Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại anh

"Thằng út, bàn số hai."

"Vâng!"

Trong quán ăn nhỏ, một người phụ nữ có thân hình đẫy đà đứng trong bếp nấu nướng, một thanh niên nhanh nhẹn chạy qua chạy lại giữa những dãy bàn ăn, bưng đồ, dọn dẹp bàn, có thời gian rảnh thì vào bếp phụ rửa bát.

Giữa trưa công nhân từ các nhà máy tụ tập đi ăn cơm, lúc này là lúc quán cơm đông đúc nhất, cậu phải chạy đi chạy lại như con thoi, không ngừng chân một lúc nào.

Cậu đã làm ở quán ăn này một năm. Một năm trước cậu đặt chân đến đây, không chỗ ở, không một xu dính túi, bà chủ tốt bụng nhận cậu vào làm việc.

Bà chủ là mẹ đơn thân, có một người con trai đang đi làm trên thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ, thế nên bà dọn một gian phòng cho cậu ở, chỉ cần cậu dọn dẹp sạch sẽ là được.

Cậu rất biết ơn bà chủ, bà đã dang tay giúp đỡ một người không bằng cấp, không kinh nghiệm, thậm chí đến cả tên cũng không có như cậu. Bà gọi cậu là thằng út, cũng giống như anh trai gọi cậu là bé út, khiến cậu thấy thân thương vô cùng, hệt như những tháng ngày cậu còn sống với anh trai, dù những ngày tháng đó chỉ còn trong ký ức. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau khi quán ăn đóng cửa, cậu dọn dẹp quán ăn, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua khăn mặt. Cái khăn cậu dùng đã quá cũ, bà chủ nhìn thấy cậu phơi ngoài ban công đã phàn nàn rất nhiều lần, hôm nay cậu đi mua một cái mới.

Đêm mùa hè gió thổi lồng lộng, đoạn đường quê vắng lặng, tiếng gió xào xạc bên tai, tiếng nhạc phim truyền hình văng vẳng đâu đây.

Cậu vừa đi vừa thẩn thơ nghĩ, suýt chút nữa va phải một người.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi đường không chú ý."

Cậu không nhìn người đó, định lướt qua rồi đi tiếp, nhưng nào ngờ người đàn ông đó lại kéo tay cậu. Cậu lảo đảo đứng không vững, cuối cùng rơi vào vòng tay của người ta.

"Sao em lại ở đây? Em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không?"

Cậu không dám tin vào tai mình.

Tại sao Lâm Vỹ lại ở đây? Anh ấy đến tìm anh trai mình sao? Tại sao lại đến tận đây tìm?

Vậy anh trai cậu ở đâu?

Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng hắn ôm quá chặt, khiến cánh tay cậu đau nhức, lưng như muốn gãy ra trong vòng tay hắn.

"Đau... Anh buông ra trước đã..."

Lâm Vỹ vội buông cậu ra, hai tay ghì chặt vai cậu như thể sợ cậu chạy mất.

Hắn không nhìn thấy sự vui vẻ hay quyến luyến gì trong mắt cậu, chỉ có sự ngạc nhiên, hoài nghi, bối rối trong đôi mắt to tròn.

Đôi mắt này đã từng nhìn hắn dịu dàng, như thể hắn là cả thế giới của cậu.

Người trước mắt hắn là Tú Nguyên, nhưng lại xa cách như một người lạ từng quen biết.

"Em không nhận ra anh sao? Anh là Lâm Vỹ, là người yêu của em."

Nghe hắn nói vậy, cậu có thể khẳng định hắn nhận nhầm mình và anh trai.

Nhưng cậu đã bỏ đi thật xa, không còn liên hệ với anh trai và ba nữa, bánh xe vận mệnh không bị cậu làm trật nhịp, lẽ ra hai người họ phải đang hạnh phúc bên nhau mới đúng chứ? Tại sao Lâm Vỹ phải cất công đi tìm anh trai cậu, để rồi nhầm với cậu?

Cậu quyết định tìm hiểu tình hình trước.

"Tôi ở đây một năm, nhưng không hề nhớ mình có người yêu. Anh là ai?"

Lâm Vỹ lo lắng càng siết chặt vai cậu hơn.

"Em bị mất trí nhớ? Em không nhớ một năm trước em đi học về rồi bị bắt cóc à? Nửa năm sau anh từ chiến trường quay về đã không tìm thấy em, anh tìm em suốt nửa năm mới nghe tin em đang ở đây."

Cậu hoảng hốt, anh cậu bị bắt cóc? Sau hai năm cậu bỏ nhà đi?

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Tôi không nhớ gì hết, ký ức của tôi như bị phủ một lớp sương mù, tôi..."

Cậu khẽ đẩy tay hắn ra, nhưng vẫn không được.

"Tôi không nhớ anh là ai, nên không thể tin lời anh được, xin lỗi."

Cậu sẽ tìm cách quay về nhà, tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nếu anh cậu mất tích, cậu sẽ đi tìm. Nếu anh cậu đã chết... cậu không dám nghĩ.

Lâm Vỹ thấy cậu có vẻ muốn đi, gấp gáp kéo tay cậu lại.

"Em tạm thời chưa nhớ ra cũng không sao, em về nhà cùng anh, cô giúp việc nhà em vẫn còn giữ rất nhiều kỷ vật lúc nhỏ của em, chắc chắn em sẽ tin."

"Đây là ảnh chụp của hai chúng ta lúc đi ăn kem, đây là ảnh của em lúc đi chơi công viên, anh có rất nhiều ảnh chụp chung..."

"Em theo anh về, được không?"

Cậu chần chừ muốn từ chối, nhưng hắn giữ tay cậu rất chặt, cậu không thể thoát được.

Sức của một người chỉ quanh quẩn ở nhà không thể sánh với sức của một người đàn ông quanh năm ra chiến trường, đối diện với mưa bom bão đạn.

Cuối cùng, sau khi xem rất nhiều ảnh của hắn và anh trai mình, cậu thỏa hiệp, đồng ý sẽ đi về cùng hắn.

"Ngày mai tôi sẽ về cùng anh. Bây giờ tôi cần đi mua đồ rồi đi ngủ."

Lâm Vỹ vui mừng gật đầu, theo cậu đến cửa hàng tiện lợi, đứng ngoài chờ cậu mua đồ. Nếu cậu không ngăn cản, hắn đã đi vào theo cậu, dù hắn chẳng mua gì.

Lại phát sinh một vấn đề, hắn sẽ ngủ ở đâu?

Ở vùng quê hẻo lánh này, công nhân có nhà trọ, còn các khách sạn thì hầu như không nhận khách sau 10 giờ, vì chẳng mấy khi có khách qua đêm. Bây giờ là 10 rưỡi, quanh đây chẳng có lấy một khách sạn nào còn mở cửa.

Lâm Vỹ nói: "Tôi đưa em về, sau đó tôi quay lại đầu thôn ngủ trên xe cũng được."

Cậu do dự một hồi, đưa hắn về căn phòng nhỏ của mình.

Bà chủ chưa đi ngủ, thấy cậu đưa một người lạ về nói là họ hàng của mình đến tìm, ngày mai cậu muốn xin nghỉ một ngày, bà hết sức vui mừng, thậm chí còn lấy thêm chăn đệm cho hắn nằm, tiếp đãi vô cùng nhiệt tình.

Cậu thầm nghĩ, có gương mặt đẹp trai đúng là lợi quá.

Đâu chỉ dừng lại ở mức đẹp trai, kiếp trước Lâm Vỹ còn trở thành người đứng đầu bảng những ông chồng quốc dân. Quân nhân, gia thế giàu có, chung thủy, thử hỏi có cô gái nào mà không muốn cưới một người như vậy?

Bây giờ "ông chồng quốc dân" đang khom lưng trải đệm trên sàn nhà trong căn phòng nhỏ.

Phòng của cậu khá nhỏ và cũ kỹ, nhưng rất thoáng mát, có một cửa sổ nhỏ để thông khí. Cậu xếp đồ rất gọn gàng, chỉ có mấy bộ quần áo và mấy quyển sách, nhà vệ sinh nhỏ trong phòng cũng được lau chùi sạch sẽ.

Lâm Vỹ không hề tỏ ý kiến với căn phòng này. Dù sao khi ra chiến trường toàn màn trời chiếu đất, hắn cũng quen, huống chi trong phòng còn có người thương mà hắn tìm kiếm suốt bao lâu nay, có khổ hơn nữa hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Khi tắt đèn đi ngủ, bình thường cậu chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ, nhưng hôm nay có thêm một người trong phòng, cậu lại trằn trọc chẳng thể ngủ nổi.

Dường như Lâm Vỹ cũng không ngủ được, hắn cứ nhìn người đang nằm trên giường, rồi lại xem những bức ảnh trong điện thoại, lại ngồi dậy nhìn cậu.

Sau cùng, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sau khi cậu ngủ say, Lâm Vỹ đứng bên giường, cúi người nhìn cậu.

Thiếu niên trong ký ức đã rũ bỏ vẻ trẻ con thơ ngây, trở thành một thanh niên sau một năm xa cách. Cậu gầy đi nhiều, không còn má bầu phúng phính như trước, đôi mắt cũng không còn vẻ hồn nhiên nữa. Tuy cậu chẳng hề nhớ gì về hắn, nhưng hắn tin rằng mình sẽ khiến cậu yêu mình thêm một lần nữa.

Người trên giường thở đều đều, một tay nhỏ nắm lấy chăn. Hắn quỳ một chân xuống, khẽ chạm vào những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.

Tú Nguyên của hắn, người yêu dấu của hắn.

...

Sáng hôm sau cậu dậy theo thường lệ, đã thấy chăn đệm của người kia được gấp gọn gàng. Vừa vặn hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, có lẽ dậy trước cậu không lâu.

"Em dậy rồi à? Anh đi mua đồ ăn sáng cho em rồi, ăn xong chúng ta lên đường."

Cậu gật đầu, gấp chăn gọn gàng, đánh răng rửa mặt xong, hai người cùng nhau ăn sáng.

Bà chủ đang chuẩn bị thực đơn cho bữa trưa, thấy hai người xuống nhà, bà vẫy tay gọi cậu vào trong bếp.

Bà đưa cho cậu một xấp tiền, trước khi cậu ngạc nhiên hỏi tại sao, bà đã giải thích:

"Tiền lương tháng này, cháu cầm đi. Cô biết cháu sẽ không quay lại nơi này nữa. Sau này sống thật tốt, rảnh thì nhớ về thăm cô."

Cậu xua tay: "Không, cháu..."

Bà nhét tiền vào túi áo cậu: "Cháu cứ cầm đi. Nếu quay về thì coi như cô ứng trước tiền lương. Cháu không nên ở lại đây, cháu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn thế này."

Cho dù cậu nói thế nào bà cũng không nhận lại tiền, cuối cùng cậu đành tạm biệt bà, theo Lâm Vỹ ra đi.

Bà chủ đứng nhìn bóng dáng hai người đi xa, tuy không nỡ để cậu đi, nhưng bà biết mình không nên giữ cậu lại.

Đứa nhỏ này số khổ, ở lại đây bà cũng chẳng giúp được gì cho cậu, để cậu đi đến nơi cậu thuộc về là tốt nhất.

Thật ra sáng nay người đàn ông kia dậy từ rất sớm, hắn đưa cho bà rất nhiều tiền, nói sau này sẽ chăm sóc cậu, sẽ đưa cậu đến một nơi cho cậu có cuộc sống tốt hơn. Hắn nói số tiền đó để cảm ơn bà đã bao bọc cho cậu một năm qua, nhờ có bà mà cậu không quá khổ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bà nghĩ để cậu đi cũng tốt. Cậu không thuộc về nơi này, ngày đầu tiên bà nhận cậu vào làm đã biết sẽ có ngày cậu rời đi.

Chỉ mong tương lai hết thảy bình an.

Không biết mọi người có để ý không, vì không có tên nên em chỉ được gọi là "cậu", đến khi đóng vai anh trai mới có tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro