nghiên cứu. Đặng Kỳ An đúng là con người của công việc, từ khi lên ghế anh cứ lạch cạch chạy deadline. Nhưng cũng nhờ sự đầu gỗ này mà hắn rất tiện trong việc ăn đậu hũ Đặng Kỳ An, tay hắn thoải mái xoa nắn eo anh từ đầu tới giờ mà anh chẳng hề để tâm. 

"Em không nghỉ ngơi một chút à? Sáng nay em còn chưa ăn gì"

"Ngoan nào"

"..." Đang gọi chó đấy à.

Khi hai người gặp được lũ trẻ thì đã buổi trưa, Đặng Kỳ An lúc vừa xuống xe đã hí hởn ôm một đống quà cáp chạy tới chạy lui. Trương Lan Chi vừa thấy anh liền la ầm lên nhào tới tông mạnh, khiến anh cảm giác như bản thân bị gãy xương sườn. Không sao, trẻ con phát triển thế là tốt. 

"Cục cưng... Con gái lớn phải thuỳ mị một tí..."

"Ba ơi baaaaa ba ơiiiii thương ba nhất trên đời!!!!"

"Cục cưng ngoan, ba cũng thương con, lại ôm bố một cái nào, bố cũng nhớ bé lắm đó~"

"...C... Ừm cục cưng... bố ôm một cái" Lại xạo lồn.

Trương Lan Chi quay mặt 180°, ánh mắt vàng sáng rực cảnh giác nhìn hắn, tay nhỏ bấu lấy áo Đặng Kỳ An, mặt chui rúc vào cổ anh. Hắn biết rằng con bé này chịu gần gũi hắn vì đó là ý muốn của Đặng Kỳ An, mối quan hệ bố con này... có chút thú vị rồi đây

"Anh làm con bé sợ kìa... Nào cục cưng, ôm bố đi"

Trương Dương Quân vẫn giữ nụ cười giả tạo trên mặt, nhẹ tay bế Trương Lan Chi vào lòng, dù sao cũng là con do Đặng Kỳ An mang nặng đẻ đau sinh ra cho hắn, hắn vẫn sẽ nuôi nấng nó tốt nhất có thể. Từ khi thức tỉnh, những sinh vật cấp cao như Alpha và Enigma đã bắt đầu phát triển thiên tính bạo lực và máu lạnh, trên chiến trường không cần những vũ khí có nhiều điểm yếu như cảm xúc, nếu có, đó là món đồ hỏng.

Đặng Kỳ An cười nói liên tục khiến bầu không khí có vẻ tốt hơn, trông họ như một gia đình ba người hạnh phúc. Bỗng anh cảm thấy có người kéo áo mình, quay lại thì thấy đó là Hoàng Thái Hưng. Thằng bé vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cứ lù đù tối tăm, đôi mắt đỏ đáng sợ u ám khiến không ai dám tới gần bé.

"Hưng! Oa nãy giờ con ở đâu vậy, ba tưởng con ngủ rồi, lại đây nào~ Đứa trẻ tội nghiệp, tên khốn kia đã hơn 2 tháng không thấy mặt" Đặng Kỳ An vội bế Hoàng Thái Hưng lên, nhẹ vỗ lưng bé. Cậu bé ôm chặt cổ anh, vùi đầu sát vào vùng gáy, đôi mắt đỏ lòm chẳng có vẻ gì là ngây thơ của một đứa trẻ, cảm giác như nó đã sống cả trăm năm rồi vậy. Bản năng của Trương Dương Quân khiến hắn cảm nhận được Hoàng Thái Hưng có chút khác thường, ánh mắt nó có chút không đúng, tại sao hắn lại cảm giác một đứa trẻ đang khiêu khích mình? Nhưng rõ ràng nó đang nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ ngoài thì vẫn ngoan ngoãn đáng thương để Đặng Kỳ An xoa đầu.

Một tên đàn ông đã trưởng thành như hắn không có chuyện gì phải chấp nhặt với trẻ con, nhưng sự lạnh buốt từ trên chiến trường lại xuất hiện trên người một đứa trẻ, nếu không phải có Đặng Kỳ An ở đây, hắn đã bóp chết nó từ lâu. Trương Dương Quân híp mắt nhìn Đặng Kỳ An đang nở nụ cười tươi rói khi được Hoàng Thái Hưng hôn vào má, thằng bé này không đơn giản, hắn có chút nghi ngờ "tên biến thái" không tiện nhắc tên kia đã đụng tay đụng chân với thằng bé.

Ngày hôm nay cả bốn đều đi "gắn kết tình cảm", Trương Dương Quân đáng lẽ ra phải người vui nhất vì chắc chắn quân đoàn của hắn đã có một slot của Trương Lan Chi-thức tỉnh giả tương lai có thú hình rồng cổ đại, một người thừa kế hoàn hảo, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì về đường hôn nhân, căn bản với quyền lực của hắn hiện tại thì không cần nhà vợ nâng đỡ, có Trương Lan Chi thì lũ già trong Nội các sẽ không có lí do thúc hắn kết hôn, căn bản mấy lão chỉ muốn nhét omega nhà mình cho một alpha cấp cao lại dễ kiểm soát và củng cố quyền lực.

Hiện bọn họ đang ở thủy cung, Trương Dương Quân ôm Trương Lan Chi cười nhẹ nhìn Đặng Kỳ An. Anh đang hé môi nhìn những con sinh vật biển qua lớp kính xanh, khoé môi cứ nhếch lên cười ngọt ngào, sao con người này lại thích cười vậy nhỉ, đã cười đẹp lại còn thích cười. Hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bắt gặp ánh mắt của Hoàng Thái Hưng, khoé môi hắn cứng đờ, thằng nhóc lạnh lùng nhìn hắn rồi với lên ôm mặt Đặng Kỳ An hôn lên má, khiến anh cười khúc khích vui vẻ. Trương Dương Quân và Trương Lan Chi tròn mắt nhìn, càng ngày kì lạ, có phải thằng biến thái kia nhập vào thằng nhỏ không đấy... Địt mẹ, nếu thế thật thì hai chữ biến thái quá nhẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro