Chương 40 (Kết thúc chính văn)
Chúng mình ở chung nhé / Đăng ký kết hôn
Sau khi thức dậy, Tưởng Lệ ngậm miệng không nhắc đến chuyện tha thứ, nhưng cũng không bảo Kỷ Hoài cút nữa.
Những vết thương của Kỷ Hoài vẫn chưa khỏi hẳn, còn đè Tưởng Lệ ra tập thể dục mạnh bạo thế. Thân thể của Tưởng Lệ rắn chắc, tuy lúc ấy không chịu nổi, nhưng nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Trái lại Kỷ Hoài phải lao động quá kịch liệt, tổn thương xương sườn nên lại phải vào viện.
Với chuyện này, Tưởng Lệ vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ cho Kỷ Hoài một chữ: Đáng.
Do dự án tại công trường đã kết thúc, mấy ngày nay Tưởng Lệ rất rảnh rỗi, không thể từ chối được lời nài nỉ của Kỷ Hoài nên phải dọn đến phòng bệnh VIP để ở cùng cậu.
Tuy là phòng bệnh nhưng cũng đủ rộng rãi, phòng khách, quầy bar, phòng chiếu phim, phòng ngủ, đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn năm sao, tốt hơn rất nhiều so với căn phòng trọ đơn sơ của Tưởng Lệ. Quan trọng nhất chính là nó có điều hòa.
Tháng bảy chính là thời điểm nóng nhất của mùa hè. Tưởng Lệ nằm trong căn phòng ngập tràn hơi mát, vừa xem phim, vừa dùng tăm xiên những miếng trái cây đắt tiền đã được cắt sẵn, không khỏi cảm thán một câu có tiền thật là tốt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ cũng biết là ai. Mắt Tưởng Lệ chẳng thèm nhìn qua, vẫn chăm chăm vào màn hình sáng tối luân phiên, cho đến khi chiếc sô pha mềm mại to rộng hơi lún xuống, chàng trai mặc đồ bệnh nhân ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai anh một cách hết sức tự nhiên, Tưởng Lệ mới hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
"Hồi nãy bên chuyển phát nhanh gọi điện tới, nói là giấy thông báo trúng tuyển của mày tới rồi."
Kỷ Hoài xoa nắn ngón tay Tưởng Lệ, thuận miệng "Ừm" một cái, nói: "Anh hai đi cùng em nhé."
"Đi đâu?"
"Thành phố A ấy." Kỷ Hoài ngồi dậy, nhìn về phía Tưởng Lệ bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Em không muốn anh hai với em phải yêu xa. Đến lúc đó em sẽ thuê nhà bên ngoài trường, chúng mình ở chung nhé."
Tưởng Lệ không nói gì.
Thật ra cũng không phải lo mất việc, chỉ cần chịu khó, ở đâu cũng làm được cả. Nhưng Kỷ Hoài ưa nhìn lại học giỏi, thi đậu ngôi trường hàng đầu, còn có gia nghiệp để thừa kế, tương lai xán lạn. Mà anh chỉ là tên nghèo hèn, không có bằng cấp, chỉ có thể lao động tay chân. Tưởng Lệ không hiểu, Kỷ Hoài còn trẻ sao lại mù quáng như thế, thật sự có ý định ở bên anh lâu dài à, ngay cả vào đại học cũng phải dắt anh theo.
Tưởng Lệ nhíu mày, "Mày nghiêm túc à?"
Kỷ Hoài từ từ siết chặt tay Tưởng Lệ, gật đầu chắc nịch.
Tưởng Lệ nhíu mày mà nhìn cậu một lát, xùy một tiếng: "Đất khách quê người, anh cũng không biết có tìm được việc lúc đến đó không, lỡ không tìm được việc thì mày nuôi anh à?"
"Em nuôi anh." Kỷ Hoài nâng bàn tay to lớn thô ráp tràn ngập vết chai của người đàn ông này đến bên môi rồi hôn lên từng ngón một, "Nếu không tìm được việc nào nhàn hạ thì đừng đi làm nữa. Không cần tiền của Kỷ Thanh Hoành, em sẽ dùng tiền mình kiếm được nuôi anh."
Cậu cố ý nhấn mạnh câu sau.
Tưởng Lệ thấy Kỷ Hoài thật ngây thơ, một sinh viên đi làm thêm có thể kiếm được bao nhiêu cắc bạc. Nhưng đối diện với đôi mắt kiên định sáng ngời của Kỷ Hoài, Tưởng Lệ lặng đi, thu ý cười có phần mỉa mai ở khóe miệng lại, "Thôi được." Anh quay đầu, lần nữa nhìn chăm chú vào màn hình, lười biếng mà bổ sung: "Nếu không có máy rung để dùng đúng là dễ khiến người ta bực bội thật."
Kỷ Hoài chớp mắt, hiểu được ẩn ý trong câu nói của Tưởng Lệ mới híp mắt lại một cách nguy hiểm, "Đây là nguyên nhân anh hai đồng ý đi cùng em à?" Coi cậu như cái máy rung.
"Chứ còn gì nữa?"
Tưởng Lệ nhếch nhẹ khóe miệng, liếc xéo Kỷ Hoài một cái, nụ cười còn chưa nở rộ, đôi môi mềm mại của Kỷ Hoài đã dán lên, lấp kín cái miệng chỉ biết dối lòng kia, nói ậm ừ: "Máy rung thì máy rung vậy. Chỉ cần anh hai chịu ở bên em, cho một mình em đụ, em sẵn lòng làm máy rung của anh hai cả đời."
Tưởng Lệ nghe mà đỏ bừng cả tai, "Mày... Ưm a..."
Mới nói một chữ, đầu lưỡi trơn trượt đã cạy đôi môi anh ra rồi tiến vào, ngón tay thon dài luồn vào quần lót xoa nắn âm hộ anh, cơ thể Tưởng Lệ lại mềm nhũn, cuối cùng ỡm ờ để Kỷ Hoài đè lên sô pha, vừa hôn vừa mở rộng cơ thể nuốt lấy con cu thô dài kia.
Bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ vẫn tiếp tục chiếu, trong hiệu ứng âm thanh và kỹ xảo đặc biệt, Tưởng Lệ dạng hai đùi ra hết cỡ, cắn gối đầu một cách khó chịu, chịu đựng những cú nhấp dã man của cây chày thịt.
Trong tầm mắt mờ ảo, cậu em mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, quần chỉ tụt đến đùi, đang giã vào giữa hai chân Tưởng Lệ với biên độ lớn, khuôn mặt thanh tú đẹp mắt do hưng phấn mà hơi méo mó, đáy mắt đỏ tươi ẩn chứa dục vọng lộ liễu và tình yêu nồng cháy.
Giữa lúc cơ thể ba chìm bảy nổi, Tưởng Lệ mơ màng nghĩ, chính vì tình yêu nằm trong mắt cậu đã khiến anh chọn tin tưởng Kỷ Hoài, tin rằng cậu cưỡng hiếp anh không phải vì trả thù mà vì thật lòng thích anh.
Nếu không phải thật lòng thích, Kỷ Hoài rất có thể tiếp tục dùng thân phận tên biến thái để đe dọa chơi đùa anh, nhưng Kỷ Hoài đã không làm vậy, mà chọn để "tên biến thái" biến mất, sau đó cũng lặng lẽ chịu đựng cơn giận của anh, đánh không chạy mắng không đi, vẫn bò về nhà.
Sở dĩ Tưởng Lệ tha thứ Kỷ Hoài dễ dàng như thế, chủ yếu do anh đã cưỡng ép Kỷ Hoài khẩu giao trước, Kỷ Hoài cưỡng hiếp anh sau, tuy mức độ của hai người là khác nhau, nhưng bản chất là giống nhau, chính anh cũng là thằng chó đẻ thôi, ai cũng không trách được ai.
Hơn nữa, có khả năng là... Có một chút cảm xúc yêu thích trong đó, anh cứ thử bên nhau xem sao. Tương lai còn dài, không thử làm sao biết được liệu anh với Kỷ Hoài có thể đầu bạc răng long hay không đây?
Dù sao anh vốn là kẻ hai bàn tay trắng, dám cược cũng dám thua.
——
Khoa Khoa học máy tính của đại học A vừa có một sinh viên năm nhất, ngoại hình ưa nhìn, khí chất xuất chúng, từ sau khi đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu đã thu về rất nhiều trái tim thiếu nữ của các nữ sinh, thư tình nhận mỏi cả tay.
Vì tránh tình trạng ấy, Kỷ Hoài thoải mái thừa nhận rằng mình đã có người yêu, trước mắt đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn. Lúc nhắc tới người yêu của cậu, khóe môi Kỷ Hoài hơi cong, đáy mắt sạch sẽ trong vắt chứa đầy ý cười tỏa sáng như ánh sao.
Những người mến mộ cậu thấy thế, trái tim vỡ nát, chỉ có thể chúc phúc cậu trong thất vọng, đương nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định, luôn làm bộ vô tình gặp, tỏ ra thân thiết với Kỷ Hoài. Kỷ Hoài làm lơ hết những trường hợp như thế.
Do thành tích vượt trội, năng lực xuất chúng, đối nhân xử thế cực rất đúng mực, nên Kỷ Hoài có những mối quan hệ rất được. Cậu nhanh chóng tìm được một công việc làm thêm với mức lương không tệ, hơn nữa các loại học bổng lớn nhỏ do các công ty tài trợ sau khi thi đậu đại học A, đủ dùng một thời gian.
Tuy Kỷ Thanh Hoằng đã chuyển 3 triệu vào thẻ của cậu, nhưng Kỷ Hoài muốn dùng chính năng lực của mình để chăm lo cho Tưởng Lệ, đương nhiên Tưởng Lệ cũng không cần cậu nuôi anh. Tới thành phố A không lâu anh đã tìm được công việc là nhân viên chuyển phát nhanh, vì thế mà Kỷ Hoài không ít lần xúi Tưởng Lệ nghỉ việc, nhưng Tưởng Lệ không chịu.
Suốt ngày chôn mình trong chung cư, rảnh đến mốc meo mất.
Kỷ Hoài chỉ có thể tôn trọng ý muốn của Tưởng Lệ, mỗi tháng luôn nộp tiền lương làm thêm đúng hạn.
Tưởng Lệ suýt nữa sặc máu. Anh cố sống cố chết cũng chỉ kiếm được tầm gần chục ngàn (2), Kỷ Hoài có thể kiếm được gấp mấy lần anh một cách nhẹ nhàng, trước đó bảo rằng sẽ nuôi anh thật đúng là không phải nói cho thuận miệng mà thôi.
Không phải lo chuyện kinh tế, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kỷ Hoài, Tưởng Lệ chuyển sang một công việc tương đối nhàn rỗi, chỉ có lương khá là thấp.
Vốn Tưởng Lệ cũng chẳng tham vọng cao xa, kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân là được. Có lần Kỷ Hoài vừa chuyển khoản cho anh xong, ngay sau đó đã bóp mông anh đút vào từ phía sau, Tưởng Lệ nắm chặt ga giường, chổng mông nhận lấy từng cú nhấp, càng nghĩ càng thấy bất thường. Trước khi ý thức bị cuốn trôi trong cơn lốc tình dục, anh run rẩy bật ra một câu: "Đụ, sao anh... Hự a... Sao lại có cảm giác như bị mày bao nuôi vậy."
"Phải không?" Kỷ Hoài khẽ cười, bóp lấy cặp mông bự màu mật ong ra sức dập vào cổ tử cung, trong tiếng nức nở khó chịu của Tưởng Lệ, cậu cúi người xuống cắn lên vai anh, "Chờ đến khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không có ảo giác này nữa."
Nghe thấy hai chữ "kết hôn", lỗ địt của Tưởng Lệ bất ngờ bót lại, chặt đến mức khiến Kỷ Hoài hít hà một hơi, "Đừng... Siết chặt thế chứ."
Phần thân gân guốc chìm sâu vào vách trong trơn mềm, khoái cảm chạy một đường từ xương cùng đến tận đỉnh đầu, sướng đến mức da đầu Tưởng Lệ tê rần, lắc đầu lung tung loạn xạ: "Mẹ nó mày, hức ạ... Điên rồi hả."
"Đúng vậy, em điên rồi." Để lại một dấu cắn thật sâu trên bờ vai trần trụi của anh xong, Kỷ Hoài hẩy mông một cách điên dại, địt lồn non của anh bành bạch bành bạch như đang chơi con chó cái, địt đến khi Tưởng Lệ khóc lóc hổn hển, không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, Kỷ Hoài mới nhúc nhích khóe môi, như đang thì thầm một mình: "Có thế thì anh mới hoàn toàn thuộc về em."
Hai người kết hôn không thông báo cho bất kỳ ai. Kỷ Hoài vừa đến tuổi quy định liền kéo Tưởng Lệ đi làm hôn thú.
Do mẹ Tưởng Lệ không đăng ký kết hôn với ba anh, cũng không chuyển hộ khẩu, không có bất cứ thứ gì chứng minh Tưởng Lệ và Kỷ Hoài là anh em cùng mẹ khác cha cả.
Tuy nhiên để cho an toàn, Kỷ Hoài vẫn đi thắt ống dẫn tinh, không có con là tốt nhất, cậu không mong có bất kỳ kẻ nào cướp đi sự chú ý của Tưởng Lệ, con cái cũng không được.
Kỷ Hoài điên, Tưởng Lệ liền điên cùng cậu. Vốn dĩ anh cũng chẳng đặt luân thường đạo lý vào mắt, loạn luân thì loạn luân đi.
Nhìn cuốn sổ màu đỏ trong tay, cả buổi trời Tưởng Lệ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sao lại bốc đồng đi đăng ký kết hôn ư, chỉ là uống lên miếng rượu, bị Kỷ Hoài khích một chút, hỏi anh có dám đi đăng ký kết hôn với cậu không, Tưởng Lệ nóng đầu đồng ý luôn.
Kiểu chịu thiệt thế này anh đã gặp rất nhiều lần lúc lên giường, không ngờ chuyện quan trọng của đời người này cũng bị Kỷ Hoài dắt mũi.
Dường như nhìn ra sự hối hận được che giấu trong đôi mắt đờ đẫn của anh, Kỷ Hoài vội giật lấy hôn thú trong tay Tưởng Lệ, cẩn thận đặt vào túi cùng với tờ của cậu, sau đó dưới ánh mắt của những người đi đường, quang minh chính đại ghé đến tai Tưởng Lệ, giọng điệu đầy mừng rỡ và đắc ý: "Hối hận cũng vô dụng, anh đã là vợ của em."
"..."
"Tất nhiên, anh làm chồng, em làm vợ cũng được, tùy ý thích của anh."
"..."
"Đừng giận mà." Kỷ Hoài đã âm mưu chuyện kết hôn này đã lâu, đã chuốc cho Tưởng Lệ kha khá rượu từ trước, bây giờ hơi chột dạ một chút. Cậu ôm lấy eo Tưởng Lệ, tiếp tục thì thầm bên tai anh, "Cùng lắm thì, tối nay cho anh ở trên, em bảo đảm sẽ bất động, anh muốn cưỡi sao cũng được cả."
Mày Tưởng Lệ càng ngày càng nhăn chặt, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, nghiến răng gầm lên: "Kỷ Hoài!"
Kỷ Hoài chớp chớp mắt rồi ôm vòng lấy cánh tay Tưởng Lệ, ngoan ngoãn vâng lời nói: "Chồng ơi, em sai rồi ạ."
Mẹ nó.
Thằng nhóc thối tha này biết cách bắt chẹt anh thực sự. Tưởng Lệ vốn đang lửa giận ngùn ngụt, vừa thấy nụ cười trên gương mặt Kỷ Hoài, còn khoác tay anh gọi anh "chồng ơi" mềm nhũn, lửa giận trong lòng đã dập mất hơn nửa.
Không muốn cho qua dễ dàng thế, Tưởng Lệ nhân lúc cơn giận chưa tiêu, hừ hừ nói: "Mày kết hôn gấp gáp với anh như thế, không sợ sau này chúng ta ly hôn, anh lấy mất một nửa tài sản của mày à?"
"Không sợ." Tay phải Kỷ Hoài dời xuống, tiện tay nắm lấy tay Tưởng Lệ, "Đừng nói một nửa tài sản, toàn bộ tài sản cũng cho anh được."
Nói tới đây, cậu quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ tênh với Tưởng Lệ, đôi mắt đào hoa nhạt màu trở nên trong vắt dưới ánh nắng, như màu hổ phách được phủ một lớp sương mờ xám, dừng một nhịp rồi nói: "Tính mạng cũng cho anh."
Tưởng Lệ không biết ăn nói như Kỷ Hoài, lời âu yếm câu này nối câu kia. Gương mặt anh nóng lên, chuyển mắt đi một cách mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Ai cần cái mạng mày chứ."
"Nếu anh ly hôn với em không phải là muốn em nộp mạng à (3)?"
"..."
Trái tim Tưởng Lệ tức khắc nhảy thình thịch không ngừng, nghĩ thầm, chết thật, sao anh lại đầu hàng trước thằng nhãi ranh mồm đầy lời ngon tiếng ngọt thế này, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tính dục của Kỷ Hoài quá mạnh, lần nào cũng quần anh đến kiệt sức. Không được, về nhà cần phải trao đổi kỹ lưỡng với Kỷ Hoài mới được.
Còn chuyện có trao đổi thành công hay không, các thiên thần của tui đoán thử xem ~
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro