Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giảng viên đít hồng: cuộc gặp gỡ

Mặc bộ đồ 2 ngày, Phạm Nam có chút kinh tởm bản thân. May mắn thay người anh không hay đổ mồ hôi, từ hồi chịch với tiểu thư Lâm anh đã bị bắt cạo sạch lông trên người cho thẩm mỹ, có ra mồ hôi cũng không quá mùi.

Phạm Nam cả đêm chỉ ngủ được 2 tiếng, lúc lên lớp anh đã muốn gục, tuy nhiên đây là vị trí rất khó khăn anh mới giành được, anh không cho phép bản thân lười biếng trong việc giảng dạy. Riêng mấy lão sư trong trường thôi đã khiến anh áp lực muốn chết, bọn họ toàn là tinh anh nước nhà, còn anh thì quá trẻ, không cẩn thận sẽ bị chuyển công tác ngay.

Quần lót ướt nhẹp từ hôm qua nên hôm nay anh lên lớp mà không mặc gì bên trong, anh cũng không cảm thấy có gì khó coi nên cứ để vậy. May thay sinh viên lớp Phạm Nam khá ngoan, anh cũng không cần hoạt động nhiều trong giờ, thật ra là do ít có thầy cô nào trẻ đẹp nên tụi nhỏ rất nhiệt tình với anh.

Tới cuối giờ, anh nán lại một chút để dạy cho hết chương trình, bỗng trưởng khoa gọi anh ra ngoài.

"Anh Nam chưa cho sinh viên nghỉ sao? Bên trên gọi anh tới phòng hiệu trưởng, anh cho lớp nghỉ đi"

"Dạ vâng"

"Hôm qua anh không ngủ à?"

"À, em có chút việc ấy mà..." Chết, không ngờ đã tới giờ này rồi.

"Anh còn trẻ lắm, cố lên, tôi chờ xem thành tích tiếp theo của anh đấy, ha ha"

Phạm Nam cắn môi cúi đầu chào, giảng viên trẻ không có nhiều tiếng nói như các thầy cô nổi tiếng thâm niên trong trường là chuyện đương nhiên. Nhưng anh quá tham vọng, anh cảm thấy bản thân rất tốt, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi, rồi sẽ có ngày anh đứng ở vị trí thật cao nhìn xuống cười ngược lại ông ta.

Phạm Nam gõ cửa phòng hiệu trưởng một hồi cũng không thấy ai trả lời, xung quanh hay gặp 1-2 khuôn mặt lạ đi ngang, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng chỉ là trả điện thoại thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.

"Mời vào"

Cuối cùng cũng có giọng nói vọng ra. Phạm Nam thở phào mở cửa.

"Tôi xin phép"

Bên trong là một người đàn ông ngồi ngược sáng, dưới thân anh ta là chiếc xe lăn màu đen, kích thước khá to hơn so với bình thường. Phạm Nam biết chắc đây là người chồng què trong lời của tiểu thư Lâm, trông phong độ anh tuấn như vậy mà bị què, nghe nói chỉ mới bị cách đây 17 tháng trong một tai nạn xe cộ, nhưng vẫn chưa có chuyển biến tốt, 9 phần là què thật.

"Chào anh, hiệu trưởng đâu rồi ạ? Tôi có mang theo chiếc điện thoại hôm qua tôi nhặt được, anh chắc hẳn là người đã gọi tôi"

"Vâng, anh ngồi đi"

Đúng là tư thái của sếp lớn mà, văn phòng hiệu trưởng mà cứ tưởng nhà hắn ta.

"Không sao, tôi chỉ ghé trả điện thoại rồi đi nghỉ trưa, buổi chiều tôi tiếp tục dạy_"

Phạm Nam sững người, tay cầm điện thoại run rẩy liên hồi. Hãy nói với anh đây chỉ là mơ được không? Anh ngủ từ 4 giờ sáng và anh đã bỏ lỡ buổi dạy sáng nay, hãy nói là như vậy đi...

Chiếc quần lót trắng đang treo lắc lư trên ngón tay thon dài của Tước Kiệt, có mù cũng biết đấy là quần lót của Phạm Nam đã vứt vào rổ giặt hôm qua. Mặt hắn ta lạnh tanh, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cứng nhắc đang trở nên trắng bệch của anh. Thông đồng với vợ người ta, bị bắt tại trận lại còn mang theo bằng chứng, sự nghiệp giảng dạy của anh chả lẽ dừng lại ở độ tuổi 24 như này sao?

Phạm Nam thở không ra hơi, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tước Kiệt, thả điện thoại lên bàn, anh run rẩy chắp hai tay lại, quỳ thẳng lưng xin cho bản thân con đường sống.

"V-Viện trưởng, tôi, tôi, tối qua tôi không làm gì cả... Tôi chỉ muốn... chỉ muốn đỡ tiểu thư lên giường... Cô ấy say..."

"Ý anh là suốt 4 năm, anh đều gặp cô ấy trong lúc say, và giúp đỡ trong lúc cô ấy đang mất năng  lực hành vi dân sự hay sao?"

Phạm Nam cảm nhận được cằm mình ướt nhẹp, anh đã mất tự chủ rơi nước mắt lúc nào không  hay. Anh không dám bảo Lâm Ngọc Quỳnh tự nguyện, cũng không dám bảo do bản thân tự sắp xếp, tuy cô ấy thích anh nhưng đứng trước lợi ích chắc chắn sẽ không màng tới việc đưa anh ra đầu ngọn gió chịu thay.

"Viện trưởng... Đại gia... Anh... làm ơn... tôi... hức... tôi không muốn mất việc... tôi không muốn vào tù... hức ư... tôi biết lỗi rồi... từ giờ tôi sẽ không gặp cô ấy nữa... Hức, viện trưởng, anh đại ân đại đức tha cho tôi được không... a hức"

Phạm Nam nghẹn giọng thủ thỉ, tới lớn tiếng anh cũng không dám, anh sợ sẽ có người nghe thấy. Nước mắt nhòe kính anh, anh đưa tay lên tháo ra, vội lau nước mắt, sợ rằng viện trưởng ghét đàn ông mà khóc lóc ỉ ôi. Phạm Nam được tiểu thư nhà giàu chăm bẵm suốt 4 năm, bề ngoài trông không phú cũng quý, sinh viên toàn hỏi anh đi dạy làm gì, vì trên người anh không có một món nào là hàng bình dân, tới cặp kính cũng là loại làm riêng khoảng 10 triệu. Vì vậy nên tính cách anh không khỏi có chút kiêu ngạo, anh đang nghèo bỗng dưng giàu đột ngột, không chơi thuốc không rượu chè đã rất tốt, chỉ là hay mua sắm quá tay.

Phạm Nam thấy Tước Kiệt im lặng thì cười khổ, không ngoài dự đoán, một người như viện trưởng, cấp cao của nhà nước, nhà mẹ đẻ lại giàu ngợp trời, không làm chức viện trưởng thì cũng có một khối tài sản lấp cả biển cũng không hết, tha cho một tên giảng viên quèn như Phạm Nam thì chắc trời đổ mưa.

Ai ngờ vừa mới nghĩ xong thì bỗng ngoài trời vang lên tiếng lộp độp. Không biết từ khi nào mà bầu trời nắng chang lại trở nên âm u, mưa rơi từng giọt từng giọt, rồi thành cơn mưa tầm tã.

Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của gã đàn ông dưới sàn. Thấy Tước Kiệt không nói gì, Phạm Nam ngẩng đầu lên đầy vẻ thắc mắc. Trong mắt Tước Kiệt hiện tại thì Phạm Nam chả khác gì một con đĩ đang cầu xin mình cho phép được bú cặc giảng hoà. Vì Phạm Nam quỳ ngay háng Tước Kiệt, nhìn thẳng là đối mặt với cặc người ta luôn.

Đàn ông mà làn da trắng tươi, trong căn phòng âm u Phạm Nam như đang phát sáng. Khoé mắt vì khóc nức nở mà hồng lên một mảng, má môi vì ngượng ngùng mà đỏ như thoa phấn. Mái tóc đen đậm vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, đẹp không từ nào tả nổi.

Con vợ tào lao ở nhà vậy mà mắt thẩm mỹ lại tốt đến bất ngờ. Còn tưởng Lâm Ngọc Quỳnh làm tay trong cho tên nào muốn lấy thông tin của hắn, ai ngờ đâu là nuôi đàn ông.

Hôm qua cặc hắn cứng ngắc khi thấy bờ mông trắng bóng tới mức kì lạ của Phạm Nam trong camera ẩn. Vì là dân văn phòng nên mông anh không thuộc dạng săn chắc như quả bóng, nhưng lại to tròn xinh đẹp, Tước Kiệt nghĩ chắc bản thân bị tâm thần mới thấy mông của một thằng đàn ông xinh đẹp. Nhưng mà nó đẹp thật. Hình dáng đẹp, màu sắc đẹp, độ cong rất vừa phải, như thể nó không thể nào đẹp hơn như vậy được nữa. Lúc anh ép xuống để bắn, thịt mông tràn ra hai bên, hồng tươi ngại ngùng, run rẩy như bị bắt nạt, cùng lúc đó hắn cũng bắn luôn.

Hiện giờ Phạm Nam đang ngồi khóc nức nở trước mặt, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ cầu xin, thẳng lưng khép gối quỳ trước mặt hắn mong hắn đừng giận, còn giống vợ hắn hơn cả con khỉ ở nhà.

Quần lót của Phạm Nam ở trong tay Tước Kiệt, đồ vẫn là sơ mi xanh nhạt cùng với áo vest quần tây xanh đậm hôm qua. Khả năng cao là con đĩ này để đít tồng ngồng lên bục giảng.

"Có đang mặc quần lót không?"

"Dạ không... huhu... a... dạ?" Phạm Nam đầu óc trên mây, tưởng mình nghe nhầm.

"Vậy thì mặc vào đi"

Tuy quần lót đã rất dơ, nhưng anh không dám hé răng nói một câu nào, đành ngậm ngùi cởi quần tây ra xếp gọn lên trên ghế, khép nép xin lại quần lót từ tay Tước Kiệt. Phạm Nam cảm thấy 24 năm là quá dài, trên quần lót còn có một vết nước không to nhưng rất rõ, kéo dài từ bẹn lên đầu khấc, anh nhắm mắt cắn môi, ráng nhịn nhục mặc vào. Chắc viện trưởng cảm thấy anh cực kì ghê tởm.

"Quay lưng lại đi"

Ghê tởm tới mức không muốn thấy thứ từng đút vào chung cái lồn với mình...

Bờ mông cả đêm hắn mong chờ đã xuất hiện, căng tròn đầy đặn nở nang, màu sắc tươi hơn cả đào, vì ngại mà hơi run lên.

Do động tác giơ chân lên nên hai mép mông tách ra, để lộ lỗ đít hồng thẫm e ấp. Lúc giơ chân cao hơn thì từng nếp gấp hơi căng ra, tạo thành một khoảng hở, bên trong vừa đỏ vừa chặt, toàn thịt là thịt. Hai cặp chân thon dài cũng không kém cạnh. Trắng muốn mù cả mắt, dây nịt tất bó lại để một phần thịt hơi tràn ra, chắc hẳn được vợ hắn chăm rất tốt nên hình thể không chê vào đâu được, vai rộng eo thon, không quá gầy cũng không phải mập, ngực cũng có một độ cong khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro