Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bị đánh lén / Bị xích lại / Để lộ âm hộ

Cách ngày, sau khi Tưởng Lệ tan tầm bèn đi ăn đồ nướng với đám công nhân, trong đó có người đề nghị ăn xong đi tiệm mát xa kiếm vài em, hỏi Tưởng Lệ có đi cùng không. Lần này Tưởng Lệ không từ chối.

Tưởng Lệ đi theo đám công nhân hết rẽ trái rồi rẽ phải, đi vào một tiệm cắt tóc rất bí ẩn. Ở cửa tiệm cắt tóc chỉ treo một cái bảng hiệu xám xịt, đèn nê ông đã hư, không thấy rõ chữ trên đó.

Chủ tiệm thấy khách quen vội chào hỏi bọn họ, bảo họ tự mình chọn. Những cô gái ăn mặc mát mẻ lần lượt đứng dậy từ sô pha, trang điểm rất đậm, lông mi giả dày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Đèn trong tiệm cắt tóc rất tối, hắt trực tiếp từ trên đỉnh đầu xuống, khiến các cô gái trông như một đám ma nữ.

Các "ma nữ" nhấc mắt lên nhìn, đôi mắt mờ ám quét đến Tưởng Lệ, ánh mắt ấy trắng trợn đến mức như muốn lột sạch quần áo của Tưởng Lệ, quét từ đầu đến chân một lần, cuối cùng dừng lại ở hạ bộ của Tưởng Lệ.

Tưởng Lệ mặc áo ba lỗ trắng và quần dài rộng thùng thình màu xanh quân đội. Chiếc áo ba lỗ bó sát người khiến cơ ngực anh phồng to, phần eo trông thon gọn hữu lực, không cần hóp bụng cũng có thể thấy được hình dáng cơ bụng, ngay cả đường cong cơ bắp để lộ bên ngoài cũng rất đẹp.

Còn phần lưng, nhìn lướt qua không biết to nhỏ thế nào, tuy nhiên dáng người của Tưởng Lệ đã quá tuyệt, lại có khuôn mặt đậm hương vị đàn ông. Vị khách cực phẩm thế này, cho dù ngủ không lấy tiền các cô gái cũng thấy mình có lời.

Các công nhân đã đến đây rất nhiều lần, lúc này đang ồn ào chọn gái quen của mình. Đến lượt Tưởng Lệ, họ hỏi Tưởng Lệ thích ai, Tưởng Lệ nhíu mày, quét mắt qua các cô gái trang điểm đậm đang đá lông nheo với anh một lần, cuối cùng dừng lại ở một cô gái ăn mặc giản dị đứng trong góc, "Cô này đi."

Ông chủ cười nói: "Mắt nhìn tốt đấy, em này mới tới, còn sạch sẽ."

Mấy gái ngành lâu năm nghe vậy không vui hừ một cái rồi nói: "Vậy ý anh là chúng em không sạch sẽ hử.".

"Anh không có ý đó mà."

Ông chủ cười nói với các cô gái điếm một câu rồi mang đám Tưởng Lệ vào dãy phòng bên trong.

Phòng của Tưởng Lệ nằm ở cuối hành lang. Căn phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường. Tưởng Lệ ngồi ở mép giường, cô gái kia ngồi cạnh anh, có lẽ cô ấy mới tới thật, im phăng phắc, thậm chí không dám thở mạnh tiếng nào.

Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Quẹt mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, Tưởng Lệ chần chừ hai giây rồi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Có sợ không?"

Cô gái lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sợ ạ."

Vì chuyện gia đình, cô gái bất đắc dĩ phải vào nghề, hôm nay là lần tiếp khách đầu tiên của cô, nói không sợ là nói dối. Tuy vậy nếu là người đàn ông bắt mắt thế này, có vẻ cũng không còn sợ lắm.

Tưởng Lệ không có kinh nghiệm ngồi với phụ nữ, cơn nghiện thuốc lá tới, tay đã đút vào túi quần chạm vào hộp thuốc rồi, mắt lại quét qua cô gái ngồi cúi đầu bên cạnh, anh lại lặng lẽ rụt tay về. Cơ thể hôi rình, mồ hôi khô lại tạo thành những hạt muối li ti trên da, vừa tức vừa ngứa, anh bèn hỏi: "Có chỗ để tắm không?"

Cô gái gật đầu, "Có một phòng tắm chung."

Đi theo hướng cô gái chỉ thì tìm được phòng tắm thật. Vòi sen nằm chung chỗ với WC, khách đều đang bận hành sự nên ở đó không một bóng người, nhưng trong không gian vẫn tràn ngập mùi nước tiểu khai rình. Tưởng Lệ thoa xà bông lên người, tắm rửa cẩn thận, sau khi rửa trôi mồ hôi toàn thân lại không vội về phòng, mà dựa vào vách tường cạnh cửa hút thuốc.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, vẫn hơi hồi hộp một chút.

Độ cách âm của phòng cũng được, nhưng khi đứng ở hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng mơ hồ của mấy ả điếm. Âm thanh khiến cơ thể Tưởng Lệ sôi sục không thôi. Lúc hút xong điếu thuốc thứ ba, anh xoay người gõ lên cửa.

Kẽo kẹt.

Cửa được mở ra từ bên trong, vì trong phòng không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực, không biết đèn đã được tắt từ lúc nào.

Vậy cũng tốt, vốn Tưởng Lệ cũng định tắt đèn để hành xử. Anh bước vào không hề đề phòng gì, ngay sau đó, cửa bị đóng lại, một bóng đen lặng lẽ nhào tới.

Tưởng Lệ cảnh giác lui về sau một bước, nhưng không còn kịp rồi, một chiếc khăn ướt che miệng mũi anh lại, cho dù Tưởng Lệ giãy giụa thế nào, thậm chí dùng khuỷu tay thúc vào bụng đối phương, người đằng sau vẫn giữ anh chặt cứng bằng cánh tay vững như sắt thép, một tay bóp cổ Tưởng Lệ, một tay bịt chặt lấy mũi và miệng anh.

Cho dù Tưởng Lệ đã cố ý ngừng thở cũng không chịu đựng được bao lâu, rất nhanh đã bị thiếu oxy mà vô tình hít vào chất tẩm trong khăn tay, biên độ giãy giụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, Tưởng Lệ phát hiện mình đang bị cố định trên giường, đôi mắt bị bịt lại, hai tay lần lượt bị khóa ở khung sắt hai bên đầu giường.

Anh giãy giụa theo bản năng, cổ tay phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau, không đau, do trong còng tay được lót vải, nhưng dây chằng ở đùi thì vừa mỏi vừa đau.

Cả người Tưởng Lệ đột nhiên cứng lại, lúc này anh mới nhận ra tay và chân anh đang bị trói lại với nhau, tư thế khó khăn khiến chân anh sắp chuột rút. Điều càng làm anh thấy điên tiết là chỗ giữa hai đùi anh lạnh băng, không hề cảm nhận được bất kỳ thứ gì đang che đậy nơi đó cả.

Quần lót của anh đã biến mất.

Đầu anh như vừa bị táng cho một gậy, trống rỗng, máu dồn hết lên đỉnh đầu, hồi hộp như đang treo mình giữa không trung.

"Tỉnh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro