1. Giảng viên đít hồng: tình nhân của cô
Viện trưởng viện Kiểm Sát Đặng Phùng Tước Kiệt kết hôn với tiểu thư của đế chế xây dựng đang lên ở Sài thành, Lâm Ngọc Quỳnh, mở ra một trang mới cho sự phát triển của công ty cổ phần Thành Nam.
Nhờ có sự mở đường của Tước Kiệt, nhà họ Lâm nhận được rất nhiều dự án lớn của nhà nước trong khâu phát triển hạ tầng và xây dựng cao ốc. Vì vậy mà cha mẹ Lâm mong con gái của họ có thể gần gũi vị chồng của mình hơn.
"Chó chết, tên què đó, dám đóng cửa nhốt em ở ngoài... hức... không phải chỉ là về nhà hơi trễ một tí thôi... hức... Tới con chó còn được đối xử tốt hơn em... Hồi xưa em đi tới 3 giờ sáng... có ai dám nhốt em... h-huệ..."
Phạm Nam vội nhảy lên tránh bãi pháo của cô gái trước mặt. Ai ngờ được đại tiểu thư Lâm Ngọc Quỳnh bình thường đoan trang nhã nhặn, tối đến lại khóc sướt mướt chỉ vì đi về trễ bị nhốt ngoài cửa chứ.
Phạm Nam vội gọi nhân viên lại dọn bãi nôn, bế Ngọc Quỳnh vào tháng máy lên tầng. Phạm Nam là một giảng viên đại học, dây dưa với cô Lâm này hơn 4 năm, tận tới khi cô ta mới kết hôn vào 1 năm trước vẫn chưa chấm dứt. Phạm Nam thật ra ban đầu chỉ là một trợ giảng nhỏ bé của Đại học Luật, sau khi quen với Ngọc Quỳnh thì tiền trao cháo múc, anh dựa vào tài năng và con đường thuận lợi của tiền tài mà trở thành giảng viên trẻ của trường Đại học khó nhất nhì đất nước.
Cô ta học ngành thiết kế, chả hiểu sao lại học ké lớp bạn, vừa mắt trợ giảng Phạm Nam môi hồng răng trắng, chân dài eo thon lại còn dịu dàng hiền hậu. Nhưng thật ra Phạm Nam đã muốn kết thúc với Ngọc Quỳnh từ khi cô bảo cô sắp kết hôn, ai mà ngờ được cô ta bảo chồng sắp cưới của cô ta là viện trưởng Viện Kiểm Sát, có trời mới biết được Phạm Nam muốn trèo cao hơn tới mức nào. Thật ra tính tình anh cũng không hiền lành như vẻ ngoài, ngược lại còn cực kì tham vọng, nếu không anh đã không chấp nhận ngủ với sinh viên.
Phạm Nam nhìn Ngọc Quỳnh say khướt ôm lấy cổ mình ngửi lên xuống, miệng lầm bầm khen cục cưng ăn gì thơm quá. Anh nhắm lại đôi mắt hoa đào sau cặp kính gọng bạc mà đổ mồ hôi hột. Cắm sừng viện trưởng, cũng khá phấn khích, nhưng anh sợ vô tù, ai mà không biết sinh viên ngành luật và ngành tài chính dễ bị lên đường nhất chứ!
Phạm Nam không ngại đặt một phòng tổng thống cho tiểu thư, dù sao cũng không phải tiền của anh. Tiểu thư Lâm nuôi anh cũng ngót nghét 3 năm, trước khi kết hôn cô có gửi anh một tấm thẻ để sử dụng, dù sao có chồng làm mảng luật pháp thì cô cũng phần nào giấu kín hành vi ôm ấp đàn ông của mình, tại vì cô mù tịt về luật.
Nhưng với mức độ tiêu tiền bạt mạng của Phạm Nam thì làm chó gì có chuyện một tấm thẻ anh xài cả đời, mới một năm anh đã bắt đầu thấy thiếu thốn rồi, chứ không anh cũng chả ngồi đây nghe cô ta than vãn cả tối.
Mái tóc được xịt keo chỉn chu bị Lâm Ngọc Quỳnh vò rối tung, chiếc kính nghiêm cẩn thường ngày cũng tuột xuống sống mũi. Cô vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, muốn làm gì cũng phải được "Phú bà" cho phép, anh cũng có chút hơi men nhưng không dám đụng vào cô.
Phạm Nam cởi giày cho cô ta xong vội chạy vào toilet xử lí người anh em dưới háng. Khách sạn này thuộc nhà ngoại của Lâm Ngọc Quỳnh, họ đã quen với việc có mặt của anh nên chốc lát sẽ mang đồ mới lên ngay, anh cũng không lo lắng nhiều lắm.
Phạm Nam chỉ cởi quần tây, một bọc dưới háng đã lên nòng chờ nổ. Anh lôi cặc ra khỏi chiếc quần lót trắng đã mặc cả ngày, phần vải hơi bó da thịt khiến háng anh in rõ một vòng. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài, từng khớp xương lướt lên xuống con cặc với kích cỡ khá đáng kể. Sau khi tuốt một hồi thì cả người đều đổ mồ hôi, da mông ướt nhẹp dán vào vải khiến anh khó chịu, anh cởi luôn chiếc quần lót treo trên chân. Nhờ có nịt tất và giày da mà quần lót không bị văng ra khi cơ thể anh đang co giật quá mức.
Anh cắn môi cúi người xuống, đưa đầu khấc vào trong bồn cầu để chất lỏng khỏi văng tứ tung. Đầu ngón tay anh xoa bóp thân cặc nhanh hơn, từng luồng tinh hòa với mồ hôi rơi từ trán anh nhỏ giọt xuống tạo ra tiếng tí tách. Anh rùng mình gặp người lại, xả thẳng vào bồn cầu.
Phạm Nam ngửa đầu ra sau rên rỉ. Cảm giác bắn tinh rồi khá thoải mái, một năm nay anh cũng chỉ biết làm bạn với tay phải, lâu lâu mới chịch cô Lâm một hai lần rồi lại ngồi nghe cô tâm sự rằng chồng cô đáng ghét tới mức nào, gia trưởng, cổ hủ, lạc hậu và nghiêm khắc, đúng chuẩn trai Bắc trong lời đồn.
Bỗng nhiên điện thoại của Ngọc Quỳnh rung lên. Phạm Nam đang ôm háng phải xịt keo cứng ngắc đứng lại, đổ mồ hôi lạnh ôm toilet. Chiếc điện thoại tắt ngay sau đó 10s, rồi lại đổ chuông tiếp. Số lần nó lặp đi lặp lại bằng với thời gian anh suy nghĩ phải làm gì với chiếc điện thoại này, bình thường có ai gọi cho cô ta giờ này đâu?
Dù sao cũng là tiểu thư đài các nên buổi sáng cô ta diễn rất đạt, chỉ có tối xuống mới hóa thú cho anh xem thôi, nên anh cũng khá chắc rất rất ít người biết về mối quan hệ ngoài luồng này. Để tránh bị nghi ngờ thì chưa bao giờ cô ta ngủ qua đêm ở ngoài cả, cho dù có say thì chắc chắn đúng 3g sáng cũng sẽ tự dậy vội chạy về nhà ngay, đa số sẽ lấy lí do xã giao với khách hàng hoặc bạn bè. Bây giờ mới hơn 12g khuya, anh không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hôm nay anh chỉ muốn xin thêm ít tiền để tiêu thôi mà.
"Aiss, đứa nào gọi giờ này vậy...ựa hức..."
Lâm Ngọc Quỳnh cựa quậy, miệng chửi rủa văng tục, anh sợ cô ta bắt máy rồi nói bậy bạ, tệ nhất là khai luôn là bản thân cắm sừng ông chồng viện trưởng, đành giật lấy điện thoại chạy vào toilet đóng cửa lại. Hình như vì không nghe tiếng điện thoại nữa nên cô ta im lặng ngủ tiếp. Phạm Nam thở phào một hơi. Khoan, tại sao chính anh cũng không nghe tiếng chuông nữa?
Anh tái mét mặt nhìn vào màn hình, trên điện thoại là khuôn mặt nghiêm túc của một người đàn ông, mày rậm mũi cao, đôi mắt sắc bén, rất anh tuấn. Sau khi đổ mồ hôi lạnh phân tích cả lò nhà Lâm, và với biệt danh ngưu ma vương trên điện thoại. Thì hình như đây là... là chồng cô ta...
Cái kiểu muốn nói gì thì phải gọi điện, đã gọi điện lại còn video call của đám người low key trung niên luôn khiến người khác khó xử. Anh cũng đang rất khó xử, cầm điện thoại vợ người ta ngồi trong toilet khách sạn, não anh tạm thời hơi quá tải.
"À, à tôi, tôi nhặt được chiếc điện thoại này ở khách sạn, không biết là của ai, cuối cùng cũng có người gọi tới. Là của anh sao?"
Người đàn ông vẫn im lặng, mày sâu nhíu lại như thể đang suy nghĩ gì đó. Tim anh đập như chưa bao giờ được đập, ang vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên trên môi, tỏ ra mình cực kì ngây thơ và đéo biết vợ anh ta là ai.
"Chiếc điện thoại này của vợ tôi, hiện giờ anh có tiện không? Nếu được tôi mong anh có thể gặp tôi để trả lại điện thoại"
Phạm Nam vừa mới thủ dâm xong "..."
"Chắc là không được rồi... Ngày mai tôi còn có tiết, nếu được thì tôi sẽ gửi cho đồn cảnh sát ở _"
"Anh dạy trường nào? Mấy giờ có tiết"
"Hả, à dạ Đại học Luật 7 giờ sáng..."
"Hẹn anh ở phòng hiệu trưởng" "Tút____"
Phạm Nam chết lặng, chắc vừa nãy tinh trùng lên não mới khai địa chỉ công tác của bản thân. Chim tồng ngồng lạnh lẽo, lòng anh cũng lạnh không kém. Chết tiệt, đã không xin được đồng nào, ngày mai còn phải gặp chính thất... Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân ngu hơn đám sinh viên của mình, dù hay thầm chửi bọn nó thua con bò.
Vạn sự mai tính. Phạm Nam treo quần áo của mình lên tắm rửa kĩ càng, cũng không biết giải thích với Lâm Ngọc Quỳnh như thế nào mà điện thoại lại ở chỗ chồng cô ấy. Càng nghĩ càng đau đầu. Căn hộ anh đang sống là tại Landmark 4 tầng 48, cô ấy cũng có chìa khoá dự phòng. Để tránh cô tới căn hộ của anh kiếm điện thoại lúc 3g sáng thì anh đành thuê khách sạn gần trường trốn tới sáng mai, có gì giải thích sau, đây chỉ là điện thoại nghe gọi dự phòng nên chắc cũng không có gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro