Chương 2: Cần mẹ(2)
Hôm nay năm cha con thú Fied nhà y được xe chuyên dụng vận chuyển đến cái sân sau nhà.
Nơi đó y đặc biệt rắp tâm làm thành một rừng cây cao lớn, xen kẽ với các loại hoa cỏ xinh đẹp.
Con non bấy lâu chỉ khi đói lắm mới ăn mấy hớp, Fied trưởng thành lúc nào cũng như bom, chạm là nổ, từ khi mất đi bạn đời, tinh thần nó cực không ổn, ăn uống cũng chả là bao, đã teo tóp cả người thành một tấm thảm lông rồi.
Chờ người đều đi hết, y hít một hơi thật sâu, cố gắng áp xuống nhịp tim đang đập thình thịch trong ngực.
Bốn con non ỉu xìu đã được thả ra, Fied trưởng thành kia thì vẫn còn bị nhốt trong lồng lớn.
Nhìn con thú to lớn hai mắt phát ra ánh sáng xanh nhìn mình đăm đăm, y hơi co rụt một chút.
Tiến đến bên cạnh của lồng, khó khăn tháo ra cái chốt nặng nề, ầm một tiếng, Fied đực to lớn như tên bắn lao ra, đâm móp cả cửa lồng.
Tầm mắt đột ngột điên đảo, người đã nằm dưới thân con thú to lớn nọ.
Nhìn cái đuôi sau mông Fied lắc sung sướng khoái hoạt, y liền chỉ biết ngước mắt nhìn trời.
Fied đực có vẻ nóng vội cực kỳ, bắt đầu đảo qua đảo lại bên người y, móng vuốt đã dấu đi đệm thịt thi thoảng thò ra khều quần áo y.
Kích động một hồi, thấy y không có định cởi ra quần áo trên người, liền xoạch một cái đổi thành gương mặt đáng thương, hai mắt thú mở lớn tròn xoe, đi tới bên người con non dùng mũi ỉn một cái rồi nằm xuống cạnh bốn con non co ro thành một cục lông tí xíu, ánh mắt nhìn nó nhìn y đầy lên án.
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, cuối cùng y thỏa hiệp.
Tay mân mê rờ rẫm cởi từng cúc áo, tự an ủi mình rằng việc trước sau gì cũng phải làm, con non quan trọng, là một y sĩ, y có y đức.
Thế nên vị y sĩ có y đức nào đó, xấu hổ ngượng ngùng ở giữa thanh thiên bạch nhật đối với một con Fied đực phô bày thân thể khác biệt hẳn người thường của bản thân.
Trên lồng ngực hơi gầy, hai gò ngực nhô lên như thiếu nữ vừa bắt đầu dậy thì, giữa hai chân dài thẳng là lông mu thưa thớt hơi xoăn, nơi đó mọc một cây nấm, còn đậu một bé bướm xinh, dưới nữa, bông cúc hồng hồng be bé ẩn hiện giữa hai cánh mông.
Làn da y một màu trắng sữa, dưới ánh mặt trời thân thể như đang phát ra ánh sáng.
Y là món quà mà thượng đế đem đến bên chúng ta.
Frey liếm răng nanh, bụng dưới có chút nóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro