3[R18]
"Hư ah... hức ư oa...ah đừng mà hic... bụng tôi..." Anh ú ớ xoa phần bụng bị đâm lồi lên xẹp xuống liên tục, mồm liên tục thở dốc vì từng cơn co giật truyền đến từ túi đẻ. Anh run rẩy thoải mái tới mức duỗi thẳng ngón chân, phía dưới phát ra tiếng róc rách nhóp nhép.
"Oa... Em không đợi anh mà đái dầm luôn hả, đây là phê quá rồi đúng không? Lồn này hỏng rồi à? Có thể đẻ con được không đây? Anh lại cho em mang thai nhé?"
"Hộc, ah hức, không... ah, không có..."
Đặng Kỳ An rất khó khăn để tỉnh táo, thế mà Trương Dương Quân cứ liên tục rặng hỏi. Nhìn thấy anh bị đụ tử cung đến mức co giật run rẩy cả người như thế này, hắn hít sâu rồi thả lỏng, từng đợt tinh dịch xối vào thành tử cung của anh. Đặng Kỳ An xụi lơ trợn mắt nhỏ dãi tiếp nhận lượng tinh khổng lồ suốt 3 phút, lúc gần hết là anh đã thở hơi lên, lồn nhỏ run rẩy bắn ra một ít nước tiểu lỏng. Sau khi bắn xong, hắn muốn rút ra nhưng tử cung tham ăn co bóp giữ lại đầu khấc, khiến hắn phải dùng sức rút mạnh cặc ra khỏi tử cung, lúc lôi ra còn mang theo một ít thịt non đỏ hồng. Đặng Kỳ An vẫn còn mê man rầm rì thở dốc, mặc cho hắn nghịch lồn mình.
"A... Không được ngủ nha, em bắn lụt giường rồi giờ ngủ à, anh mới bắn một lần thôi đấy."
Trương Dương Quân thấy anh lim dim mắt muốn ngủ đành cười khổ. Nằm trên nước đái bản thân ngủ ngon lành, như con heo vậy. Trương Dương Quân lấy một chút dầu bôi trơn bơm vào đít Đặng Kỳ An rồi thọc vào, lỗ đít mềm xốp đỏ bầm vừa gặp ngón tay là vội co thắt bú mút. Hắn xoa mềm phần thịt bên ngoài rồi nới ra, đặt đầu khấc vào sóc lọ. Hắn không nhịn được đâm sâu vào một tí, từng thớ thịt xoắn lấy cặc hắn, bên trong lỗ đít ấm nóng thít chặt. Đặng Kỳ An khó chịu vặn mông, mu lồn hẩy cao văng một ít nước dâm ra ngoài. Miệng đít sưng tấy đang cố gắng nuốt dương vật quá cỡ, may mắn Trương Dương Quân không định nhét sâu vào bụng anh. Hắn thở dốc một hơi rồi chậm rãi xả tinh vào lỗ đít nhỏ, dòng tinh dịch nóng cháy theo đường hậu môn tràn vào bên trong. Từng lớp thịt run rẩy co thắt lại chặn dòng dung nham đang chảy vào bụng, đồng thời âu yếm tác nhân gây đau đít ở cửa hậu môn.
Đặng Kỳ An rầm rì cuộn người lại khiến dương vật rớt ra khỏi cửa hậu môn, tinh dịch bên trong đổ tràn ra giường. Ánh mắt Trương Dương Quân tối tăm, tay hắn vạch mông ra nhìn tinh trắng nhẹ nhàng ọc khỏi lỗ đít đỏ bầm sưng tấy. Hắn nhịn không được ôm chằm lấy anh cắn mạnh vào gáy. Anh mệt mỏi la lên ngửa đầu ra tránh né sự bạo lực của hắn, nhưng căn bản sức anh như gãi ngứa. Cơ bụng anh phập phồng đỏ ửng, có chút cộm lên vì tinh dịch quá nhiều, vừa trướng bụng vừa bị cắn, đau nhức cả người khiến anh khó chịu, hắn luôn thích cắn vào gáy anh mỗi khi làm tình, cắn rất mạnh là đằng khác, ngày mai đi làm lại phải dán băng cá nhân.
"Đau...agh...ưm đau chết mất... Anh là chó sao, cắn đau quá..."
Nếu Đặng Kỳ An thấy đôi mắt hắn hiện tại chắc chắn sẽ giật mình bỏ chạy. Đồng tử của hắn dựng lên như một loài bò sát, dường như hắn đang kiềm chế, con ngươi biến đổi hình dạng liên tục. Trương Dương Quân hiện tại như một con thú đực không thể đánh dấu lãnh thổ của mình, cho dù có cắn nát hay bơm đầy đối phương bằng tinh dịch thì người ta chỉ cảm thấy đau đớn, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh là của hắn. Nếu Đặng Kỳ An là omega hay alpha thì đã bị sốc pheromone mà đột quỵ ngay tại chỗ, anh là một con thú nhỏ trong bầy động vật máu lạnh, nhưng vì đặc thù cơ thể là beta và tính cách ngơ ngác khiến anh chẳng biết sợ là gì, sức cảnh giác và phòng vệ mỏng manh yếu đuối đến đáng thương.
Beta sẽ không mang thai, sẽ không cảm giác được pheromone, sẽ không tài giỏi, không xinh đẹp, không mạnh mẽ, chỉ có thể chăm chỉ làm việc để có cuộc sống tốt hơn. Đó là định nghĩa của Đặng Kỳ An về beta, tuy có một số thay đổi, nhưng anh vẫn luôn sống với lý thuyết như vậy, anh không bao giờ nhận thức được đám sói đói muốn xích anh lại làm vật sở hữu tới mức nào.
Sau hơn 15 phút cắn nát gáy Đặng Kỳ An mà chẳng thu được ích lợi gì thì hắn nhả ra, anh mệt mỏi xoa lưng một tí ngồi đỡ tường đứng dậy, bụng nhiều tinh dịch tới mức anh không thể thẳng lưng đi đứng đàng hoàng được, anh mong bản thân sẽ được tăng lương cho công việc khó khăn này. Trương Dương Quân bị anh bơ đẹp sau khi làm tình vẫn còn ngồi thẫn thờ thở dốc, hắn cắn răng cười như một tên hề, dù có cố gắng bao nhiêu thì bản thân chẳng thể đọng lại bất cứ thứ gì trên cơ thể Đặng Kỳ An, trừ bằng chứng sinh nở. Hắn đã bỏ hàng tỷ berro để đổi lấy cơ hội được ở cạnh anh nhiều hơn, nếu không phải nhờ quyền lực ngút trời của hắn thì không bao giờ quốc đoàn và Đặng Kỳ Lâm để hắn kết hợp sinh nở lần 2 với Đặng Kỳ An. Thời thế bây giờ một đứa trẻ được sinh ra như thần tiên giáng thế, vì vậy khả năng tạo ra đời sau với mức độ "chất lượng" 100% như Đặng Kỳ An là rất quý hiếm.
Khi Đặng Kỳ An tắm rửa sạch sẽ ra phòng ngủ thì Trương Dương Quân đã dọn dẹp xong, anh nhảy thẳng lên giường nằm lướt điện thoại, cơn phê vẫn còn đọng lại đôi chút nên anh chưa ngủ ngay được. Trương Dương Quân đang hút thuốc ở bên ngoài nhìn bóng người bên trong qua lớp kính.
Lần đầu gặp Đặng Kỳ An ở phòng hội nghị thức tỉnh giả, ấn tượng của hắn đối với anh đó là anh rất cao, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, không quá chênh lệch khi đứng cạnh một alpha nữ, và trông rất ổn khi đứng cạnh một alpha nam, phải biết rằng beta và omega đứng chung với đám quái vật này chỉ như một đứa con nít. So với tên em trai alpha được ông trời ưu ái thì nhan sắc của anh chỉ nằm ở mức đẹp trai bình thường, nhưng khuôn mặt rất hài hòa, nhất là môi, màu môi đẹp điên người, hắn cứ tưởng anh đã đụng chạm máy móc hoặc son lên. Rãnh sâu ở môi dưới là phần động lòng người nhất, như đang chẻ thẳng vào lòng hắn, lúc ấy hắn chỉ muốn nhét cả dương vật vào mồm anh . So với gương mặt tinh xảo quỷ quyệt của tên em trai, Đặng Kỳ An vẫn dễ nhìn hơn nhiều.
Hình như anh đang gọi điện cho ai đó, khuôn mặt mệt mỏi nhưng cười rất tươi. Hắn cố gắng nhịn lại nhưng dường như đối phương còn chẳng để ý, cứ cười ngây thơ tươi rói trên giường hắn, nơi hai ta vừa làm tình xong, lại còn mặc mỗi áo thun và quần nhỏ, thứ cộm lên quần nhỏ dưới háng rõ ràng là nút chặn. Nghĩ tới việc tinh dịch nóng hổi của mình bị ních lại trong âm đạo Đặng Kỳ An, người lại còn chẳng cảnh giác gì thoải mái ôm gối hắn đùa giỡn, rõ ràng là đang thử thách sức chịu đựng của hắn.
Người bên trong cảm giác được hắn đang nhìn, ngẩng đầu lên vẫy hắn vào. Hắn cười nhẹ, dập thuốc đứng dậy bước vào phòng, vừa vào đã nghe tiếng Trương Lan Chi oa oa gọi.
"Bố cục cưng đi công tác về rồi nè~ngày mai nhất định sẽ tới thăm cục cưng nha~ Này ngày mai anh sẽ tới thăm nó đúng không? Nhất định là vậy rồi nhỉ?"
Trương Dương Quân cười cười nhìn anh tự nói tự trả lời, Trương Lan Chi đang cách họ nửa bán cầu, bắt hắn ngày mai phải gặp con bé đây là không muốn dành thời gian riêng cho hắn đây mà. Hắn chỉ thay một cái quần dài, nửa thân trên vẫn để trần, nhẹ nhàng ôm eo Đặng Kỳ An từ đằng sau.
"AAA Louis biến thái!!! Ở chuồng kìa Aaaaa, bỏ ba ba ra mau!!! Đồ dê xồm! Yêu râu xanh!!!"
"Ấy! Nhóc con sao lại nói bố như thế! Anh xem, anh không chăm sóc cục cưng, giờ tới tiếng bố cục cưng cũng không muốn gọi, anh tự xem lại bản thân đi!"
Hắn có chút nghi ngờ tính trung thực của Đặng Kỳ An khi bảo Trương Lan Chi nhớ hắn, rõ ràng con bé còn muốn đuổi hắn đi. Trong khung hình bỗng xuất hiện một cậu bé, là Hoàng Thái Hưng, đứa con đầu lòng của Đặng Kỳ An, nguyên hình phượng hoàng lửa. Mối quan hệ giữa các alpha và enigma với nhau chưa bao giờ có thể dùng từ tốt để hình dung, có thể bình thường đã rất hạnh phúc rồi. Vì vậy người được những đứa con yêu thích hơn luôn là người sinh ra chúng, hai đứa nhóc này còn có vẻ bảo vệ "mẹ" nó rất quá đáng, tới mức Đặng Kỳ Lâm phải gửi chúng nó đi du lịch vòng quanh tinh cầu để Đặng Kỳ An có thể nghỉ ngơi. Điều đó đồng nghĩa với việc tụi nhỏ khó có thể yêu thương người "cha" hơn "mẹ". Hoàng Thái Hưng "cha" nó còn bận hơn cả chữ bận, một tháng có thể gặp nó một lần đã rất tốt, vì vậy thằng nhóc này trông có chút u ám, cũng ít nói, nhưng bản năng của hắn cho thấy nó có chút kì lạ, chỉ mong nó không gây hại cho Đặng Kỳ An.
"Oa! Hưng ơi~ Cục vàng của ba~ Dễ thương quá đi~ Ngày mai ba cũng sẽ tới thăm cục vàng nè~ Hai đứa muốn ba mua gì không nhỉ?"
"Con muốn! Con muốn máy bay!!! Muốn bắn súng nữa!" Trương Lan Chi nhanh miệng đòi hỏi ngay lập tức. Hoàng Thái Hưng thì ngược lại, cậu bé chỉ bảo không cần rồi thôi. Đặng Kỳ An cũng khá lo lắng cho Hoàng Thái Hưng, cậu nhóc quá u ám, nhưng chức năng xử lí thông tin hoàn toàn bình thường, ngoại trừ có chút bám anh ra thì cậu nhóc chẳng đặc biệt để tâm tới thứ gì. Hai cá thể vượt trội nhỏ bé trong điện thoại là con anh, tuy có chút quái dị nhưng anh khá tự hào, nghĩ tới việc bản thân sắp có 2 bảo kê cấp L thì anh đã hưng phấn muốn chết!
Trường hợp thức tỉnh giả có thể biến đổi hình dạng không phải chưa từng có tiền lệ, chỉ đơn giản là nó rất hiếm, sau khi Hoàng Thái Hưng được sinh ra, cả phòng khảo cổ và hàng vạn chuyên gia nghiên cứu lịch sử trên toàn tinh cầu đều bắt tay vào tìm hiểu. Cần tận 2 năm làm việc tới hói đầu mới có thể kiếm ra chút manh mối của việc biến thú này, vì căn bản toàn bộ tàng tích đều bị phá hủy diện rộng bởi hàng loạt vụ nổ tinh cầu từng xảy ra cách đây 300 tỷ năm.
Sau hơn cả tiếng nói chuyện thì anh cũng phải tắt điện thoại, tư bản bóc lột sức lao động anh quá dữ dội, vừa cúp máy anh đã nhắm mắt lại ngủ luôn. Trương Dương Quân ngắm nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ của anh, đôi môi nhẹ mấp máy. Hắn cuối xuống khẽ chạm vào phần môi dưới mềm mại, cảm giác căng tràn ngọt ngào ập tới khiến hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi, vội ngấu nghiến khoang miệng anh. Khuôn miệng cả hai dán chặt vào nhau, nước dãi theo khe hở lúc hai đầu lưỡi đang vận động trào ra, tạo nên tiếng nhóp nhép sắc tình.
Trương Dương Quân ngấu nghiến môi của Đặng Kỳ An như kẻ chết khát trên sa mạc. Hắn không để anh kịp nuốt nước bọt mà cứ đánh lưỡi vào khoang miệng, vừa liếm vừa mút. Đặng Kỳ An mê man thở không được, cơ thể khó chịu cựa quậy trong lòng hắn, bị hắn siết eo lại đè xuống. Hắn mút môi dưới căng mọng của anh rồi quét một đường lên khoé miệng đang chảy dãi. Nụ hôn kéo dài tận 10 phút, khi tách ra thì Đặng Kỳ An đã đổ mồ hôi hết cả tóc, gương mặt ửng hồng xuân sắc lạ thường. Anh ngủ rất sâu, hắn luôn lợi dụng lúc anh ngủ làm mấy trò biến thái như búng hột le khiến anh mấy lần đái dầm.
Ánh sáng từ dòng xe, từ các tòa nhà và biển màn hình ảo di chuyển khắp nơi trong thành phố rọi vào tường kính của căn phòng rộng lớn, nhẹ nhàng soi sáng khuôn mặt cau có của người trong lòng Trương Dương Quân. Hiếm khi có một đêm lãng mạn rảnh rỗi được ôm Đặng Kỳ An ngủ, hắn thật sự nuối tiếc đoạn thời gian đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro