Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Biết được sự thật

Ngay cả sức để đẩy Kỷ Hoài ra cũng không có, Tưởng Lệ bị bắt nếm mùi vị của chính mình, đôi mày rậm nhăn lại, theo bản năng muốn dùng lưỡi xua đuổi lưỡi Kỷ Hoài ra ngoài. Cậu lại cười khì một tiếng từ xoang mũi, khẽ cắn đầu lưỡi Tưởng Lệ, "Sao thế, đồ của mình mà cũng ghét bỏ à."

Không kìm được ôm mặt Tưởng Lệ nâng lên, làm sâu thêm nụ hôn này, lưỡi thỏa sức càn quét trong khoang miệng của người đàn ông này, liếm từng tấc niêm mạc bên trong.

Đến khi hương vị đã tan đi quá nửa, chỉ còn là mùi tanh rất nhạt, Kỷ Hoài mới lưu luyến rụt lưỡi lại. Trán chống trán, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau, "Kỳ nghỉ hè này khá dài."

Môi vừa được trả tự do, Tưởng Lệ lập tức mở to miệng, thở hổn hển từng hơi một, nhất thời không nghe hiểu được ngụ ý của Kỷ Hoài.

Cho đến khi Kỷ Hoài chèn một chân vào giữa hai chân anh, đầu gối cọ xát con bướm dâm loàn như có như không, đôi khi sẽ đẩy trúng chân đế con cu giả còn chôn trong lỗ hậu của anh, khuấy ra tiếng nước òm ọp òm ọp. Tưởng Lệ bất chợt hiểu ra, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn nước mắt trở nên đỏ bừng.

"Mẹ nó mày không sợ tinh tẫn nhân vong hử."

Dục vọng Tưởng Lệ có mãnh liệt hơn cũng không chịu nổi Kỷ Hoài chơi mình kiểu này. Giờ lỗ lồn lẫn lỗ đít vẫn đang mấp máy run rẩy, nhức mỏi khôn xiết, dương vật đằng trước dù đã bắn nhưng vẫn còn một chút cảm giác căng tức, không biết có phải do bị nghẽn lâu quá hay không.

Kỷ Hoài chớp chớp mắt, "Thật ra em cũng muốn bị anh hai vắt khô lắm ấy."

Tưởng Lệ: "..."

"Lần sau đến lượt anh cưỡi em được không? Để xem chúng ta ai tinh tẫn nhân vong trước."

Miệng khẽ mở, Kỷ Hoài ngậm vành tai đỏ bừng của Tưởng Lệ vào miệng, gặm cắn mút mát một cách cẩn thận, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn, kết hợp với đôi mắt đào hoa ngập nước long lanh kia, ngập tràn mùi quyến rũ.

Cố tình Tưởng Lệ lại thích kiểu này.

Trong đầu lơ đãng nhớ tới vẻ gợi cảm của Kỷ Hoài khi nằm dưới thân anh, khẽ cắn đôi môi đỏ, run rẩy nhẫn nhịn chịu đựng, bụng dưới của Tưởng Lệ bỗng tê rần, cái lỗ đã ướt nhẹp bên dưới nổi lên cơn ngứa ngáy nóng bỏng.

Toàn tâm toàn ý muốn "đụ" Kỷ Hoài đến khi phải xin tha, Tưởng Lệ hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã bị Kỷ Hoài nện thảm thương đến mức nào, khóe miệng nhếch nhếch, "Mày chờ đấy."

Kết quả, chẳng chờ được bao nhiêu lần Tưởng Lệ dùng lồn nứng tàn nhẫn "đụ" Kỷ Hoài, một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới.

Lúc đó, Tưởng Lệ đang ngồi xổm ở một góc công trường ăn cơm hộp, nhìn thấy số điện thoại xa lạ ấy, anh còn tưởng là số điện thoại lừa đảo nào, đang định cúp máy, bỗng nhớ tới tên biến thái chết tiệt kia đã rất lâu rồi chưa liên hệ anh.

Ánh mắt Tưởng Lệ tối xuống, nhận cuộc gọi: "Alo?"

Giọng có hơi căng thẳng.

Điều làm anh ngạc nhiên là, cuộc gọi không phải do tên biến thái gọi đến, là ông nội của Kỷ Hoài. Ông ta đề nghị muốn gặp anh một lần để thương lượng về nơi Kỷ Hoài thuộc về (1).

Tưởng Lệ chưa từng nghe Kỷ Hoài nhắc đến chuyện cậu có ông nội, bán tín bán nghi. Dường như biết được anh đang băn khoăn điều gì, giọng điệu của ông ấy rất ôn hòa: "Cậu yên tâm đi, tôi không phải kẻ lừa đảo. Thế này nhé, địa điểm gặp mặt do cậu quyết định, tiện thể ——" dừng một nhịp, giọng nói già nua lại lần nữa vang lên từ điện thoại: "Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu."

Không nghe ra được sự khác thường vi diệu bị che giấu trong nửa câu sau, Tưởng Lệ do dự một lát liền đồng ý gặp mặt.

Hai người hẹn ở quán cơm Tưởng Lệ thường xuyên đưa Kỷ Hoài đến ăn. Lúc đến, vị trí Tưởng Lệ thường ngồi đã có một người đàn ông lớn tuổi mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi đấy, trông tầm 60 tuổi, thần thái quắc thước, thông qua những đường nét trên khuôn mặt gầy gò, không khó để đoán được khi còn trẻ ông ấy trông vẫn rất ưa nhìn.

Khí chất của ông ấy thanh cao quý phái, không giận mà vẫn uy nghiêm, tấm lưng giữ thẳng tắp. Ông ấy không đứng dậy, chỉ nhìn về phía anh rồi gật đầu.

Tưởng Lệ đứng tại chỗ vài giây, quay đầu về phía chủ quán gọi vài món, sau đó mới đến ngồi xuống đối diện ông ấy.

Tưởng Lệ xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội, chưa từng tiếp xúc với người ở tầng lớp cao thế này, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng ông ấy đã mở miệng trước: "Chào cậu, tôi là Kỷ Thanh Hoằng."

"Tôi là Tưởng Lệ."

Tưởng Lệ cũng tự giới thiệu, giọng nói có vẻ khô không khốc.

"Cảm ơn cậu mấy năm nay đã thay tôi chăm sóc Kỷ Hoài. Thằng bé trông có vẻ dễ tính, thật ra cực kỳ bướng bỉnh, tôi đã bảo nó về cùng tôi mấy lần, nó vẫn không chịu, nói rằng muốn tiếp tục sống cùng cậu." Nhắc tới chuyện này, Kỷ Thanh Hoằng không khỏi thở dài một tiếng, nhìn Tưởng Lệ nói: "Kỷ Hoài chắc là chưa kể cho cậu về tôi đâu nhỉ."

"Ừm."

Trên đường tới đây, Tưởng Lệ đã đoán được sơ sơ đại khái rồi. Lúc này khuôn mặt không hề có vẻ gì là kinh ngạc cả.

Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, Kỷ Thanh Hoằng tạm dừng một lúc rồi đổi giọng: "Đương nhiên, tôi tìm cậu không phải muốn cậu từ bỏ quyền nuôi dưỡng Kỷ Hoài. Kỷ Hoài chọn ở cùng ai là quyền của nó, người làm ông nội như tôi không có quyền can thiệp. Tôi tìm cậu là muốn cho cậu xem thứ này."

Dứt lời, Kỷ Thanh Hoằng vươn những ngón tay khô gầy ra, đẩy chiếc điện thoại đặt một bên vào tầm tay Tưởng Lệ.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tưởng Lệ, Kỷ Thanh Hoằng khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú với đoạn video giám sát này."

Tưởng Lệ chần chừ mà nhận lấy chiếc điện thoại, click mở video. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khách sạn quen mắt kia, anh giật cả mình, vừa hoảng vừa hoài nghi quét mắt về phía Kỷ Thanh Hoằng.

Thấy ông ấy vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình, Tưởng Lệ cố hết sức bắt bản thân trấn tĩnh lại, tiếp tục xem. Sau đó anh thấy được một bóng người quen thuộc.

Trong video, cô lễ tân đưa thẻ phòng một cách cực kỳ lễ phép cho cậu học sinh, sau khi cậu ta nhận lấy bèn cười với cô ấy, rồi xoay người bước về phía thang máy.

Tưởng Lệ không thể tin vào mắt mình nữa, ấn nút tạm dừng, tua video về giây phút cậu ta xuất hiện, xem đi xem lại mấy lần, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Chắc chắn mình đã không nhìn lầm, vẻ mặt luôn cứng cỏi lạnh lùng của anh nứt toác, như vỏ bọc cứng rắn bị nứt một đường do lực tác động bên ngoài.

Anh trợn to mắt không thể tin được, đồng tử giãn rộng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Mất một khoảng thời gian dài như một thế giới đã kết thúc, anh mới tỉnh táo lại. Trong chớp mắt, một đống cảm xúc hỗn độn gồm kinh hoàng, tổn thương, nhục nhã, căm phẫn bắt đầu đông lại ở đáy mắt của đôi mắt đen nhánh kia.

Mắt Tưởng Lệ đỏ ngầu đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Kỷ Thanh Hoằng, tiếng nói như đang rít từng chữ qua kẽ răng: "Tại sao lại cho tôi xem cái này?"

Kỷ Thanh Hoằng nói bằng giọng bình thản: "Cậu hẳn là có quyền được biết sự thật."

Tưởng Lệ không biết Kỷ Thanh Hoằng rời đi khi nào. Sự thật là người mình tin tưởng nhất lại là tên biến thái đã cưỡng hiếp mình khiến anh gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có.

Trong lúc đó chuông điện thoại đã vang lên mấy lần. Anh như chẳng hề nghe thấy gì, thồn cơm vào miệng một cách vừa máy móc vừa thờ ơ, hai má phồng lên, phần tròng trắng bị phủ kín bởi tơ máu đỏ hỏn chằng chịt như mạng nhện, như giây tiếp theo sẽ rơi lệ.

Đương nhiên anh không hề khóc, sao anh có thể khóc vì thứ khốn kiếp thế được, anh phải ăn nhiều lên, ăn no mới có sức để tìm Kỷ Hoài tính sổ!

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Lệ không về thẳng nhà. Anh sợ nếu về mà nhìn thấy thằng chó đẻ đó sẽ không kiềm chế được mà bóp chết nó.

Đón đầu gió đêm, Tưởng Lệ lang thang đi dạo bên ngoài không mục tiêu, sau đó tìm một chỗ yên lặng hút mấy điếu thuốc, dùng thứ này để giúp bản thân lấy lại sự bình tĩnh.

Trước đó anh chưa từng nghi ngờ Kỷ Hoài. Giờ nghĩ lại, những điểm đáng ngờ anh đã bỏ qua liền trở nên hợp lý.

Chẳng hạn như tại sao cái này anh về nhà từ khách sạn, ngón trỏ của Kỷ Hoài lại dán băng cá nhân. Tại sao anh video call thủ dâm lại trùng hợp bị Kỷ Hoài bắt gặp. Tại sao lúc anh gửi tin nhắn cho tên biến thái ấy, tên đó đôi lúc sẽ mất một khoảng thời gian mới trả lời anh, bởi vì khoảng thời gian đó Kỷ Hoài cũng đang bận.

Tưởng Lệ nghĩ, Kỷ Hoài nhất định sẽ thấy hả hê lắm nhỉ, lừa anh rằng cậu thích anh, địt nát cả lồn lẫn đít anh, chơi anh đến xoay vòng vòng, chỉ để trả thù anh vì đã cưỡng bức mình trước đó.

Áp sự chua chát khó hiểu trong lòng xuống, Tưởng Lệ hít một hơi thật sâu, mang theo lửa giận và sát khí ngập trời, đẩy ra cửa phòng trọ lúc 9 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro