Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đánh tiểu công tơi bời / Đái lên khắp người

Kỷ Hoài hoàn toàn không ngờ, ông nội vì muốn ép cậu trở về lại lấy video giám sát đêm đó đưa cho Tưởng Lệ.

Từ trước đến nay cậu làm việc rất cẩn thận, để ngừa chuyện mình cưỡng hiếp anh hai bại lộ, mặc dù lấy tư cách là tên biến thái để đe dọa anh hai có thể mở khóa thêm càng nhiều cách chơi hơn, cậu vẫn lau sạch dấu vết về sự tồn tại của tên biến thái.

Ngày đó, cậu phá trinh anh hai trong khách sạn thuộc về tập đoàn gia tộc họ Kỷ, xong việc, cậu tận mắt thấy nhân viên xóa hết đoạn video theo dõi rồi, tự cho là không hề có kẽ hở (1). Không ngờ bản sao lưu của video đó đã sớm lọt vào tay Kỷ Thanh Hoằng.

Kỷ Thanh Hoằng, con người mặt ngoài trông ôn hòa thân thiện, thực chất là kẻ độc đoán chuyên chế, lạnh lùng nhẫn tâm, do bố cậu không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại khi phải cưới người phụ nữ mình không yêu, Kỷ Thanh Hoằng không hề nể tình cắt đứt quan hệ cha con, đuổi bố cậu ra khỏi nhà họ Kỷ.

Kỷ Thanh Hoằng không cần đứa con trai không vâng lời, cho dù năng lực của bố cậu có xuất chúng hơn nữa. Bây giờ Kỷ Thanh Hoằng tìm cậu, muốn bồi dưỡng cậu thành người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc nhà họ Kỷ, chẳng qua là vì người anh họ có khả năng nắm giữ tập đoàn nhất đã qua đời vì tai nạn giao thông, mấy đứa cháu còn lại đều chẳng có năng lực, lúc ấy mới nghĩ tới đứa cháu lưu lạc bên ngoài này.

Biết rõ Kỷ Thanh Hoằng là dạng người như thế nào, trước nay Kỷ Hoài không nói sẽ không quay về, chỉ nói giai đoạn này lấy việc học là chính, cũng bảo đảm sẽ tới công ty thực tập sau khi học xong đại học. Không ngờ Kỷ Thanh Hoằng vẫn không hài lòng, chẳng chào hỏi gì đã đưa ghi hình cho Tưởng Lệ xem. Chờ đến khi Tưởng Lệ đã biết sự thật, Kỷ Thanh Hoằng mới gọi điện thoại báo cho cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Hoài như vừa bị ai táng một gậy vào đầu, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Cậu gọi cho Tưởng Lệ vô số cuộc, anh đều không nhận. Sợ rằng anh hai xảy ra chuyện gì, Kỷ Hoài đi hết những nơi Tưởng Lệ thường đến để tìm. Gần 9 giờ mới lê bước chân nặng nề mệt mỏi về nhà —— cậu sợ anh hai đã quay về rồi.

Căn phòng trống rỗng, vẫn là dáng vẻ như khi cậu ra ngoài. Kỷ Hoài mở to đôi mắt đỏ hoe nằm vật xuống sô pha, trong đầu nảy lên vô số ý nghĩ, cuối cùng hình thành một kế hoạch trong lòng.

Cậu nghĩ, giờ anh hai đã biết được sự thật, chắc chắn sẽ bỏ cậu mà đi. Chỉ cần cậu trở lại theo lời Kỷ Thanh Hoằng, cậu có thể mượn sức ảnh hưởng của gia tộc họ Kỷ để giam cầm anh hai mà thần không biết quỷ không hay, khiến anh ở lại bên cậu cả đời. Dù sao bà nội của anh hai đã qua đời, chỉ còn lại một người cha mê bài bạc bạo lực, không ai quan tâm đến tung tích của anh cả.

Nghĩ đến đây, trái tim đang mông lung bối rối của Kỷ Hoài đã bình tĩnh trở lại, hai tay siết chặt đầu gối, đôi mắt đào hoa nhạt màu trở nên âm u đen tối, nhìn chòng chọc không chớp mắt về phía cửa.

Điều cậu cần làm lúc này là chờ, chờ anh hai tự mình trở về.

Kẽo kẹt.

Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, đôi mắt tăm tối của Kỷ Hoài bừng lên một ánh lửa. Cậu lẳng lặng nhìn kẹt cửa trước mắt không ngừng lớn lên, sau đó một bóng người cao lớn thon dài xuất hiện trước cửa.

Tưởng Lệ đằng đằng sát khí phi về nhà, đôi mắt đỏ như máu bất thình lình đối diện với cặp mắt của Kỷ Hoài. Cặp mắt ấy tuyệt đẹp, có màu hổ phách, bên trong chứa đựng sao trời sóng cả, rộng lớn lại xa xôi. Lúc này cặp mắt ấy đang cong lên thành hình trăng non, dịu dàng đến chảy nước.

"Anh hai, anh về rồi."

Kỷ Hoài đứng dậy, lặng lẽ đến gần Tưởng Lệ, ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo đưa ra, định cởi áo khoác giúp Tưởng Lệ.

Tưởng Lệ theo phản xạ nghiêng người tránh đi, đi lướt qua Kỷ Hoài bước vào trong phòng, cầm lấy chai nước trên bàn uống ừng ực hết hơn nửa, dùng nó để bình ổn lửa giận đang thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng bỏng rát. Xong xuôi anh vặn nắp chai lại, quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoài, giọng nói lạnh ngắt mang sát khí ngùn ngụt: "Mày không có gì muốn nói với tao hết hả?"

Lúc nói những lời này, anh bóp chặt chai nước đến mức tạo ra tiếng răng rắc.

Kỷ Hoài mím môi, rũ mắt tránh đi ánh mắt lạnh băng đến gai người của người đàn ông này, thấp giọng nói: "Em xin lỗi, em biết em không nên làm chuyện quá đáng như thế với anh, em ——"

Rầm!

Một vật thể không rõ bay về phía Kỷ Hoài, xẹt qua mặt Kỷ Hoài táng lên bức tường phía sau, sau đó đập mạnh xuống sàn, nảy lên lăn ra một đoạn ngắn mới dừng lại.

Là chai nước Tưởng Lệ uống còn dư lại.

Tưởng Lệ muốn giữ bình tĩnh, nhưng anh bị em trai ruột của mình cưỡng hiếp, sau đó Kỷ Hoài còn tự biên tự diễn, chơi đùa anh như một thằng đần. Từng chuyện từng chuyện, chỉ cần nghĩ tới đã khiến anh tức giận đến run người, sao có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ.

Siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cơn đau ập đến, Tưởng Lệ lại như chẳng cảm thấy gì, đôi mắt đen như đá Obsidian nhìn chằm chằm vào Kỷ Hoài, cả người trông như một con thú hoang đã vào vị trí chiến đấu, muốn xé xác kẻ đối diện.

Làn da Kỷ Hoài quá mềm mại, gò má bên phải sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tấy đỏ đến bầm lại, thân hình mảnh khảnh cao ráo đứng yên tại chỗ, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua đã bay mất.

Đối mặt với người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ, môi Kỷ Hoài giật giật, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, để lộ cái cổ thanh mảnh yếu ớt, "Anh muốn đánh thì đánh đi, chỉ cần anh hai có thể nguôi giận, anh làm gì em cũng được hết."

Vốn Tưởng Lệ vẫn chưa nghĩ ra làm gì để trừng trị cậu, giờ chính cậu muốn bị đánh, lửa giận đang len lỏi khắp cơ thể Tưởng Lệ chớp mắt đã vọt lên đỉnh đầu, thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại của anh. Anh mở to đôi mắt đỏ ngầu đến mức khiến người ta sợ hãi, bước từng bước một về phía Kỷ Hoài.

Đến trước mặt cậu, Tưởng Lệ nắm cổ áo Kỷ Hoài, xách cả người cậu lên, giọng lạnh đến sởn tóc gáy, đầy tính đe dọa: "Nói, tại sao lại cưỡng hiếp tao?"

Cổ áo bị siết chặt bóp nghẹt cổ, cảm giác không thở nổi khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu nổi màu đỏ ửng, cậu nhón chân lên, nhíu mày vì khó chịu, nước mắt trong suốt trào lên ngập trong đôi mắt, nói một cách khó khăn: "Vì... Em thích anh hai."

Người đàn ông này để giải tỏa dục vọng lại dám đi đá phò, tuy rằng đã bị cậu ngăn cản kịp thời, nhưng chuyện này thực sự đã kích thích cậu, đó là lý do tại sao cậu dùng biện pháp cực đoan đến thế để cưỡng bức anh hai mình.

Đây không phải lần đầu tiên Tưởng Lệ nghe Kỷ Hoài bày tỏ. Lúc lên giường Kỷ Hoài thường xuyên nói thích anh, sau mỗi cuộc ái ân kịch liệt, Kỷ Hoài sẽ dịu dàng hôn anh, hỏi anh bằng giọng nhão nhoẹt rằng có thích em không. Chính vì những lời ngon tiếng ngọt này của Kỷ Hoài mà Tưởng Lệ dần đắm chìm, tưởng rằng Kỷ Hoài thực sự thích mình.

Lúc này một lần nữa đối mặt với lời bày tỏ của Kỷ Hoài, Tưởng Lệ cũng chỉ nhếch khóe miệng, không tin lấy một chữ.

Dù anh chưa từng yêu đương, nhưng qua hơn nửa năm ở bên Kỷ Hoài này, anh đã ảo tưởng rằng mình được yêu trong mối quan hệ dối trá này, hiểu rằng khi thích một người là sẽ tìm mọi cách để dỗ dành cho người ấy vui vẻ, cố hết sức để dành điều tốt nhất cho người ấy.

Nếu Kỷ Hoài thích anh, tại sao lại cưỡng hiếp anh, rõ ràng là đang trả thù anh.

Chuyện tới nước này rồi mà Kỷ Hoài vẫn lừa anh. Trái tim được Tưởng Lệ cất giấu cẩn thận bị thứ gì đó cắn một miếng đau xé lòng. Anh đau khổ mà thở dốc, ngón tay đang nắm cổ áo siết mạnh đến biến hình.

Chờ đến khi cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng giảm bớt, mắt Tưởng Lệ ánh lên sự khắc nghiệt. Nhìn cậu em mặt đỏ rực, hít vào nhiều thở ra ít, một khắc trước khi cậu ngạt thở, gân xanh trên cánh tay nổi rần rần, phất tay vứt cậu xuống sàn, sau đó cưỡi lên ngực Kỷ Hoài, nắm đấm hạ xuống dày đặc như mưa rơi. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hồng hộc, tiếng kêu rên đau đớn và tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt.

Sự hung ác tàn bạo trong xương cốt hoàn toàn bùng nổ, mắt Tưởng Lệ đỏ ngầu, vừa đấm vừa đá, coi người này như bao cát mà đánh.

Kỷ Hoài không hề đánh trả, mềm nhũn nằm sóng soài trên sàn, mặc kệ cho người đàn ông này đánh đã đời. Mặt cậu hẳn đã sưng phù, mắt cũng không mở ra nổi, trên người chỗ nào cũng đau, ho nhẹ đã khiến phần ngực đau chói, không biết có phải đã gãy xương chỗ nào rồi không.

Như một con thú bị dồn vào chân tường, Tưởng Lệ đơn phương hành hung Kỷ Hoài, khuôn mặt điển trai kia ánh lên vẻ phẫn nộ và đau khổ đến tột cùng, cuối cùng lại trở nên thẫn thờ, chỉ lặp lại động tác đánh đấm, cho đến khi Kỷ Hoài ho ra máu, nắm tay đã giơ đến giữa không trung của Tưởng Lệ ngừng lại mấy giây, không nện xuống tiếp, mà lại đứng dậy khỏi người Kỷ Hoài, từ trên cao nhìn xuống cậu em quỳ rạp trên mặt đất như con chó chết.

Ngón tay to lớn đặt lên eo, Tưởng Lệ kéo dây lưng ra một cách linh hoạt, sau đó kéo khóa quần xuống, móc dương vật nửa cương ra, nhắm về phía cậu em với những vết thương chồng chất.

Ngay sau đó, chất lỏng màu vàng nhạt phun ra từ lỗ niệu đạo, nước tiểu nóng bỏng tưới xè xè lên khắp người Kỷ Hoài, vết máu trở nên loang lổ bởi nước tiểu, quần áo dính nhớp dán sát cơ thể, phác họa những đường cong của cơ thể ngây ngô.

Nhìn cậu nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, nước tiểu tưới lên làn da mỏng manh rồi văng tung tóe khắp nơi, lửa giận cuồn cuộn và nỗi đau khó hiểu trong ngực Tưởng Lệ tản đi kha khá.

Sau khi tiểu xong, Tưởng Lệ giũ giũ dương vật, đem nước tiểu còn thừa lắc cho rơi xuống sạch sẽ rồi kéo khóa quần lên, lồng ngực ngập trong khoái cảm báo được thù. Nhưng dù rất sảng khoái, nhưng cơn đau âm ỉ nọ vẫn dâng lên từng đợt dưới đáy lòng, như bị một bàn tay vô hình nhào qua nắn lại, đau đến mức khiến anh không thở nổi.

Cố sức dẹp nỗi đau khiến anh thấy bỡ ngỡ ấy sang một bên, Tưởng Lệ thả lỏng khớp hàm đang cắn chặt vào môi dưới, hung hăng nói: "Coi như huề nhau rồi. Sau này cút được bao xa thì cút, tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro