Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tiếng bước chân nhẹ như mèo khẽ vang lên trong vũ trụ tĩnh lặng. Những người lính mặc exoskeleton trợ lực, tay cầm khẩu súng laser nặng trăm kilogram, cả người che giáp chống đạn, chỉ lộ một đôi mắt đầy vẻ căng thẳng sau lớp kính cường lực, lần lượt từ tàu chiến đáp gọn gàng xuống lan can một phi thuyền không xác định.

Họ là quân đội biên phòng tinh nhuệ của Đế quốc Nyxis Prime, chỉ nửa tiếng trước họ được thông báo có một phi thuyền nhỏ đang trôi dạt tự do trên rìa không gian Đế quốc. Phi thuyền trông có vẻ như không có ai lái, trôi nổi tự do ngoài vũ trụ chung một thời gian sau đó tiến vào không phận Đế quốc.

Đội biên phòng không loại trừ khả năng bên trong chứa đầy chất nổ, chất phóng xạ hay vũ khí sinh học nào của hành tinh khác nên không dám bắn hạ, phải cử đội xuống thăm dò. Chiến tranh liên miên, dải ngân hà Andarion này vốn chưa bao giờ yên bình.

Đội tác chiến khoảng hơn mười người đã xuống được hết trên phi thuyền, những tàu chiến khác cũng bao quanh phi thuyền nhỏ với cảnh giác cực cao độ.

"Trống." Tiếng đồng đội vang lên trong tai nghe xác nhận lan can phi thuyền không có mối đe dọa. Họ tiếp tục cẩn thận tiếp cận cánh cửa dẫn vào khoang trong phi thuyền.

Giơ ngón tay đếm lùi 3 -2 - 1, ngay khi cánh cửa bị đá văng, một loạt họng súng chĩa vào.

Bên trong không có ai cả.

Chính xác là không có ai còn sống.

Theo họng súng gắn đèn lia khắp nơi, khung cảnh bên trong chắp vá hiện ra trước mắt.

Trong hành lang hẹp, xác chết nằm la liệt đủ tư thế, đều là của những gã đàn ông vai u thịt bắp. Đội tác chiến cẩn thận bước qua những xác chết, tất cả đều đánh đến bẹo hình bẹo dạng nên trước mắt vẫn chưa thể đoán được đây là người ở hành tinh nào.

Máu văng khắp nơi, trên tường, trên sàn, dính trên đế giày mỗi khi bị đạp lên. Quan sát vết thương của thi thể, những nạn nhân đều bị hạ gục bằng tay không. Thậm chí có kẻ bị móc cả hai mắt. Những người lính không rét mà run, ai mà lại có kỹ thuật cận chiến tốt đến mức đáng sợ thế này.

Qua hết hành lang như tử địa, họ bắt đầu nghe thấy tiếng than khóc vọng lại rất nhỏ. Bước qua thêm một khu vực đầy những dụng cụ tình dục và xác chết, đội trưởng đi đầu lần theo âm thanh, đến một căn phòng.

Đá văng cánh cửa sắt, bên trong là một phòng đầy những phụ nữ, thậm chí có cả trẻ em, tóc tai rũ rượi, đều trong tình trạng khỏa thân. Nhìn thấy có người vũ khí tận răng xông vào, họ sợ hãi ôm đầu hét toáng lên.

"Nằm xuống, nằm xuống ngay!" Người lính quát lên, lia súng khắp nơi cảnh cáo.

"Đây chỉ toàn là dân thường." Một người nhìn những người phụ nữ đang sợ hãi bên trong phòng, "Họ là nạn nhân."

"Bravo gọi chỉ huy. Bravo gọi chỉ huy." Đội trưởng gõ vào thiết bị liên lạc với trung tâm chủ huy, "Các anh thấy hình ảnh chúng tôi gửi rồi chứ. Có vẻ đây là một phi thuyền của bọn buôn lậu người. Lúc chúng tôi vào, có ai đó đã giết hết chúng, chỉ còn những nạn nhân trên tàu."

"Đừng chủ quan, có thể chúng trà trộn vào nạn nhân." Bên phía chỉ huy truyền lại giọng nói.

"Chúng tôi sẽ cắt cử trông coi họ, giờ tôi lên khoang điều khiển." Đội trưởng nói.

"Đã rõ."

Đội trưởng đưa tay ra hiệu, tức thì hai đồng đội gần đó nhất nhận lệnh xoay người, trong đó có một cậu lính trẻ. Cậu lính trẻ lần đầu tiên cậu ta được ra thực địa, đây không phải diễn tập, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, thế nhưng gương mặt cậu không một chút hoang mang, bàn tay cầm súng ổn định và vững chãi.

Họ cảnh giác cao độ đi từng bước lên cầu thang, đến khoang điều khiển. Bên tai lại nghe vang lên tiếng báo cáo, đồng đội của họ vừa tìm thêm một phòng đầy các nam thiếu niên. Không còn nghi ngờ, đây chính xác là phi thuyền của bọn buôn bán nô lệ tình dục.

Khác với những nơi khác trên phi thuyền đã thành tử địa, khoang điều khiển có tiếng xô xát và la hét. Ba người lính nhìn nhau một cái, không loại trừ khả năng đây là kẻ đã giết chết đám tội phạm trên phi thuyền này.

Cậu lính trẻ siết chặt tay cầm súng trong vô thức. Họ phá cánh cửa phòng điều khiển, ập vào như cơn lốc. Bên trong, ngoài hai xác chết nằm gần cửa, có một người đàn ông trẻ với tóc đen, người cởi trần đang túm lấy cổ một gã đầu trọc đô con, khi tiếng phá cửa vang lên cũng là lúc cổ tên đầu trọc gãy gập.

"Giơ tay lên! Giơ tay lên!" Đội trưởng gấp gáp hét lên. Cậu lính trẻ từ phía sau cũng giơ thẳng súng về phía người đàn ông, yểm trợ cho đồng đội của mình, căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám.

Người đàn ông tóc đen kia dường như không nghe thấy đội tác chiến hét lên, trước bao nhiêu họng súng chĩa vào, anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tiếp tục niết lấy cổ đầu trọc.

"Tôi bảo giơ tay lên không tôi bắn!" Đội trưởng hét đến lạc giọng nhắc lại.

Chắc chắn rằng gã đầu trọc đã chết thấu, người đàn ông mới buông tay. Thi thể gã ngã phịch xuống sàn một tiếng nặng nề như một bao tải đầy rác. Anh từ từ quay lại, giơ tay lên.

Trong ánh sáng leo lét chỉ vừa đủ thấy, người đàn ông vai rộng eo thon, vẽ nên một hình tam giác ngược hoàn hảo, không vai u thịt bắp mà các khối cơ vừa vặn cân đối. Với tỉ lệ mỡ thấp, những nét cơ hiện lên trên cơ thể bén lẹm như dao. Làn da trắng lạnh lẽo, phảng phất như có thể tỏa sương giá, mái tóc anh đen đặc, anh giơ tay lên, hai bàn tay đỏ đầy những máu, máu chảy dọc xuống cánh tay, hệt như những vệt máu loang trong tuyết, trên nửa gương mặt dưới cũng bị máu bắn vào, nhuốm chút đỏ cho cánh môi mỏng bợt bạt.

Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ những máu.

Tóc mái dài phủ gần nửa gương mặt với xương hàm thanh thoát, nhưng không thể che đi đôi mắt đặc biệt: một đôi mắt mang một màu xanh biếc không lẫn chút tạp chất như ngọc sapphire, nổi bật con ngươi đen láy ở giữa, một vẻ đẹp lạnh lùng tiềm tàng nguy hiểm.

Như một con robot lạnh ngắt, anh đưa đôi mắt màu xanh đó nhìn thẳng vào những người lính. Thiết bị gắn trên cơ giáp của đội trưởng lúc này đã scan được toàn bộ gương mặt anh,

hình chiếu gương mặt hiển thị trên màn hình ảo trong mũ giáp, những chấm xanh nhấp nháy trên ngũ quan hiển thị đang tìm kiếm trong hệ thống Đế quốc đây là ai.

Đúng lúc này, bằng mắt thường, cậu lính trẻ phía sau đội trưởng cũng nhận ra người đàn ông trước mặt này là ai, gương mặt cậu hốt hoảng như vừa nhìn thấy người từ cõi chết trở về.

"Đây.... đây là..."

Mà xác thực người đàn ông này đúng là từ cõi chết trở về. Hệ thống trả về kết quả, không chỉ những người lính có mặt tại hiện trường, ngay cả trạm chỉ huy khi nhận được kết quả cũng phải kinh hãi, nhân viên yếu bóng vía phải bịt miệng vì sốc, cả những người cứng cỏi nhất sống lưng cũng lạnh buốt.

Trên màn hình 3D xuất hiện một hồ sơ quân đội. Không ai khác chính là Thượng tướng Bạch Khôi Nguyên, người vô cùng nổi tiếng của Đế quốc Nyxis Prime.

Trong hồ sơ còn đính kèm ảnh chân dung người đàn ông này, thanh tú nhưng lạnh lùng cương nghị, đôi môi mỏng mím chặt, mặc quân phục chỉnh tề, mũ kêpi quân đội với quốc huy Đế quốc sáng bóng, cầu vai khảm ba ngôi sao tám cánh.

Nhưng cái làm người ta kinh hãi chính là ở dòng cuối cùng, hồ sơ ghi rất rõ ràng: Thượng tướng Bạch Khôi Nguyên đã chết hai năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ ngân hà.

_

"Có... có thật là anh ta chứ?"

Ngài Đại úy quản lý chốt canh biên phòng bồn chồn đến mức rịn mồ hôi tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình giám sát đang chiếu ra hình ảnh một người đàn ông tóc đen, nước da trắng lạnh, mắt xanh biếc ngồi khoan thai một mình trên ghế.

"??? Sếp à, người bằng xương bằng thịt ngồi sờ sờ ra đó, không thật gì là gì?" Đội trưởng tác chiến thở hắt ra, cũng biết được lo lắng của sếp mình, "Đã quét mống mắt đối chiếu rồi, chính xác là ngài Thượng tướng, không phải giả danh đâu."

Cũng không thể trách được ngài Đại úy chưa thể tiếp nhận được sự thật, người đàn ông đang ngồi trong phòng riêng kia, Thượng tướng Bạch Khôi Nguyên, vị tướng trẻ tài giỏi nhất nhì của Đế quốc Nyxix Prime, được ca ngợi là thiên tài chiến thuật trăm năm có một lần, cách đây hai năm, trong một trận chiến đội tàu của anh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cả một đội quân bao gồm cả Khôi Nguyên đều cho là đã chết.

Thế mà bẵng đi hai năm, người này lại đột nhiên xuất hiện, lại còn ở trong một tàu buôn người, lại còn ra tay hạ sát hết tất cả bọn buôn lậu trên đó. Sau khi phát hiện ra Khôi Nguyên, đội biên phòng đem anh về trạm canh gác trên rìa không gian Đế quốc, chờ liên lạc báo cáo với cấp trên.

Nghĩ đến mớ biên bản tường trình mình chuẩn bị phải làm, ngài Đại úy lại cảm thấy đau cả đầu, ông lại quay sang đội trưởng hỏi "Đã liên lạc với Đại tướng Corvan chưa?"

"Thưa rồi, chúng tôi đã báo tin cho ngài ấy theo như yêu cầu của Thượng tướng Bạch."

Đại úy gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn người đàn ông trong màn hình giám sát.

Bạch Khôi Nguyên ngồi một mình trong căn phòng trống, nhìn tách trà cỏ ngọt thơm ngào ngạt đang bốc khói trước mặt. Căn phòng anh đang ngồi khá rộng rãi, các bức tường được làm hoàn toàn bằng kính, từ bên trong có thể thấy bao quát được khung cảnh bên ngoài.

Chốt biên phòng nằm trên một vệ tinh nhỏ, không có mặt trời nhân tạo như hành tinh chính, chỉ có ánh sáng xanh ám khói từ tiểu hành tinh Ashvara gần đó hắt xuống, đại đa số là dùng ánh sáng đèn. Các vì tinh tú không bị ánh sáng mạnh át nhòa, thi nhau nhấp nháy trên bầu trời xanh thẫm sâu hút. Gần đó là bãi đáp của các phi thuyền, các phi thuyền cỡ nhỏ nối đuôi nhau trở về thay ca hoặc tiếp nguyên liệu sau một đợt tuần tra, rồi lại nối đuôi nhau bay đi.

Khôi Nguyên nhấp một ngụm trà, mùi cỏ ngọt lan tràn trong khoang miệng. Đội biên phòng đưa anh vào căn phòng biệt lập như này cũng có lý do, nếu anh đoán không lầm, cửa phòng cũng đã khóa lại, và những người bên ngoài cũng đang quan sát anh sát sao qua những camera ẩn trong căn phòng này.

Mất tích hai năm, vẫn chưa chắc giờ anh là bạn hay thù, nên cho dù là thượng tướng, anh vẫn bị đối xử dè chừng trước khi thân phận được xác nhận lại và được phục chức, đây cũng là thủ tục, không thể trách họ được.

Đặt tách trà xuống, anh hướng ra cửa, cất giọng, "Đã đến cửa rồi sao không vào."

Hai giây sau đó, tiếng nắm cửa xoay vang lên, người chần chừ trước cửa phòng lúc này mới tẽn tò bước vào. Là cậu lính trẻ trong đội tác chiến đã gặp anh trên tàu buôn người lúc nãy. Cậu nhận lệnh đến để báo cho anh vài thông tin nhưng không hiểu sao cứ dùng dằng không dám tiến vào, ai bảo Thượng tướng Bạch là thần tượng lâu năm của cậu làm chi, làm cậu không biết phải thể hiện thế nào trước mặt anh mới phải.

Hít một hơi thật sâu, đè xuống mọi cảm xúc hỗn loạn, đứng nghiêm chào quân đội một cách chuẩn mực, cậu nói, "Thưa ngài, Đại tướng Corvan đã nhận tin, theo thông báo ước chừng chỉ tầm 10 phút nữa sẽ có mặt tại đây."

Khôi Nguyên gật đầu, tỏ ý đã hiểu, "Cảm ơn cậu." Anh nhờ họ không gọi đến bộ tư lệnh mà nhờ kết nối trực tiếp với Corvan Drenn. Điều này cũng hợp lý, vì Corvan là cấp trên trực tiếp của anh, hắn phải là người đầu tiên biết được cấp dưới của mình đã trở về từ cõi chết, trước nhóm cao tầng rắc rối và đầy thủ tục kia. Chưa kể, hiện trạng của anh nếu chưa được làm rõ ràng rất có thể sẽ gây nên lộn xộn không nhỏ, vẫn là nhờ Corvan giải quyết trước.

Khôi Nguyên rất rõ ràng, hiện trạng của anh có vấn đề nghiêm trọng, đó là anh đã hoàn toàn mất hết ký ức trong hai năm mất tích kia.

Ký ức của anh chỉ dừng lại ở cái ngày anh cùng đội của mình giao chiến với địch ngoài ngân hà, sau đó cứ như một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy anh thấy mình trên tàu buôn lậu vừa nãy, đoạn ở giữa chỉ là một tấm màn đen đặc. Khi biết thời gian đã qua hai năm, dù rất sốc nhưng anh vẫn giả vờ không có chuyện gì với những người lính biên phòng này, chờ đến khi về lại trung tâm thì giải quyết tình trạng với cấp trên sau.

Thật ra chuyện thời gian đã qua hai năm cũng không sốc lắm, so với những thay đổi khủng khiếp trên chính cơ thể anh kia.

Nghĩ đến "chuyện đó", tay anh bất giác run lên, khoảng trống nhẹ bẫng giữa hai chân lại lần nữa đánh sâu vào nhận tri. Anh vô thức khép chặt đùi lại, tay kéo vạt áo che khuất đi nơi đó.

"Thượng tướng. Thượng tướng!"

"Sao cơ?".

Mải suy nghĩ, anh không nhận ra cậu lính trẻ vừa nãy vẫn chưa đi, cho đến khi cậu gọi anh đến lần thứ ba, anh mới choàng tỉnh khỏi luồng tư duy, ngẩng mặt lên mông lung hỏi, "Sao thế."

"Thưa ngài, ngài có vẻ không được ổn lắm." Cậu lính trẻ quan tâm hỏi, thấy anh kéo vạt áo, cậu lại tưởng quần áo anh mặc không vừa, quan tâm hỏi han "Quần áo không vừa sao ạ?"

Lúc ở phi thuyền, có thể nói Thượng tướng Bạch đang trong tình trạng khỏa thân, chiếc quần anh mặc khi họ tìm thấy anh cũng là của bọn tội phạm, lại còn đã dính đầy máu và bụi bẩn. Không thể để anh trong tình trạng như thế, lúc đưa anh về họ mang đến một bộ sơ mi quân phục và quần âu kèm với đồ lót mới cho Thượng tướng.

"À, không có gì đâu. Mặc rất vừa, cảm ơn cậu." Khôi Nguyên đáp.

Cậu lính trẻ biết Thượng tướng chỉ đang khách sáo, rõ là quần áo nhỏ hơn anh thường mặc một size, vải quần bó sát lấy cặp mông tròn lẳn kia, vô tình mà phơi bày ra vẻ đẹp gợi dục của nó.

Anh đáp rồi lại im lặng, thượng tướng từ cõi chết trở về như đang chịu đả kích nào đấy, vành mắt luôn ửng đỏ, cậu lính trẻ không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Thượng tướng mạnh mẽ uy quyền giống như bị ai bắt nạt đến thút thít.

Cậu cảm thấy cổ họng mình khô đắng lại, lén lút nuốt nước bọt, hồi tưởng lại phần thân trên để trần trong phi thuyền của bọn buôn người kia, núm vú Thượng tướng hồng hào, săn cứng gợi cảm khảm trên lồng ngực trắng toát, cơ bụng xếp hàng ngay ngắn, hai cơ xiên chéo quyến rũ trên vòng hông nhỏ xíu, hệt như viền đuôi cá của một mỹ nhân ngư, kéo dài xuống rồi biến mất sau cạp quần lỏng lẻo như chực tụt xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nốt ruồi son nằm bên ngực phải, gần đầu vú, nốt ruồi son đỏ tươi, hệt như giọt máu trên nền tuyết trắng, làm cậu dấy lên cảm giác muốn được chạm vào nó kinh khủng.

Tiếng bước nhảy không gian bất ngờ vang lên, thực hiện bước nhảy để đến đây chỉ có thể là tàu từ hành tinh trung tâm.

"Có vẻ Đại tướng đã đến rồi." Khôi Nguyên vừa nói vừa đứng dậy, đi đến cánh cửa "Phiền cậu dẫn tôi ra đó."

Khi anh đi ngang qua cậu, một mùi hương kỳ lạ nào đó phả vào khoang mũi, nó lạnh mát, lại ngọt thanh, làm đầu óc cậu lính trẻ chao đảo.

"Thượng tướng." Cậu bất ngờ gọi giật.

Nghe tiếng gọi, anh ngạc nhiên quay người lại, đôi mắt hơi mở to, nghe thấy cậu rành rọt nói,

"Cheon Tae-jin, tôi tên là Cheon Tae-jin. Mong được thượng tướng nhớ rõ."

Lúc này Khôi Nguyên mới chú ý kỹ đến cậu. Đó là một thanh niên trẻ, dáng người cao lớn, gương mặt vẫn còn chút non nớt, với đôi lông mày rậm và tóc ba phân, làm cho gương mặt cậu có gì đó rất chính trực và đầy nhiệt huyết. Không thể nói là đẹp trai, nhưng dễ nhìn thì hoàn toàn có thể.

Lần đầu tiên trong ngày, chân mày anh mới thả lỏng ra một chút, anh cười khẽ với cậu, "Tôi sẽ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro