Chương 16: Trận chiến cuối cùng
Kẻ tới là tên lính canh đã có ý đồ xấu với Aron lúc nãy. Hắn tưởng anh đã ngủ, khóe môi cong lên một nụ cười đê tiện, mở cửa từ từ bước lại gần cái giường hẹp, Aron vẫn hô hấp đều đặn, mắt nhắm nghiền.
Cứ tưởng đã thuận lợi giở trò đồi bại, ngay lúc bàn tay gớm guốc của hắn chạm vào người, Aron bất ngờ mở choàng mắt, tay đâm thẳng cây đinh vào cổ hắn.
'Phập' một tiếng, máu từ vết đâm túa ra xối xả, hắn bị bất ngờ không kịp né tránh, cây đinh dài thế như chẻ tre đâm thẳng vào cổ họng. Hắn ta mở trừng mắt, không hét lên được một tiếng nào, chỉ có thể phát ra những âm thanh khò khè, tay hắn đưa lên ôm chặt cổ họng, nhưng vẫn không ngăn được máu túa ra khỏi từng kẽ tay.
Vì đi ăn vụng, hắn không hề thông báo cho bất kỳ đồng bọn nào mà lén đến đây một mình, nêu khi bị tấn công cũng không ai biết mà ứng cứu. Aron đạp cho hắn thêm một cú nữa, hắn bất lực đổ rạp người xuống sàn nhà, co giật mạnh, mắt hắn lồi ra, Aron giật lấy xâu chìa khóa cùng kiếm của hắn, chạy nhanh ra khỏi phòng giam, để hắn nằm hấp hối trong vũng máu.
Ra khỏi phòng giam, anh chạy thật nhanh xuống cầu thang xoắn ốc. Nơi Aron bị nhốt là tháp đông của lâu đài, hiện giờ lâu đài canh gác vô cùng lỏng lẻo, đại đa số binh lính đều đã đi tập kết tham chiến, Quốc Vương quá nôn nóng để tìm được suối nguồn mình hằng ao ước, lệnh phát động chiến tranh càng nhanh càng tốt.
Anh chạy đến gần hết cầu thang mới gặp thêm vài ba tên lính gác. Chúng thấy Aron thì hô hoán, ngay lập tức lao vào tấn công. Aron nhanh chóng nghiêng người né đường kiếm một tên, túm lấy cổ áo tên còn lại đẩy hắn lăn xuống bậc thang, nhân cơ hội phóng qua chúng ra khỏi tháp.
Cổng lâu đài đã đóng, Aron biết ở tường thành tây có một cửa đi bí mật, chính Eleanor trước đây đã chỉ cho anh. Trước đây anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải dùng đến nó, nhưng bây giờ nó thật sự cứu được một mạng của anh.
Quả nhiên ở tường thành tây, sau bụi thường xuân rậm rạp, có vài viên đá không chắc chắn, Aron dùng chuôi kiếm gõ vào, chúng rớt ra một khe hở đủ cho một người lách qua.
Thành công ra khỏi lâu đài, Aron không lẩn tránh trong những nơi vắng vẻ mà trà trộn vào dòng dân cư đông đúc trong chợ, anh giật một cái khăn trên dây phơi đồ của một nhà dân quấn kín mặt mình. Sau một ngày tuyên truyền, e là tất cả dân chúng trong thành đều biết mặt anh. Anh cứ thế đi trong dòng người tấp nập ở chợ, thỉnh thoảng lướt qua những toán lính chạy hớt hải như đang tìm kiếm anh. Ngoài quân đội hoàng gia, Aron cũng lờ mờ cảm thấy có một cơn sóng ngầm khác đang âm ỉ chảy, anh nhận ra khá nhiều quân lính trà trộn làm dân thường qua những vết chai đặc trưng của người cầm kiếm, cung trên ngón tay.
Trong thành nhộn nhịp tất bật, những thanh niên gan dạ nhanh chóng tòng quân, nhiều dân chúng quyên góp lương thực cho đội quân, tiếp tay cho cuộc chiến tranh mà họ không biết là vô nghĩa đến nhường nào.
Aron vô thức sờ tay lên bụng, an ủi sinh linh bé bỏng bên trong. Chờ đến gần tối, anh canh lúc đoàn xe lương thực tiếp tế chuẩn bị ra ngoài cổng thành, tiếp cận một xe kéo. Anh dở bỏ vài bao lúa mì, lấy chỗ leo lên xe, giấu mình dưới những bao lúa nặng trịch.
Đoàn xe dần ra khỏi thành, đang lúc Aron nghĩ mình sẽ thành công ra khỏi, bất ngờ một tên lính gác cổng chặn xe lại. "Khoan đã."
Aron bên trong gần như nín thở.
"Gì vậy? Chỉ là lương thực thôi mà." Tên bạn hắn nói.
Nhưng tên lính kia vốn đa nghi, hắn bất ngờ cầm kiếm chọc thật mạnh vào giữa những bao lúa, lưỡi kiếm xoét một tiếng hướng vào người Aron, anh bất đắc dĩ phải cử động, lăn người né tránh, cũng làm bại lộ thân phận.
"Có người!" Hắn ta hét lên tiếp tục vung kiếm thật mạnh, lưỡi kiếm chém xoẹt qua bao lúa mì, thóc lúa vương vãi khắp nơi. Aron nhanh chóng nhảy xuống xe, bò qua những gầm xe, nhanh nhạy né tránh những lưỡi kiếm, lợi dụng bóng đêm trốn thoát.
Trời quá tối, có lẽ chúng cũng không biết anh là ai, chỉ hô hoán và tấn công theo quán tính. Anh chém đứt dây thừng của một con ngựa kéo xe, nhanh chóng leo lên ngựa phóng ra khỏi cổng thành còn chưa kịp hạ xuống.
Những tưởng đã thành công ra khỏi, nhưng bên ngoài thành lại dàng đông quân lính, chúng bao vây anh, con ngựa bị chặn đường, chồm hai chân trước hí vang hoảng loạn.
Chết tiệt, chúng đông quá. Aron cắn răng nghĩ, anh không thể nào hạ hết được chúng. Đang lúc tuyệt vọng nhất, bất ngờ một toán lính khác cưỡi ngựa ào đến, tiếng la hét vang dội. Trông trang phục nhóm lính này hệt như quân hoàng gia, nhưng khi đến nơi, họ lại bất ngờ tấn công những quân lính đang bao vây Aron. Anh bất ngờ nhìn kỹ người đứng đầu, thế mà lại là William!
Quân tiếp viện nhanh chóng mở đường máu cho Aron trốn thoát, William thúc ngựa tiếp cận gần với Aron, hét lên với anh "Công chúa đã trở về." Ông ta bổ một nhát kiếm chấm dứt sinh mạng một tên lính hoàng gia, "Chúng tôi sẽ đảo chính trong đêm nay. Nếu cậu muốn đi cứu tộc Orc thì phải nhanh lên. E rằng giờ này quân đội cũng đã gần đến bộ lạc."
Ở phía xa, lâu đài trên triền đồi cũng đầy những ánh lửa và tiếng hô hoán vang dội. Cuộc đảo chính có lẽ đã bắt đầu. Aron cũng không còn thời gian để quan sát, nhưng anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô công chúa với mái tóc vàng quấn cao, người nho nhỏ mặc bộ áo giáp bạc sáng choang bên trong đang dẫn đầu đoàn binh chiến đấu anh dũng.
"Cảm ơn ông. Nhờ ông bảo vệ Elen" Anh cúi đầu chào William rồi thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể không ngoái đầu về phía sau. Tình thế bây giờ đã tính bằng giây, anh không dám chần chừ thêm một chút nào nữa.
Ra khỏi cổng thành vài dặm, chắc chắn không còn nguy hiểm, Aron lúc này mới phát hiện mình thật sự không biết bộ lạc ở đâu. Khi Ray và Jax dẫn anh đến đó, anh ngủ suốt quãng đường. Aron ghì ngựa đứng lại, con ngựa bối rối xoay tại chỗ một vòng.
Đang không biết phải đi hướng nào, một cái đạp mạnh từ sinh linh trong bụng làm Aron giật nảy mình, thất thố kêu lên một tiếng nhỏ. Không thể nào, nó còn chưa được một tháng, thậm chí bụng Aron còn chưa phình lên rõ ràng, không thể nào nó đã thành hình và biết đạp được.
Aron cười ra nước mắt, anh thật sự không biết đứa con lai này cần bao nhiêu ngày trong bụng, lúc đầu anh nghĩ cũng 100 ngày như con người, nhưng xem ra là không phải.
Đang nghĩ ngợi thúc ngựa bừa về một hướng, đứa con trong bụng lại đạp dữ dội, anh đành ghìm dây cương dừng lại, đứa nhỏ thế mà ngừng đạp. Aron tiếp tục đi, nó lại đạp, như đang phản đối kịch liệt hướng đi này vậy.
Lúc này anh mới lờ mờ đoán ra nó đang chỉ đường cho anh. Aron giật dây cương, hướng ngựa về các phía, phía nào không thấy nó đạp thì thúc ngựa chạy về phía ấy.
Đứa nhỏ này như có liên kết với bộ lạc của mình, hoặc ít nhất là người cha khác của mình, chạy theo hướng nó chỉ được một lúc, Aron chợt muốn khóc òa khi thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Ray đang cưỡi Turan phóng như bay về phía vương quốc.
"Ray! Ray!" Aron hét lên. Ray cũng mừng như điên, cả hai lao đến ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.
"Em không sao chứ?" Ray xem xét người Aron, ngoài những vết xước nho nhỏ do ẩu đả thì cũng không có gì đáng ngại.
"Em không sao. Jax đâu rồi anh?"
"Nó ở lại với bộ lạc chuẩn bị cho trận chiến." Ray nhanh chóng đáp, gã nhìn vào mắt Aron, nói rõ ràng từng từ, "Aron, nghe anh nói này, Lars còn sống."
"Hả, sao cơ, thật...thật sao?" Aron mở to mắt mừng đến mức không dám tin vào tai mình, cứ sợ mình nghe nhầm.
"Đúng vậy. Là Elias, tất cả đều là trò của y bày ra, lên ." Ray đáp. "Lên Turan đi, chúng ta phải quay lại ngay." Tốc độ di chuyển của Turan nhanh hơn ngựa, anh nhanh chóng trèo qua lưng con thú đồ sộ Ray đang cưỡi. Gã thúc Turan quay đầu phóng như bay. Trên đường đi Ray cũng thuật lại mọi chuyện vắn tắt cho Aron.
Trước khi họ đi giải cứu anh và thất bại lúc ở trong rừng, Eleanor đã kéo Gil ra một bên dặn dò Gil đừng để họ làm tổn hại Elias. Chuyện Elias bắt tay, đứng phía sau hỗ trợ cô là bí mật, Elias cũng dặn không được nói cho ai, nhưng cô sợ họ sẽ 'lỡ tay' giết nhầm đồng minh nên đành keo Gil ra nhờ gã bảo toàn tính mạng cho anh ta, dặn dò cẩn thận xong cô cũng bí mật lên đường trở về vương quốc.
Eleanor chỉ chọn nói với Gil vì những ngày trước khi đi gã thường xuyên nấu ăn cho cô, nên cơ hội gặp nhau cũng nhiều, nào biết Elias lại chính là tình cũ của Gil, làm gã tình ngay lý gian, suýt bị Jax đánh chết.
"Vậy còn chuyện đã xác định được vị trí của bộ lạc?" Aron hỏi.
"Chỉ là bịa, y chọn một địa điểm ở gần bộ lạc, bảo thằng bé Lars về truyền tin quân hoàng gia sẽ tấn công ở đó. Chúng ta sẽ nghênh chiến với tộc người ở địa điểm giả đó." Ngừng một lúc, Ray hừ mũi. "Đừng tưởng y tốt đẹp gì. Tên khốn đó chém vào lưng thằng bé một vệt dài, tóc cũng bị cắt nham nhở. Còn bảo y đã biết vị trí bộ lạc thật, nếu chúng ta không ra nơi hẹn y sẽ dẫn quân đến."
Aron đang định dành vài lời tốt đẹp cho Elias đành nuốt lại lời định nói. Tuy biết là cần tạo hiện trường giả, nhưng như vậy cũng hơi quá. Anh cũng nói với Ray chuyện Eleanor đang nổi loạn cùng tướng William ở thành. Tất cả những mảnh ghép ghép lại với nhau đã dần hoàn chỉnh. Anh ta bày ra chuyện đã biết được vị trí bộ lạc hòng để Quốc vương huy động gần như toàn bộ binh lực, làm cho tuyến phòng vệ ở hoàng cung thưa thớt, tạo điều kiện đảo chính thành công.
Sở dĩ Elias bằng mọi cách để Eron về thành là vì anh ta vẫn chưa biết Eleanor còn sống, muốn nhờ Aron kích động William một mình đảo chính. Tướng William có lẽ là kế hoạch B của anh ta.
Aron chỉ còn một thắc mắc, tại sao anh ta lại phải làm như thế, bày ra tất cả những chuyện này. Với tính cách của anh ta, không đời nào lại hành động vì lý tưởng lớn cao đẹp, muốn lấy lại công bằng cho orc các kiểu. Nếu như thế anh ta đã chẳng đẩy cả tộc ra đầu ngọn sóng để nghênh chiến với lực lượng quân đội hùng hậu nhất của tộc người. Trông anh ta giống như đang bảo vệ cho một ai đó có liên quan đến tộc Orc.
Không phải Gil, là một người khác nữa.
.
Họ chạy suốt đêm không ngủ, gần rạng sáng Ray và Aron đã đến mép vách đá. Địa điểm giả là một thung lũng bằng phẳng, từ trên nhìn xuống Aron có thể nhìn thấy hai phe đã đông đủ hai bên, sẵn sàng giáp lá cà, Jax đứng đầu bên phe Orc. Elias vẫn giữ tròn vỏ bọc của mình, đứng chung hàng với những tướng quân chỉ huy khác bên tộc người.
Aron vô cùng hy vọng Eleanor có thể chiếm được ngai vàng trước khi trận chiến nổ ra, nhưng đời không như là mơ. Rạng sáng, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây làm chúng ửng một màu cam đỏ, trận chiến bắt đầu.
Giao tranh diễn ra khốc liệt, vì đã biết từ trước, tộc orc vừa đánh vừa lùi, cố gắng giảm thiểu thương vong, cầm cự cho đến khi phía bên Eleanor thành công soán được ngai vàng.
Ray cùng Arron lao xuống thung lũng. Anh từ Turan nhảy qua một tên kỵ sĩ, lôi cổ hắn xuống chiếm lấy ngựa chiến. Con ngựa nhỏ linh hoạt dễ dàng luồn lách qua những kẽ hở của những Turan khổng lồ, yểm trợ cho họ.
Đến gần trưa, tộc orc chỉ phòng thủ, dần dần bị bức lui về phía sau. "Đằng sau là bãi lầy, chúng ta không thể lùi được nữa." Một orc hét lên.
"Chết tiệt." Jax mắng thầm, đánh mắt sang Ray, họ phải tấn công thật sự thôi. Ray cũng gật đầu đồng ý.
"Tấn công." Jax hét lớn. Tộc orc không còn lùi bước nữa, bắt đầu sấn lên đẩy lui quân đội từng bước một. Hai bên bắt đầu có thương vong, đã có người cũng như orc nằm xuống. Đây là điều không ai mong đợi, nếu nhân nhượng kẻ mất mạng sẽ là bản thân. Bây giờ tất cả những gì có thể làm được chỉ là hy vọng Eleanor có thể hạ lệnh dừng chiến càng nhanh càng tốt.
Ông trời không phụ lòng người, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một đám bụi mù bốc lên từ phía chân trời. Quân tiếp viện phi nước đại suốt từ sáng đã đến, kỵ sĩ đi đầu cầm lá cờ hiệu của Eleanor màu đỏ cam bay phần phật trong không khí. Cả tộc Orc và Aron như dỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Cô ấy thành công rồi.
"Dừng chiến! Dừng chiến!" Kỹ sĩ truyền tin dõng dạc tin Vương quốc đã đổi chủ, công chúa Eleanor đã lên ngôi, đồng thời ra lệnh ngừng chiến khẩn cấp. Phải mất một lúc lâu tin tức chấn động này mới lan ra khắp đoàn quân, cho dù vẫn còn bối rối, họ vẫn thực hiện nghi thức chào đón tân vương. Đầu tiên là những hàng đầu, sau đó lan rộng dần đến những hàng sau, tất cả đều quỳ một chân trước lá cờ của Eleanor, hô vang "Nữ hoàng vạn tuế."
Tiếp theo đó, toàn bộ những tướng lĩnh cấp cao có biết về bí mật dơ bẩn này đều được áp giải đi. Quân đội hoàng gia lui về doanh trại, chuẩn bị quay về thành.
"Ray! Jax!" Aron mệt mỏi buông kiếm, nhào đến hai người. Cả ba ôm chặt lấy nhau cho thỏa niềm mong nhớ và lo lắng suốt bao nhiêu ngày qua. Tộc Orc cũng tay bắt mặt mừng, có người đập tay vào nhau, có người quăng rìu hú lên đầy phấn khởi. Họ bây giờ sẽ không còn cần phải trốn tránh nữa, cũng như sẽ được rửa sạch sự vu khống họ phải nhận hàng trăm năm nay.
Ở một bên, Mason phớt lờ lệnh ngừng chiến, đang giao tranh với Gil dần thất thế. Kiếm của gã bị đánh bay, leng keng đập vào tảng đá bên cạnh. Không còn vũ khí, gã ngay lập tức trở thành từ vẻ phách lối như mọi khi thành một con chó hèn hạ quỳ xuống cầu xin được sống, nước mắt nước mũi giàn dụa. "Đừng.. Đừng giết tôi..."
Gil nhìn về trung tâm cuộc chiến, nơi tướng quân đứng đầu đoàn tiếp viện thông báo vương quốc đổi chủ và lệnh đình chiến, rồi quay đầu nhìn Mason. "Kết thúc rồi." Gã mệt mỏi quăng cây rìu đi, quay lưng lại bỏ đi.
Gil đã quyết định tha cho Mason, nhưng gã lại là một kẻ đê hèn, thấy Gil mất cảnh giác, gã chồm người chộp lấy thanh kiếm, thẳng tay đâm một nhát kiếm xuyên qua bụng Gil, gã rống lên đau đớn. Vừa quay đầu lại định trả miếng, gã đã thấy Mason trợn trắng mắt run rẩy, ngực gã thủng một lỗ lớn. Một nhát kiếm chính xác xuyên từ lưng gã đâm ra phía trước không chút run tay.
Khi gã gục xuống, người phía sau đâm gã cũng lộ diện. Elias thong dong thu lại thanh kiếm đẫm máu lạnh băng như bản thân mình, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, "Rác rưởi."
Nhìn thấy Gil bị thương, ánh mắt Elias khẽ rung động một chút, nhưng rất nhanh lại bình lặng trở về khi thấy vết thương không trúng vào vùng trọng yếu.
Gil thở dốc nặng nhọc, nhìn theo bóng lưng hơi gầy của anh ta, gọi theo từ phía sau, "Eli, cho anh một cơ hội được không?'
Elias dừng bước, nhưng vẫn không ngoái lại. Một lúc lâu sau anh ta khẽ nói "Anh đã đánh mất tôi rồi.", sau đó bước tiếp, để lại Gil ôm vết thương chảy máu, tuyệt vọng nhìn theo.
-
tiếp theo sẽ là loạt phiên ngoại về cặp Gil và Elias nhé, sau đó là chương cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro